Phận Trường Sinh
Tác giả: phù du như mộng
Cổ đại
Hồ Quốc ,tây nguyên,thanh khư thành, thanh sơn.
Trong tiểu viện nhỏ trên đỉnh núi một bóng ảnh người ngồi đó cầm trên tay quân cờ vây chuẩn bị đặt xuống.
Người đó có một mái tóc dài hơn vai kết hợp với bộ y bào trắng gợi nên thân hình cao ráo và khí chất thoát tục. Cậu tên là Thanh Thiên Diệp.
Nhưng người đời gọi cậu là Thanh thượng tiên vì họ thường thấy anh lúc có người gặp nguy vô điều kiện giúp đỡ .thấy anh đã sống ở đây rất lâu đời nhưng không thay đổi
Sống ở thanh khư thành đã qua bao tuế nguyệt .Thiên Diệp chứng kiến triều đại troi qua ,thời thế thay đổi,thiên địa luân chuyển không ngừng. Nhưng Thiên Diệp cũng không thể làm được gì chỉ có thể giúp đỡ nhiều hơn cho dân chúng.
Tí ~~tách ..
Thanh Diệp ngẩng đầu nhìn trời những giọt mưa rơi vào những táng lá trên núi tạo ra những âm thanh tí tách quen thuộc báo hiệu rằng chuẩn bị có một cơn mưa đến.
Thiên Diệp từ từ đứng lên nhẹ tay mang bàn cờ đánh dang dỡ xuống đưa vào trong nội viện.những giọt mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt nhanh chống tạo thành một cơn mưa lớn.
Tiên nhân ngồi trong viên nhìn lên bầu trời nhìn vào những giọt mưa rơi đó như đang suy nghĩ gì đó. Đến khi
Oa~~oa
Những tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trước cửa viện những âm thanh đó xé vỡ màng mưa yên bình. Thiên Diệp nghe thấy không chừng chừ bước ra trước của viện
Cạch~
Tiếng cửa mở vang lên thứ đập vào mắt Thiên Diệp là một chiếc nôi tre bên trong là một đứa bé vẫn còn đang khóc. Bên trong chiếc nôi còn treo lủng lẳng một chiếc ngọc bội xanh lục khắc lên huy hiệu long phượng. Anh nhìn thật kỹ vào chiếc ngọc bội đó dù biết rằng nếu nhận cậu bé này sẽ dính vào nhân quả to lớn có thể là đại tông môn cũng có thể là đại quý tộc.
Nhưng khi Thiên Diệp nhìn cấu bé vẫn đang khóc lóc đó tâm tình bình lặn lâu nay bỗng hiện lên một chút dao động. Tiên nhân đã quyết dù có chuyện gì cậu sẽ là người gánh chịu nguyện cho cậu bé có một đời an ổn.
Thời gian thấm thoát troi đưa kể từ khi nhận cậu bé đã troi qua gần sáu năm anh đặc tên cho cậu bé là Thanh An Nhiên cầu mong cho cậu có cuộc đời thanh thẫn,an bình,không dính vào tranh chấp thiên hạ.
"Sư phụ có người nói với con rằng ngài là tiên nhân ,tiên nhân có thể bay trên trời và dùng được thần thông có phải không"
Giọng nói có chút trẻ con vang lên bên tay Thiên Diệp anh chỉ cười nói.
" Ha ha không đâu ta chỉ giúp người làm tốt và sống trên núi nên họ bảo ta là tiên nhân thoi"
"Trên đời này làm có gì mà tiên nhân chứ"
Thiên diệp nằm trên chiếc ghế gỗ quen thuộc nhìn vào những táng lá và những tia nắng chiếu qua những chiếc là đó tạo ra một khung cảnh bình yên.
"Chặc~~ sư phụ lại nằm đó ngẩn người rồi"
Trong lúc chơi đùa cũng những sinh vật nhỏ trong viện thì An Nhiên chợt nhìn thấy một thanh kiếm bằng gỗ . Nhìn rất tỉ mỉ như một thanh thần binh bị phong ấn trong khúc gỗ.
