Tôi Diệp Anh là cô gái có nhiều uất ức và mất mát . Vào cái năm hoa anh đào vừa nở cũng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi . Chồng tôi Nhược Đông là một người cảnh sát tốt bụng , hiền lành , quan tâm đến mọi người chẳng có gì để chê . Cớ sao ông trời lại cho anh ấy rơi vào cái bi kịch thảm đến thế .
Hôm đó , Biết hôm nay hoa sẽ nở rộ , ngay từ sáng tôi đã tấp nập chạy đôn chạy đáo đi mua đồ chuẩn bị cho ngày này. Thường thì người dân nơi đây quan niệm rằng nếu hoa nở là ngày tuyệt vời để cầu nguyện , chúc phúc cho gia đình . Nhưng vì công việc bận anh ấy lúc nào cũng ít khi có thời gian cho chúng tôi .
Tôi lấy hết dũng khí nhắn giục anh về nhà nhưng đáp lại chỉ là tin nhắn " Đợi anh nhé anh còn công việc " và cái icon đáng yêu . Tôi tự trách sao tôi lại mềm lòng tha thứ đến thế ?
Tiếng đồng hồ tích tắc đếm đến 11h đêm tôi ngủ gục trên bàn đợi anh về mà chẳng thấy đâu . Lòng tôi nổi lên biết bao dự kiến chẳng lành vội vàng choàng cái áo khoác mỏng đến cây anh đào ước nguyện rồi mới đến tìm anh .
Chẳng tìm thấy Nhược Đông đâu chỉ thấy trong con ngõ vắng vang lên tiếng gào thét của nhân dân với hình ảnh của mấy tên bắt nạt đánh người . Tôi vốn là một cô giáo mầm non,do gia đình ép buộc tôi phải theo họ làm bác sĩ hay những việc lương cao nên tôi luôn có uất hận với họ. Họ luôn lấy những cái câu đè nén sực chịu đựng của con cái như :
" Bố mẹ cần con học giỏi để mai sau tìm việc tốt lo cho ba mẹ , chứ bố mẹ đâu cần con phải nghĩ gì "" bố mẹ đi làm để con báo đáp thế này à?"
Những cái câu này ngày nào cũng được lải nhải khiến tôi suy nghĩ rất nhiều , chỉ mong được che.t đi cho xong tội . Tôi đã chọn cái nghề này với mong muốn sẽ có thể dẫn dắt được các em thêm màu hồng vào cuộc sống . Giờ đây với hoàn cảnh này tim tôi lại nhói lên một nhịp vì trong đó có cả tiếng của những đứa trẻ vô tội . Lí trí đã thắng con tim tôi chậm rãi đi vào căn hộ trong ngõ tối . Tôi cũng chẳng ngờ chồng tôi lại ở trong đó chiến đấu tay đôi với chúng . Tôi sợ lắm chỉ biết núp vào mà xem tình hình , tôi sợ chỉ cần ra ngoài thì đứa con của chúng tôi sẽ mất . Cho đến khi chúng nó thấy tôi , lôi tôi ra làm con tim , chồng tôi mới hoảng hốt gào lên
" Đừng bắ.n tao sẽ tha cho chúng mày đó là vợ tao có gì thì bắ.n tao đi "
Tiếng gào giữa màn đêm u tối làm tôi càng sót , càng hoảng loạn xin tha .
" Hừ vợ mày à đã thế tao cho chết hết "
Nói xong hắn đẩy tôi vào trong căn hộ rồi cầm bật lửa cười toe toét . Tuy người dân được sơ tán ra hết chỉ còn mỗi tôi và anh trong tình thế này . Tôi nói:
" Anh chạy đi em ở lại cũng được "
Với cái tính của chồng tôi thì anh ấy với tôi thà che.t cùng nhau còn hơn .
Anh ôm thân tôi dùng cả tấm thân che chăn cho tôi mặc cho ngọn lửa có cháy to đến thế nào . Giây phút đó anh đã khóc cố gắng thủ thỉ nốt cho tôi những lời cuối cùng .
" Em đừng sợ.Em còn nhớ ngày chúng ta lần đầu yêu nhau chứ "
" Anh đi trước nhé anh có mất em cũng không được khóc nhé kể cả mất đ..đư..a c-con nà.y "
Đó là lới nói cũng như giọt nước mắt lạnh của anh rơi xuống tay tôi như an ủi trong biển lửa rực cháy . Bây giờ người gào lên không phải anh nữa mà là tôi . Những nỗi niềm của tôi đã được dồn nén còn phía bọn chúng cứ hả hê chẳng coi cái chết và nỗi niềm của ai ra gì . Lưng anh cháy đen nhưng vẫn cố đeo cho tôi cái mặt nạ chống độc . Cứ thế tôi ngất lịm đi không biết khi nào đã trong bệnh viện .
Sau vụ đó có mỗi tôi và người dân còn sống nhưng con tôi thì không... Tìm được x.ac anh thì giờ đây nó đã thành tro bụi , cứ thế hóa vào cát bụi . Tôi hận tôi rất hận tại sao tôi đã cầu như vậy mà ông trời lại chẳng cho tôi thứ gì .