Tôi là hôn thê của người đứng đầu tộc Gojo-kẻ mạnh nhất.Năm đó, trước ngày cười 5 ngày,anh nói với tôi rằng a có một trận chiến cần phải giả quyết:
-"haizz,xin lỗi em Y/N,sắp tới anh có một trận chiến với tên chúa nguyền sư Ryomen Sukuna rồi.."
-"Thế khi nào bắt đầu..?"
-"Umm,sáng mai"
-"Hảa,sớm thế.."
-"Tại vì tên đó mới thách đấu với anh không lâu,xin lỗi em nha."//ôm Y/N//
-"xìi,anh có làm gì đâu mà xin lỗi chứ"//xoa đầu anh//
-"Hừm,mai em đến chúc anh bình an nhé"
-"haha,tất nhiên là phải đến rồi."
-"Tối rồi,em ngủ đi nhá"
-"Vâng,tạm biệt anh" //vẫy tay//
-"Em ngủ ngoan" //xoa đầu Y/N//
________5 giờ sáng hôm sau________
-"Y/N" //Lao đến ôm em//
-"ặc!Té té"//xoa đầu anh//
-Hì hì//bóp má em//
-"Bao giờ đi..?"
-"Một lát nữa.."
-"Vậy chúc anh bình an,nhé?"
-"Vâng"
-"Cố thắng về với em..nhé?"
-"Được.."
-"anh sẽ thắng"
-"vâng"
-"Đánh thắng trận này..anh về cưới em."
-"Được..em đợi anh."
HTTKyoto:"Gojo Satoru,mau đi thôi"
-"Được rồi đến liền." //quay qua em//
-"Tạm biệt em"
-"Vâng"
Và rồi anh bước vào trong đó,nơi mà 1 trận chiến khốc liệt giữa Sinh và Tử bắt đầu..
2 tiếng trôi,tôi ngồi ở bên ngoài cạnh vài chú thuật sư khác.
-Itadori"Mong rằng thầy ấy bình an.."
-Yuta:"Chắc là sẽ ổn.."
___tích tắc,tích tắc,đồng hồ trôi__
Đã 5 tiếng trôi tôi vẫn ngồi đấy,ngồi đợi người con trai đã từng hứa sẽ trở về.Tuyết rơi rồi..Ai cũng đi vào mái che,ai cũng nói tôi vào ngồi đợi,nhưng tôi từ chối và vẫn ngồi giữa cơn tuyết rơi mà đợi anh.
Tôi đợi đến khi tuyết hết rơi,các chú thuật sư cũng ra ngoài ngồi đợi..
-Nobara"Haizz,Y/N ngồi ngoài tuyết không lạnh hay sao"
-"Dạ không..em đợi anh ấy ở trong cơn bão cũng được.."
-Maki"Chị biết em thương anh ấy rồi nhưng mà lo cho bản thân mình đi chữ,lỡ em bệnh rồi ai chăm."
-"Haha,sức đề kháng em tốt lắm không sao đâu.."
Đợi thêm 1 tiếng nữa,có người chạy vô thâm thính tình,một lát sau chạy ra rồi nói.
??"Gojo.."
All-Y/N"Hả thầy thầy ấy sao??"
??" thầy ấy trọng thương rồi.."
All-em"Cái gì chứ thầy ấy bị gì?"
??"Bị..làm đôi.."
Lần nay im lặng quá,không ai trả lời gì cả,chỉ im lặng,họ biết rằng nếu bị cắt thằng đôi thì...không thể sống tiếp
______1 tháng kể từ ngày hôm đó______
Sau ngày ấy,hôn lễ của chúng tôi bị hủy bỏ,những người yêu quý anh ánh cũng dần tin rằng Gojo Satoru đã rời đi mà không lời từ biêt và chỉ có tôi Y/N là mãi mắc kẹt ở những khoảng khắc còn có anh bên cạnh.Anh ta nói rằng sẽ trở về để cưới tôi,anh ta nói rằng anh ta sẽ thắng,nhưng mà,anh ta không quay về.Được rồi,em nhớ anh Satoru..anh về với em nhé..
_______2 năm sau_______
______Trước mộ của anh_______
-"hai năm rồi đấy,Satoru"
-"Anh nói anh về mà,sao lại nằm đây rồi,đứng dậy nói chuyện với em đi.."
-"anh nói sẽ cưới em mà..mau!Dậy đi rồi chúng ta tổ chức lễ cưới,nhé?"
-"Em nhớ anh rồi,Satoru."
Và thế thời gian cứ trôi,tôi cứ lớn dần theo năm tháng và anh cứ năm mãi ở tuổi 29 đó.Tôi cứ bị dày vò bởi anh ấy,không phải vì tiết ràng tôi và anh không đến được bên nhau,cũng không phải vì anh đã không giữ lời,tôi tiết vì anh ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ,cái tuổi mà đáng lẽ phải có một thanh xuân thật viên mãn,nhưng mà đâu thể quay lại quá khứ đâu chứ,ngày anh mất cũng đã cách đây mấy năm rồi mà..
Cứ thế tôi cứ sống cho đến khi tôi đã mệt,tôi không còn sức để đi tiếp nữa,tôi thật sự rất rất nhớ anh,nhớ những năm tháng anh còn bên tôi,và nhớ cả sự dịu dàng anh dành cho tôi..
Ngày 24 tháng 12 năm XXXX
"Tạm biệt tôi đi đây.."
Hôm nay trời tuyết rơi,tôi lại nhớ đến cái ngày hôm ấy,hâha.Cứ đến mùa đông tôi lại thường ra ngoài ngắm những bông tuyết rơi xuống,nhưng mà năm nay chắc không được rồi.Tôi mệt quá không còn sức lực nữa,tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thôi.Tôi muốn rằng tôi sẽ mơ thấy bản thân năm tay anh rồi cùng nhau chơi giữa đêm tuyết rơi,haha nghĩ thôi cũng đã thấy thật tuyệt.
Trước khi ngủ tôi có mở miệng để nói duy nhất một câu..
-"Em yêu anh,Satoru."
Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ mà chẳng thể thức dậy ,thế là tôi tạm biệt mọi thứ ở tuổi 29 để đi gặp bạch nguyệt quang của đời
-"Cảm ơn anh,Satoru.Cảm ơn vì đã đến bới đời em."
Hoàn văn.