An Nhiên cầm mộc kiếm vơ vơ chém vào những chiếc lá như đang thực sự luyện kiếm.
Sau hôm ấy, luôn nhìn thấy bóng dáng nhỏ con cầm thanh mộc kiếm chém lên ,chém xuống trong viện tiên nhân.
"Sư phụ nhìn ta ,sau này ta sẽ là thiên hạ đệ nhất kiếm khách"
Giọng nói ngay thơ đó nói vào bóng dáng đánh cờ trong viện .
"Ha ha"
"Nếu con cố gắn thì sẽ sớm thành công thôi"
"Hừ hừ đợi con lớn lên chiến thắng sư phụ con sẽ trở thành một kiếm tiên có thể ngự kiếm phi hành"
Trong viện im lặng hồi lâu như đang ngẩn người hay đang suy nghĩ vấn đề gì đó .rồi lên tiếng
"Được vậy thì từ ngày mai ,ta sẽ dạy con luyện kiếm "
Nghe xong mắt An Nhiên sáng rục lên.
Nhìn vào khuôn mặt vui vẻ chờ đợi của An nhiên thượng tiên chỉ cười.
Tối đó,An nhiên liên tục nghĩ ngày hôm sau sư phụ sẽ tự tay chỉ dẫn cho mình ,cậu vô cùng háo hức chờ đợi .
Ọ ó o o
Tiếng gà gáy sáng vang lên cửa viện từ từ mở ra thượng tiên đứng đó cười nhìn về phía trước mặt mình ,một cậu bé với mắt đen như gấu trúc luôn tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn cố đứng vửng.
Anh từ từ lên tiếng
Vậy nhiện vụ đầu tiên hôm nãy dành cho vị kiếm khách vĩ đại là gì nào . Chính là .
Nghe tới đây ánh mắt của An Nhiên bừng tĩnh không còn sự mệt mỏi,không còn sự uể oải.
Trong đầu thì thầm nghĩ
" Sẽ là luyện kĩ thuật cầm kiếm "
Hay là "khả năng khống chế linh khí thiên địa"
Nhưng thực tế lại phũ phàng
Nhiệm vụ đầu tiên chính là "cho gà ăn"
"Hả...sư phụ đang đùa với con sao?"
"Kiếm tiên phải có khí phách cầm kiếm bình thiên địa chứ đâu phải cho gà ăn"
Ha ha tiếng cười khẽ phát ra từ miệng của Thiên Diệp. Rồi nói
"Tiên nhân phải có một tâm cảnh bình hoà"
"Không thì tâm ma sẽ đoạt xá con sẽ giết tâm hồn của con "
"Nên đi cho gà ăn đi không thì tâm ma sẽ hại con . Đó là vì tốt cho con"
An nhiên nhìn chằm chằm vào mắt sư phụ mình ,như muốn nhìn ra một tia giả dối.
Nhưng với cái sự sống dài hơn của Hồ quốc thì một cậu bé có thể nhìn ra gì chứ.
Suy nghĩ bay loạn một hồi cậu quyết định tin lời sư phụ mình
"Sư phụ gà ăn gì!"
"Sư phụ cứu gà dí con"
"Sư phụ gà ăn rồi"
"Sư phụ...sư phụ"
Thiên Diệp không biết vì sao anh cứ cảm nhận được mình làm sai cái gì rồi
"Sư phụ con làm xong rồi nhiệm vụ tiếp theo là gì"
"Đợi vi sư một chút"
Nhìn thân ảnh sư phụ ngày càng xa. Chợt Thiên Diệp kéo ra một cái ghế gỗ
Nhìn tới đay An nhiên không hiểu nỗi cách suy nghĩ của sư phụ mình.
Nhiệm vụ tiếp theo là luyện hồn.
...
Sư phụ người lười thì người nói đi chứ vậy người nghĩ con tin không.
