Dòng sông Hậu đoạn chảy qua bến đò cũ năm nay nước lớn bất thường, đỏ ngầu phù sa và mang theo những luồng hơi lạnh lẽo từ lòng sâu. Người dân ở đây truyền tai nhau về cái "bóng đen" dưới đáy sông – thứ mà họ gọi là ma da, kẻ luôn chực chờ kéo những người sơ ý xuống làm bạn để được siêu thoát.
Anh Nam, một thanh niên làm nghề chài lưới, vốn dĩ là người gan dạ. Nhưng kể từ đêm đó, khi anh vớt được một chiếc lục bình cổ từ đáy sông lên, cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn. Đêm nào, tiếng nước vỗ bì bõm cũng áp sát vào vách thuyền. Anh thấy những dấu bàn tay ướt sũng, lạnh buốt hằn lên khắp thân tàu, và đôi khi, từ khe cửa, anh thấy một khuôn mặt trắng bệch, da dẻ nhăn nheo như bị ngâm nước lâu ngày, đang áp sát vào nhìn mình trân trối.
Cơ thể Nam bắt đầu suy nhược, da xanh xao, hơi thở lúc nào cũng thoang thoảng mùi bùn tanh nồng. Biết mình đã bị "con ma da" kia nhắm trúng để thế mạng, anh vội vã tìm đến thầy Pháp Tánh, một vị đạo sĩ ẩn mình trong ngôi am nhỏ dưới chân núi Sam.
Thầy Pháp Tánh nhìn Nam một hồi, rồi thở dài: "Nó không phải là ma da bình thường. Đó là kẻ đã chết oan dưới sông từ trăm năm trước, vì không có ai cúng tế nên oán khí hóa thành ngục tù. Nó không chỉ kéo người, nó muốn hút sinh khí của anh để tái hiện hình hài."
Đêm đó, thầy Pháp Tánh cùng Nam trở lại bến đò.Thầy yêu cầu anh chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, đặt một mâm cúng gồm thịt sống, chén cơm muối và ba cây nến đỏ.
Khi mặt trăng vừa khuất sau rặng dừa nước, mặt sông tĩnh lặng bỗng sủi bọt ùng ục. Từ dưới làn nước đen ngòm, một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên. Nó không có chân, thân hình dài ngoằng, nhầy nhụa bùn đất và rong rêu, đôi mắt là hai hố đen sâu hoắm.
"Ngươi muốn gì?" - Thầy Pháp Tánh quát, tay nắm chặt chuỗi hạt gỗ trầm.
Con ma da không nói, nó rít lên một tiếng chói tai, mặt sông cuộn sóng dữ dội như muốn lật úp chiếc thuyền. Nó lao đến, những ngón tay dài, sắc nhọn như móng vuốt chĩa thẳng về phía Nam.
Thầy Pháp Tánh lập tức vung tay, ném một lá bùa chú bằng giấy vàng có viết chữ đỏ vào không trung. Lá bùa cháy rực ngay khi chạm vào mặt nước, tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh chiếc thuyền. Con ma da bị chặn lại, nó gào thét, vùng vẫy khiến mặt sông nổi lên những vòng xoáy ốc kinh người.
Thầy Pháp Tánh đọc chú liên hồi, mỗi lời chú như một nhát búa nện vào tâm trí con quỷ. Ông rút trong túi ra một chiếc đinh đóng quan tài đã đượcyểm chú, dứt khoát ấn mạnh xuống sàn thuyền ngay tại nơi con ma da đang cố leo lên.
"Trăm năm trầm luân, nay mượn đạo pháp giải thoát cho ngươi. Về nơi cần về, đừng gieo nhân quả nơi trần thế!"
Tiếng rít kéo dài vang vọng khắp mặt sông rồi tắt ngấm. Vòng lửa vụt tắt, con ma da tan biến thành những bọt nước li ti, trả lại sự tĩnh lặng đáng sợ cho bến đò. Nam gục xuống, người lạnh toát, nhưng cảm giác bị đè nặng trong ngực đã biến mất hoàn toàn.
Sáng hôm sau, người dân bến đò thấy xác một con cá trê khổng lồ, thân hình dị dạng, nằm phơi bụng trên bãi bùn gần đó. Không ai dám đến gần, chỉ nghe mùi tanh nồng nặc bốc lên. Từ dạo đó, dòng sông trở nên hiền hòa lạ thường, nhưng mỗi khi đi ngang qua, người ta vẫn không quên để lại một nắm cơm nhỏ xuống mặt nước, như một lời nguyện cầu cho những oan hồn chưa bao giờ được an nghỉ dưới lòng sâu.