Khi nhà họ Tô tuyên bố phá sản, Tô Tân Hạo từ một tiểu thiếu gia được nuông chiều trở thành người vừa đi giao hàng vừa đau đầu trả nợ.
May mắn duy nhất là, dù cả thế giới quay lưng, Chu Chí Hâm vẫn ở bên cạnh cậu.
Chu Chí Hâm, tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Chu thị, người bạn thân lớn lên cùng cậu từ nhỏ.
Cho đến một đêm nọ.
【Ký chủ được chọn. Nhiệm vụ chính: Bắt cóc nam chính Chu Chí Hâm, ngược đãi hắn, chờ nữ chính xuất hiện giải cứu, hoàn thành tuyến tình cảm nam nữ chính.
Phần thưởng: Khôi phục gia sản nhà họ Tô.】
Tô Tân Hạo: “? Hệ thống, mi có bệnh à?”
【Đây là thế giới tiểu thuyết.】
【Chu Chí Hâm là nam chính.】
【Cậu là phản diện pháo hôi.】
【Nếu không hoàn thành, cậu sẽ nghèo cả đời.】
…
Tô Tân Hạo ngồi ôm đầu 3 ngày 3 đêm.
Cuối cùng, vì nghĩ đến đống hóa đơn thuốc của em trai, cậu cắn răng nhận thuốc mê từ hệ thống, hẹn Chu Chí Hâm đến ăn cơm.
Chu Chí Hâm nhìn ly nước cậu đưa, khóe môi khẽ cong.
“Em mời?”
“Ừ…”
“Vậy anh uống.”
Nửa tiếng sau, Chu tổng ngã xuống ghế.
Tô Tân Hạo vừa khóc vừa kéo hắn lên xe.
“Xin lỗi, Chí Hâm… em không muốn đâu…”
…
Căn nhà sau khi phá sản của cậu vừa nhỏ vừa cũ.
Cả tài sản còn lại không đủ mua nổi còng tay cao cấp, cuối cùng chỉ mua được 1 sợi xích khóa chân.
Lúc Chu Chí Hâm tỉnh lại, hắn im lặng nhìn căn phòng cũ nát, rồi nhìn xuống mắt cá chân bị khóa.
Tô Tân Hạo run run.
“Xin lỗi…”
Chu Chí Hâm ngẩng đầu.
“Em bắt cóc tôi?”
“Ừm…”
“Tại sao?”
“Không nói được…”
Chu Chí Hâm im lặng rất lâu.
“… Được.”
“… Hả?”
“Tôi nói là được.”
Tô Tân Hạo: “???”
Chu tổng nằm xuống giường.
“Đi mua cơm.”
…
Thế là cuộc sống kỳ quái bắt đầu. Ban ngày, Tô Tân Hạo đi ship hàng. Ban đêm, cậu về nhà nấu cơm.
Cá hấp, canh xương, sườn kho, trái cây nhập khẩu…
Tiền kiếm được đều tiêu lên người “con tin”.
Chu Chí Hâm ăn xong còn bình tĩnh đánh giá.
“Hôm nay canh hơi mặn.”
“Em xin lỗi…”
“Vai anh đau.”
“Để em bóp.”
“Chân anh mỏi.”
“Để em đấm.”
“Không ngủ được.”
“Vậy… em kể chuyện?”
Chu Chí Hâm chống cằm nhìn cậu.
“Em có thể làm 1 chuyện khác thú vị hơn đấy.”
Tô Tân Hạo đỏ mặt.
“Chuyện… chuyện gì?”
Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo vào lòng, ngồi trên đùi anh, hai tay bắt đầu không an phận.
Tô Tân Hạo nhắm chặt mắt, mỗi một nơi được anh chạm qua đều nóng bừng lên, cậu quay mặt đi nén tiếng nức nở lại.
“Chí, Chí Hâm, anh… anh muốn làm gì?”
“Làm gì hả?”
“Ưm…”
Đôi môi của Chu Chí Hâm chạm vào vành tai đang rực cháy của Tô Tân Hạo, khẽ thở nhẹ khiến cậu co rúm lại.
“Anh muốn làm em.”
Sau đó là những cơn sóng dập dềnh không thể mô tả thành lời của Tô Tân Hạo. Cậu ngước lên nhìn trần nhà cũ kỹ, đưa tay lên che miệng, sợ phát ra tiếng quá to khiến cho hàng xóm nghe thấy, ở đây cách âm không tốt lắm.
Nhưng mà người phía trên lại không nghĩ vậy, anh kéo tay cậu ra giam ở trên đỉnh đầu, nói những lời khiến cậu đỏ mặt tía tai, càng làm cho khuôn mặt trắng ngần xinh xắn của cậu thêm khả ái.
Trong đầu cậu chỉ nghĩ, sao còn mệt hơn cả đi giao hàng 1 ngày vậy huhu.
…
Điều Tô Tân Hạo không biết là, mỗi khi cậu vừa tập tễnh bước ra khỏi cửa đi làm, trợ lý Trần lập tức xuất hiện.
Laptop, tài liệu, hợp đồng chất đầy bàn.