"Ha ha nhóc con sao biết được tâm ý vi sư "
"Sau khi luyện tâm con phải luyện hồn để tâm và hồn cân bằng không sợ ảnh hưởng tâm hồn "
Sư phụ người nói thật đi
" Muốn tu hồn chắc phải ngồi thuyền hấp thu linh khí rồi cường hoá thần hồn sao?"
Thiên Diệp không nói gì bản thân bình tĩnh nằm trước . Chừa lại một cái ghế trống như đang đợi đồ đệ của mình.
Nhìn sư phụ một hồi rồi nhìn qua chiếc ghế trống đó .An nhiên từ từ ngồi lên giống như sư phụ nhìn lên những ánh sáng chiếu qua những chiếc lá rồi ngẩn người.
Hai mắt của An nhiên dần dần nặng hơn thêm cả đêm không ngủ nên sau vài phút cậu đã ngủ mất trên ghế.
Đến giờ ánh mắt Thiên Diệp từ từ mở ra nhìn về phía đồ đệ mình bàn tay anh vuốt ve những cộng tóc trên mặt cậu.
Nụ cười của anh xa xâm tràng đầy bối rối vì cuộc đời của anh đã nhìn thấy quá nhiều anh hùng trong thiên hạ ,cũng chứng kiến tông môn huy hoàng rồi tàn rụi trong thời gian vô tận.
...
Từ từ mắt của An nhiên mở ra nhìn lên trời thấy đã chiều tối mắt cậu không ngừng giật.
"Cái sư phụ này không cần được không"
Hừ hừ
Tiếng cười quen thuộc đó lại vang lên sau lưng
An Nhiên mồ hôi bắt đầu chảy phía sau lưng cậu chính là cái sư phụ cậu nói không cần
"Sư ...sư phụ ta...ta .ta chỉ là vừa mới tỉnh lại nên nói mơ hà hà"
Nhìn cái nụ cười quen thuộc của sư phụ nụ cười vẫn hiền hậu ,vẫn binh hoà như vậy nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy một tia hoản hốt trong lòng
Giọng nói bình hoà nhưng mang một chút nặng của sư phụ vang lên
"Đồ đệ ngoan của ta , có lẽ tâm và hồn của con rèn thành rồi ,hôm sau vi sư dạy con luyên thể nhá"
Vốn câu nói này của sư phụ là thứ mà An Nhiên đợi chờ nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy không ổn như tâm trí cố gắn từ chối nó.
Sáng hôm sau vừa mới canh ba cửa phòng đã bật mở." Đồ đệ ra đây vi sư chỉ con luyện thể nào".
An Nhiên khặp khiển đi ra khỏi phòng .có vài bước xuýt té.
Đồ đệ thấy cái hướng đó không .vừa mới vệ sinh cá nhân xong cậu bị sư phụ kéo ra ngoài nhìn ra đường xuống núi.
Nước mắt An Nhiên tu lại trên khoé mắt
"Sư ..sư phụ muốn trục xuất khỏi sư môn không"
"Hu hu ta sai rồi ta hứa sẽ không nói người nữa hu hu"
Nghe xong khoé miệng Thiên Diệp giật giật
" Vi sư chưa từng nói muốn trục xuất con khỏi sư môn"
Hử nước mắt lưng tròng nhìn thẳng về phía bóng dáng cao lớn đã nuôi nấng mình
"Sư ..sư phụ !"
Chưa kịp cảm động Thiên Diệp lùi lại một bước. Làm cho An Nhiên ngã nhào,mặt ma sát lành mạnh với mặt đất.
Ngón tay đó lại chỉ về phía trước nhiệm vụ đầu tiên hôm nay của con là.
Chạy lên ,xuống núi hai mươi lần.
Nụ cười An Nhiên từ từ tắt.Nhìn về phía sư phụ mình ánh mắt vốn cảm động đó dần đổi thành không thể tin nỗi.
"Nhìn vi sư làm gì chạy đi"
Nhưng cậu chợt nghĩ bản thân cầm một thanh kiếm chạy và lướt trên những cành cây. Cảnh tượng thật ngầu biết bao.
