Cuộc sống của hai người vẫn an nhàn như vậy, dù đôi bên cũng gặp khó khăn, Hạ Văn Tiêu cũng làm việc nhiều hơn trước, hầu như dành ít thời gian cho Hạ Vân Sơn, Hạ Vân Sơn thì cũng đã lớn biết lượng công việc của cô nhiều nên cũng ko làm phiền cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cột mốc thanh xuân được khép lại, Hạ Vân Sơn đã trở thành sinh viên năm nhất, biết độc lập hơn, Hạ Văn Tiêu hạnh phúc nhìn người mình nuôi từ bé tới giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù bận bịu là thế nhưng Hạ Văn Tiêu vẫn dành thời gian ủng hộ cậu bước tới ước mơ, thỉnh thoảng trêu đùa cùng cậu.
Bỗng một lần, công ty Hạ Văn Tiêu làm ăn thua lỗ, nhiều khách hàng ko hợp tác với công ty cô, cô rơi vào trạng thái suy sụp, cô cố vớt vát, cố khuyên nhủ, động viên nhân viên nhưng không ai nghe cô nói, càng ngày nhiều người nghỉ việc. Cô buồn bã, tự nhốt mình vào trong phòng, tự làm đau bản thân, Hạ Vân Sơn đi học về ko thấy ai tiếp đón, mở cửa như mọi khi cũng lấy làm lạ, cậu gõ cửa phòng Hạ Văn Tiêu, cô không mở cửa, cậu nhẹ nhàng nói: " Có chuyện gì vậy chị? Hôm nay chị lạ quá, nếu có gì cần tâm sự thì chị hãy tâm sự với em đi". Hạ Văn Tiêu lau nước mắt, chỉnh lại đồ, che giấu vết thương, vì cô ko muốn cậu nhìn thấy cảnh tượng này, cô chậm rãi mở cửa, Hạ Vân Sơn: " Chị khóc?", cô bật cười nhẹ, nhón chân cốc đầu cậu: " Ngốc, chị đâu có khóc, em nghĩ nhiều rồi", Hạ Vân Sơn ôm chầm lấy Hạ Văn Tiêu, cô ngỡ ngàng, nhưng cũng ôm lại cậu, cô ôm cậu thật chặt, sợ chỗ dựa lớn nhất của mình biến mất, Hạ Vân Sơn: " Chị nói dối, em có phải là con nít đâu, chị nói dối dở lắm đấy", Hạ Văn Tiêu nhẹ nhàng nói: " Ừ, chị nói dối dở", Hạ Vân Sơn: " Rốt cuộc là có chuyện gì?", Hạ Văn Tiêu chỉ nói: " Ko có gì", vô tình vết thương lộ ra, Hạ Vân Sơn nhìn thấy, cầm lấy cổ tay cô hỏi: " Chị đau ko?", Hạ Văn Tiêu lắc đầu, Hạ Vân Sơn: " Chị làm đúng ko?", Hạ Văn Tiêu ko phủ nhận, cô im lặng.Sự im lặng đấy chính là câu trả lời.
Hạ Vân Sơn: " Chị à? Đừng giấu em nữa", Hạ Văn Tiêu: " Chị ko giấu em gì cả", Hạ Vân Sơn nhìn thẳng vào cô hỏi: " Chị chắc ko?", cô mỉm cười: " Những gì chị giấu em đã biết rồi", Hạ Vân Sơn: " Vậy à? Em ko ngốc, chị lừa dở quá". Cậu buông tay, cô cũng vậy, Hạ Vân Sơn: " Em đi làm bài, lát em quay lại", cậu lên lầu, cô nhìn theo bóng dáng cậu, khẽ nói: " Xin lỗi vì đã giấu em", cô tiến tới bàn làm việc, tiếp tục công việc, cô ko thể bỏ cuộc đc, dù có bao nhiêu lần gục ngã thì cô vẫn phải tiếp tục bước tiếp,nước mắt lăn dài làm ướt đẫm tờ giấy, mực nhòe đi. Cô lau nước mắt, uống cốc nước trên bàn, để giữ bình tĩnh, màn hình xanh chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, cô xem chi tiết rồi cùng gọi những nhân viên còn lại làm bản giáo án mới do chính tay cô viết đã lâu. Những nhân viên hơi lo lắng nhưng thấy Hạ Văn Tiêu quyết tâm như vậy họ vẫn làm. 3 tiếng trôi qua, bản giáo án kết thúc, cô gửi cho những khách hàng mới. Cô tự thề: " Dù như nào Thượng đế cũng sẽ cứu giúp, mình ko gục ngã là Thượng đế nâng đỡ mình", cô bước ra khỏi phòng làm việc, vận động tay chân, cô đi vào phòng tắm, rửa đi những giọt nước mắt in hằn trên má. Hạ Vân Sơn cũng làm bài xong, cậu đi xuống, Hạ Văn Tiêu đúng lúc cũng vừa mới rửa mặt xong, bước ra, Hạ Vân Sơn: " Chị", Hạ Văn Tiêu:" Gì?", Hạ Vân Sơn:" Em thích chị", Hạ Văn Tiêu cười xòa: " Em nói đùa à?", Hạ Vân Sơn ghé sát lại rồi nói: " Em ko đùa", nhìn cậu nghiêm túc như thế cô mới hiểu rằng thằng cu này thích mình thật.
Cô:" Thằng nhóc này, chị còn chẳng có mối tình vắt vai..", Hạ Vân Sơn cười nhẹ, Hạ Văn Tiêu: " Ko nói tiếp đi, nói nửa vời chị từ chối đấy", Hạ Vân Sơn tiếp tục nói: " Chị yêu em nhé", Hạ Văn Tiêu: " Khụy chân xuống", cậu làm theo, cô đặt cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, dù thời gian ngắn nhưng nó đủ để cậu sướng đến phát điên. Cậu xúc động, bật khóc, Hạ Văn Tiêu ngập ngừng nói: " Chị....đồng ý. Chị...cũng...yêu em". Cậu ôm cô thêm lần nữa, lần này chặt hơn lần trước, cô mỉm cười hạnh phúc, đón nhận cái ôm nồng thắm của cậu.