Chu Chí Hâm mặc áo ngủ cùng khuôn mặt thoả mãn ngồi xử lý công việc.
3 tiếng sau, tất cả biến mất sạch.
Đến khi Tô Tân Hạo về, hắn lại nằm lên giường.
“Hạo Hạo, đói.”
…
Nửa năm trôi qua.
Nữ chính đâu? Không thấy.
Hệ thống đâu? Không gọi được.
Tô Tân Hạo ngày càng tiều tụy.
Chu Chí Hâm lại ngày càng thoải mái.
Thậm chí hắn còn thích thú nhìn cậu cuống quýt mỗi lần bị mình trêu chọc.
Người hắn thích từ năm 17 tuổi.
Người hắn từng tưởng cả đời không có được.
Giờ lại ngày ngày chăm sóc hắn.
Có ch/ết hắn cũng không đi.
…
Cho đến 1 hôm.
【Cảnh báo!】
【Nữ chính gặp nạn!】
【Mau thả nam chính!】
【Chăm sóc nữ chính để sửa chữa cốt truyện!】
Tô Tân Hạo sửng sốt.
Đêm đó, cậu mở khóa.
“Chí Hâm…”
“Hửm?”
“Anh tự do rồi.”
Chu Chí Hâm sững lại.
“Tự do?”
“Ừm.”
“Em đuổi tôi đi?”
“Không phải đuổi…”
“Được. Tôi đi!!”
Tô Tân Hạo ngước mắt lên nhìn, va phải ánh mắt tức giận đầy tơ máu của ai kia.
Chu Chí Hâm mặc áo khoác, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Hắn bỏ đi thật.
…
3 ngày sau, Chu tổng nổi điên.
Bởi vì hắn nhìn thấy trong căn nhà cũ nát ấy, Tô Tân Hạo đang nấu cháo cho 1 cô gái.
Lại còn đút từng thìa.
“Nóng không? Có đau không? Cẩn thận bỏng.”
Chu Chí Hâm đứng ngoài cửa.
Mắt đỏ hoe.
Mẹ nó.
Tên ngốc này nuôi người khác rồi?!
Vậy còn tôi?
Tôi chỉ là 1 món đồ chơi bị em giam cầm, chán thì vứt??
…
1 tuần sau.
Nữ chính nhận được thư mời sang nước ngoài du học.
1 tháng sau.
Nhà thuê của cô bị chủ đòi lại.
2 tháng sau.
Công ty mời cô đi thực tập ở nơi khác.
Nữ chính: “???”
…
Đến khi cô gái kia khóc lóc gặp mặt.
“Chu ca, em biết anh thích anh Tô rồi, đừng đuổi em nữa!”
Tô Tân Hạo ngơ ngác quay đầu.
“Chí Hâm?”
Chu Chí Hâm kéo cậu vào lòng.
“Đừng nhìn cô ấy.”
“Nhưng hệ thống…”
“Hệ thống cái gì?”
Đúng lúc đó.
【Cảnh báo!】
【Nam chính từ chối nữ chính!】
【Thế giới sắp sụp đổ!】
Chu Chí Hâm nhìn lên không trung.
“Ồn quá vậy.”
Hắn giật lấy chiếc vòng tay trên cổ tay Tô Tân Hạo.
“Chính là thứ này phải không?”
Rắc. Vòng tay vỡ nát.
Hệ thống biến mất.
【…】
【…】
【Đang hủy liên kết…】
【Chúc ký chủ hạnh phúc…】
Tô Tân Hạo: “Dễ vậy sao???”
…
Sau này, nhà họ Tô dần vực dậy.
Nhưng Tô Tân Hạo vẫn không hiểu.
Tại sao năm đó mình bắt cóc 1 tổng tài, mà tổng tài ấy lại ngoan ngoãn ở lại?
Cho đến ngày sinh nhật 25 tuổi.
Cậu vô tình tìm thấy trong ngăn kéo một xấp ảnh cũ trong căn phòng nhỏ mà Chu Chí Hâm luôn khoá lại.
Là ảnh chụp lén cậu từ năm 17 tuổi.
Ảnh cậu ngủ gật trên lớp.
Ảnh cậu chơi bóng rổ.
Ảnh cậu cười dưới ánh nắng.
Ảnh cậu chăm em trai trong bệnh viện.
Tấm cuối cùng là một dòng chữ.
“Tô Tân Hạo.”
“Người tôi thích từ năm 17 tuổi.”
“Nếu em chịu bắt cóc tôi, vậy tôi sẽ giả vờ bị bắt cóc cả đời.”
Ngay lúc ấy, Chu Chí Hâm từ phía sau ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai.
“Hạo Hạo.”
“Hửm?”
“Năm đó em khóa chân tôi.”
“Ừm…”
“Tôi không trách.”
“Nhưng bây giờ đến lượt tôi.”
“Khóa em cả đời.”
Tô Tân Hạo đỏ mặt.
“Chu Chí Hâm!”
Chu tổng cười khẽ, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.
“Ừ.”
“Khóa bằng giấy đăng ký kết hôn.”