Một bước ..hai bước ...mười bước thân ảnh của cậu dần biến mất trước tiểu viện. Còn Thiên Diệp lại trở lại chiếc ghế nằm quen thuộc đó nhìn ra cửa.
Thân hình của An nhiên hiện ra rồi lại biến mất liên tục lập đi lập lại
Mặt rời đã lên ,gà đã gáy ,chim đã hót
Còn An nhiên vẫn chạy.
rất rất lâu trôi qua mặt trời đã lên đỉnh đầu.
"Sư..sư phụ đệ tử ..đệ tử đã hoàn thành"
Nhìn An Nhiên chật vật không thể thở nổi đứng đó
Thiên Diệp cười rồi nói
"Lại đây đồ đệ ăn cơm đi ,chiều còn vài buổi tập nữa"
Sau buổi cơm. "Sư phụ chiều nay con luyện cái gì? "
"Nhìn thấy cái ghế không"
"Hả sư phụ chẵn lẽ lại luyện hồn hả"
Không
Chỉ một chữ đã kéo tâm hồn của An Nhiên trở lại .còn hãy nhìn phía sau cái ghế
Thanh mộc kiếm quen thuộc bị cậu bỏ ở đó.
Mắt An Nhiên sáng lên "sư phụ ,chiều nay luyện kiếm sao"
Không
"Con nhìn lùm cây đó không , cầm thanh kiếm đón tỉa cho ta"
"Sự phụ".
"Haizz con à đừng nhìn vào lực đạo mà muốn làm gì thì làm ,kiếm tu phải có sự tỉ mỉ chém nhát nào trúng nhát đó mới có thể xưng bá thiên hạ"
Nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý nên An Nhiên cầm lên thanh mộc kiếm đó bước lại lùm cây
Chém ~~
Chém ~~
Chém ~~
Nhưng cú chém uy lực vuốt ngang qua nhưng bụi cây nhưng lại không thể nào đê trung vuông một góc được.
"Đây chính là thứ ta còn thiếu sao không hổ là sư phụ nhìn là biết ta còn thiếu sót"
Cả buồi chiều hôm đó thậm chí kéo đên đêm khuya vẫn còn người ở đó cầm kiếm chém những bụi cây đó .
"Sư phụ ta thành công rồi người ra nhìn xem"
Nữa đêm An Nhiên lao thẳng về phong của Thiên Diệp kéo anh khỏi giất mộng.
"Đồ nhi có gì để ngày mai sư phụ xem"
"Sư phụ , không được bây giờ ngài ra xem đi"
Trong sự mơ hồ Thiên Diệp bị kéo ra khỏi phòng và thứ anh nhìn thấy là.
Một bụi cây cao không bằn đầu gối, nhìn thì vuông thật nhưng sao lại thấp đến thế này
Thiên Diệp nhìn qua đệ tử đang nhìn anh với ánh mắt mong đợi và hy vọng
"Haizz cậu bé này"
"Thoi vậy là được rồi vào nhà ngủ đi ngày mai con có buổi luyện nữa"
Màn đêm mịt mù che cả thanh sơn ,nhưng cũng không che được sự bất lực của Thiên Diệp đối với đồ đệ của mình .
Thời gian troi đi không đợi ai mới là cậu bé nhỏ ngày nào nay đã lớn khôn chững chạc gánh vát được thanh sơn này .
"Sư phụ ăn cơm thoi"
"Đồ nhi à Cứ như vậy con dưỡng vi sư thành phế nhân mất"
"Ha ha sự phụ nuôi dưỡng dậy dỗ con đến bây giờ con phải bồi đáp lại chứ"
An Nhiên đã trưởng thành tính cách đã không còn quậy phá tinh nghịch . Trở nên đáng tin cậy hơn cả sư phụ cậu. Nhưng cậu bây giờ cũng là một kiếm đạo tông sư cũng tính là cường giả thiên hạ tuy không quá nổi danh
Nhìn vào đồ đệ mình Thiên Diệp có chút ưu sầu vì anh còn nhớ rõ miếng ngọc bội đó ,không biết vì sao anh cảm nhận được rằng An Nhiên sẽ không còn có thế như tên cậu bé được nữa.
