Thời gian ở đại học trôi đi theo những mùa thi cử áp lực và những đồ án ngập đầu. Chẳng mấy chốc, những trận gió heo may của mùa thu đã nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương của những ngày chớm đông.
Vào một đêm trung tuần tháng Mười Hai, Đoàn trường Đại học Kinh tế tổ chức một đêm nhạc giao lưu quy mô lớn dành cho sinh viên năm nhất với chủ đề "Thư Gửi Thanh Xuân". Sân vận động của trường được trang hoàng lộng lẫy bằng những dải đèn LED vàng ấm áp. Giữa cái lạnh se se của đêm đông, hàng nghìn sinh viên đổ về, ngồi kín các hàng ghế tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa lãng mạn.
Thể lệ của đêm nhạc có một phần rất đặc biệt: Mỗi sinh viên khi bước qua cổng soát vé sẽ nhận được một mảnh giấy nhỏ màu xanh nhạt và một chiếc phong bì. Ban tổ chức khuyến khích mọi người viết vào đó những tâm sự thầm kín nhất, những lời chưa kịp nói với người mình thương, hay đơn giản là một lời nhắn gửi cho chính mình của những năm tháng cấp ba, rồi bỏ vào chiếc thùng gỗ lớn đặt ngay giữa sân khấu. Cuối chương trình, ban cố vấn và MC sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một vài bức thư để đọc lên, chia sẻ cùng toàn thể giảng đường.
Hạ An đi cùng mấy người bạn cùng phòng ký túc xá. Cô chọn một góc ngồi khuất ở hàng ghế phía xa, nép mình trong chiếc áo khoác phao dày sụ. Trên sân khấu, ánh đèn flash từ hàng nghìn chiếc điện thoại sáng rực lên như một bầu trời sao nhân tạo. Những bản tình ca ballad trầm buồn, da diết vang lên, len lỏi vào từng góc khuất trong tâm hồn của những người trẻ tuổi.
Nhìn những đôi tình nhân nương tựa vào nhau tránh rét, nhìn những nụ cười rạng rỡ của bạn bè, lồng ngực của Hạ An bỗng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, cô quạnh đến tột cùng. Nỗi cô đơn và sự kìm nén suốt bốn năm dài đằng đẵng bỗng chốc như những bong bóng nước, thi nhau vỡ òa.
Hạ An cúi đầu, bàn tay run run rút từ trong túi xách ra một cây bút mực màu tím—cây bút thiên long quen thuộc mà cô đã dùng từ thời còn là cô nữ sinh lớp 10A3. Trên mảnh giấy màu xanh nhạt, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn sân khấu chiếu từ xa, cô đặt bút viết, nắn nót từng nét chữ như đang dốc hết toàn bộ sinh mệnh của mình vào dòng mực:
“Tớ đã đi sau lưng cậu bốn năm rồi, bắt đầu từ chiếc ô ngày mưa năm mươi bốn mét ấy. Cậu giống như mặt trời rực rỡ trên cao, còn tớ chỉ là một cái bóng nhỏ bé đứng trong góc tối, thầm lặng ngắm nhìn cậu tỏa sáng qua từng năm tháng. Cảm ơn cậu đã xuất hiện và trở thành toàn bộ thanh xuân của tớ, chàng trai vị dâu tây.”
Hạ An không ký tên, cũng không để lại bất kỳ manh mối nào về lớp hay khoa của mình. Cô cẩn thận gấp mảnh giấy làm tư, lách qua dòng người đông đúc để bước xuống gần sân khấu, bỏ nó vào thùng gỗ.
Ngay khi mảnh giấy rời khỏi kẽ tay và rơi xuống đáy thùng, Hạ An liền quay lưng, đi thẳng ra khỏi sân vận động. Cô không đợi đến cuối chương trình, cũng không muốn nghe phần bốc thăm. Cô tự cười nhạo sự ngốc nghếch của bản thân; giữa cái thùng gỗ chứa hàng nghìn, hàng vạn bức thư kia, xác suất để anh đọc được chỉ là một phần vạn. Mà cho dù có phép màu xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết "cô gái năm mươi bốn mét" hay "chàng trai vị dâu tây" là ai.
Đối với Hạ An, mảnh giấy ấy không phải là một bức thư tỏ tình để mong chờ một kết quả. Nó giống như một lời thú tội với chính trái tim mình, một cái tang lễ muộn màng cô tự cử hành để chôn cất mối tình đơn phương bốn năm tuổi. Cô muốn buông tay rồi.