"Này đồ nhi năm ngày nữa là sinh thần thứ mười tám của con rồi có muốn quá gì không"
An Nhiên khựng lại một chút cười rồi bảo
"À ha sư phụ thật sự rất nhanh mới đây đã mười tám năm rồi sao"
"Quà thì con cũng không biết nữa có sư phụ ở bên là con vui rồi"
Nhìn An Nhiên như cậu biết chút gì đó có lẽ anh không nên giấu cậu bé nữa đợi cậu mười tám tuổi sẽ nói hết cho cậu bé những thứ thật sự về xuất thân của cậu.
Không biết vì lý do gì thời gian có lẽ troi nhanh hơn vừa mới nghĩ về mình sẽ nói gì cho An Nhiên thì sinh thần của cậu đã đến.
Trên Thanh Sơn chỉ có hai người nhìn trống vắng nhưng lại toả ra không khí ấm áp
"Đồ nhi nay là thứ mười tám tuổi của con .đây quà của sư phụ"
Trên tay Thanh Diệp là một thanh kiếm điêu khắc tinh nghệ lưỡi kiếm sáng bóng như được mài nhẵn bảy bảy bốn chín ngày ,thanh kiếm nặng 2cân ,lưới kiếm dài 1thước ,rộng 7phân
"Đa tạ sư phụ đồ nhi thật sự rất yêu thích quà của sư phụ"
"Còn cái này nữa ta trả cho con.Chiếc ngọc bội này được treo trên chiếc nôi tre mà sư phụ lúc đưa con đến đây"
Theo những gì vi sư truy tra được đây là ngọc bội trấn gia của Nguyên gia một trong ba gia tộc lớn nhất Hồ Quốc bị vân sơn kiếm phái diệt môn , con có lẽ là dòng dỗi của Nguyên gia".
"Haizz vi sư muốn nói với con đều này không phải muốn con từ bỏ thù hận ,mà là hãy tùy tâm mà làm nếu có thể"
"Ta muốn giấu con đến hết đời nhưng không thể mỗi người sẽ có một con đường riêng không ai có thể khống chế"
" Nếu con muốn thì làm đi Thanh sơn luôn là chỗ dựa vững chắc của con"
An Nhiên chỉ nắm chặt miếng ngọc bội cười nói
"Sư phụ ta ...ta có thể"
"Đồ nhi không cần nói vi sư biết"
Haizz
"Sư phụ..."
Sau vụ đó, An Nhiên ở Thanh sơn hơn hai năm sau. Sau đó rời đi.
Chỉ để lại một mảnh giấy
"Sư phụ, xin lỗi ngài nhưng con phải đi thực hiện chức trách của Nguyên gia,nếu có thể con muốn ở lại bên người ngài bên thanh sơn mãi. Nhưng không thể con không thể như cái tên mà sư phụ đặt ,con xin lỗi.
Thanh An Nhiên"
Haizz.
Sau khi An Nhiên rời đi Thanh sơn quay lại quỹ đạo ban đầu của nó nhưng Thiên Diệp lại cảm thấy trống vắng
Đứa trẻ nghịch ngợm ngây ngô ngày nào cũng cầm thanh kiếm gỗ đó vơ vơ loạn xạ giờ đã trưởng thành và bước lên vân mệnh của mình hoàn trả nhân quả rồi
Không lâu sao có thư gửi về thanh sơn là của An nhiên
"Sư phụ .ngài còn tốt chứ hôm nay con đến huyền quy thành rồi ở đây đẹp lắm chiều nay còn là lễ hội cúng quy nữa. Ở đây khí hậu tốt lắm người cũng tốt nữa ,nhưng quan trong nhất là con đã có danh tiếng rồi sư phụ rảnh hãy xuống nuối tìm vào trà quán nghe tin con à ha. Tới đây thoi tạm biệt sư phụ .
Thanh An Nhiên"
Cứ mỗi một tháng thì An Nhiên lại gửi một bức thư Thiên Diệp đều đọc xong và cất giữ cẩn thận
Đến một ngày rảnh rỗi ,Thiên Diệp xuống nuối vì lương thực Thanh sơn đã hết . Đến đây mọi người vẫn cung kính anh như ngày nào .nhưng đối với anh đều này là không cần thiết anh chỉ sống lâu hơn họ một chút thoi.
Và
"Này ông có nghe gì không"
"Chuyền gì vậy?"
"Nghe nói vân sơn kiếm phái bị tấn công hai vị trưởng lão đều luân hãm trong trận chiến đó "
Nghe tới đây Thiên Diệp biết rồi ,biết rõ ai đã tấn công vân sơn kiếm phái.không ai khác chính là đệ tử của anh An Nhiên
Hèn chi đã qua hai ngày một tháng vẫn chưa có thư gì.Thiên Diệp lo lắng rồi ,anh thật sự lo sợ mất đi đồ đệ của mình.
Đến khi một bức thư mới gửi đến mới giúp anh thở ra
"Sư phụ, con hôm nay đến bắc Nguyên và thấy được vân sơn kiếm phái rồi, con tấn công thẳng vào bộn chúng nhưng không ai cản được con, bây giờ con chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách rồi không làm sự phụ mất mặt. Cũng không cần lo cho con kiếm pháp người chỉ cho con làm bộn chúng trở tay không kịp ha ha sư phụ tạm biệt con chuẩn bị đánh hạ tên môn chủ đó
Thanh An Nhiên"
Sau bức thư đó năm ngày Thanh sơn vẫn an bình ,tiên nhân vẫn ngồi đó.
Rồi một thông báo làm rung chuyển giang hồ phát ra.
Vân sơn kiếm phải môn chủ bị đánh hạ và thay thế môn chủ đổi tên thành Thanh sơn kiếm phải không còn ức hiếp nhân dân mà còn trở thành một phái hiền hoà với dân
"Haizz đồ nhi con đã hoàn trả lại nhân quả của chúng rồi"
Trong quán trà tiên nhân ngồi đó nghe tin truyền khấp giang hồ
" Sư phụ ta cũng nghe con rời sơn nhiều hơn rồi"
Đến thời gian đó hàng tháng vẫn có thư gửi về.
Mấy bức đầu tiên nói về việc An Nhiên cải cách kiếm phải ra sao.
Mấy bức tiếp theo lại nói đến việc môn chủ phải làm .
Việc lớn việt nhỏ gì cũng nói đến.
Thanh sơn tiên nhân cũng hay đến thăm đồ nhi của mình.
Cậu thiếu niên nhiệt huyết ngày nào giờ đã trở thành môn chủ những nét nhăn trên mặt ngày một nhiều thêm.
"Sự phụ ngài đến rồi"
Nhìn thấy Thiên Diệp cậu ấy vẫn như ngày nào hý hửng đứng lên chào mời.
" Đồ nhi con không cần như vậy dù sao bây giờ đã là một phái môn chủ rồi"
"Ha ha sư phụ đừng đùa chứ nếu không có ngài nuôi dưỡng thì năm đó có lẽ con đã chết rồi"
Kiếm phải thật sự lớn và hoành tráng, to gắp ba bốn lần thanh sơn gì đó .dân ở đay sống rất tốt như thanh khư thành từ khi An Nhiên lên làm chủ
Thời gian troi đưa
Tiên nhân về nuối những bức thư vân được gửi thường xuyên ,nhưng lời thâm hỏi vẫn như vậy . Giống như đứa trẻ đó chưa từng rời đi.
Thời gian vẫn như vậy một năm ,hai năm ,năm năm ,mười năm ,hai mươi ,ba mươi năm lập đi lập lại như vậy. Thư gửi ,tiên nhân đế thăm.
Đến khi. Những bức thư vẫn được gửi đều đều nhưng lại không nói gì đến những vụ lớn trong thiên hạ không giống như bản tính của An Nhiên
Một hai lần còn không nói bây giờ là lần thứ ba rồi .cảm giác như trong lòng thiếu vắng cái gì đó . Không có sự chuẩn bị tối đó Thiên Diệp liền bắt xe ngựa chạy đến thanh sơn kiếm phái
Lúc anh đến thì mới biết đồ đệ của mình ,đứa trẻ mình nuôi lớn đã qua đời vì bệnh tật không thể tin vào tai mình Thiên Diệp lao thẳng về tông môn đại điện
Thì nhìn thấy một bức thư bị đặt ở đó như không một ai dám mở ra trong đó có cả tiên nhân
Thiên Diệp nhìn vào bức thư tay rung rẩy để vào miếng sáp đó không dám mở ra
"Sư phụ, vẫn tốt chứ "
Nhìn vào nét chữ quen thuộc lần này tiên nhân thật sự khóc tiên nhân lệ vốn không nên tồn tại vì tiên nhân không nên có cảm xúc bình thường của phàm nhân
"Khi người đọc bức thư này có lẽ đồ nhi đã đi rồi ,đồ nhi thực sự xin lỗi khi không gặp ngài lần cuối ,sư phụ đừng buồn dù sao thì thọ mệnh tiên nhân vốn mênh mong , có lẽ đồ nhi cũng chỉ là một điểm tàn vi nguyệt trong hành trình mặt trăng vinh hằng của sư phụ ,nhưng mà sư phụ ta cũng không cần buồn cho con những gì con có thể làm con đã làm hết rồi ,chỉ có sư phụ ngài con chưa kịp hiếu kính .còn đều kiện ích kỷ cuối cùng của con mong ngài có thể đáp ứng hãy mang quan tài của con chôn ở thanh sơn ,thanh sơn là nơi con bắt đầu cũng nên là nơi con kết thúc.
Thanh An Nhiên"
Nhìn vào những nét chữ lem nhem đó Thiên Diệp biết có lẽ đồ nhin của mình từ lúc viết bức thư này đã biết được tình trạng của bản thân.
Trầm mặt là tiên nhân hiện tại anh đi đến nơi để quan tài của đồ nhi mình nhiền bức ảnh thời còn hào khí của nhóc nước mắt lại rơi
"Đồ nhi...ta mang con về ..ta mang con về!"
"Tiên nhân không được môn chủ phải chôn cất ở thánh đị.."
"Các ngươi .đứa trẻ này bị tông môn các ngươi kéo đến bệnh tật ,nó chỉ có năm mươi lăm tuổi thôi mà phải nằm lại ở đây rồi!!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì cả!"
Cuối cùng .khi nhìn thấy bức thư và của An Nhiên trưởng lão liền đưa quan tài cùng tiên nhân rời đi đồng thời đi theo để chứng kiến hành trình cuối cùng của môn chủ.
Thanh sơn.
Chìm trong bầu không khí bi thương nhưng miếng đất những đám cỏ phủ lên ngôi mộ đó .chỉ có một bức tượng đá đơn giản khắc lên ba chữ Thanh An Nhiên.
Có lẽ đây là sự mất mát đau thương nhất với Thiên Diệp kẻ từ khi đến thanh sơn
"Sư phụ sư phụ"
"Sư phụ .ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách"
"Sư phụ luyện cái này có thực sự "
"Sư phụ dậy đi"
"Sư phụ ăn cơm"
Nước mắt lại rơi kéo dài trên má tiên nhân
"Đồ nhi ngủ ngon"
"Sư phụ sẽ bên cạnh con"
Sao đó tiên nhân đóng viện không còn thấy xuất hiện trong thành nhưng khi có người đên thường sẽ thấy bóng ảnh tiên nhân ngồi đó uống rượu bên bia mộ
Như đang tưởng nhớ vị đồ đệ duy nhất của mình
------hết----
Đây là truyện ngắn đầu tiên của tôi nếu có sai sót gì xin hãy chỉ ra để tôi còn rút kinh nghiệm . Cảm ơn đã đọc