Nay là đêm trước trận chiến với Thiên Ma.Khi bầu không khí đang căng thẳng thì một hố đen xuất hiện mang tất cả đến một nơi xa lạ-Việt Nam.Trong khi mọi người đang ngơ ngác,Thanh Vân xuất hiện,cô nói rằng đây là một sự cố không gian, tầm hai,ba ngày mới sửa xong,và trong khoảng thời gian đó,cô muốn cho mọi người một chuyến du lịch để thư giãn và cô đã chuẩn bị xong các hành trang và địa điểm cho mọi người.Hi vọng mọi người sẽ thích chuyến đi này!
Cảnh báo:Có oc!!Nếu ai đã đọc bộ "[ĐN HSTK] Trở về nhà của chúng ta" thì sẽ biết đó là ai.Tác giả chưa đọc hết truyện nên sẽ sai một chút.Truyện có thể không hay,sai chính tả. Tác giả sẽ nhét thêm mấy người đã hi sinh vào.Vì tác giả viết trên iPad nên sẽ cách dòng hơi lố.Mong là nó không ảnh hưởng đến quá trình đọc của các vị.Xin cảm ơn.
______________
Gió ngàn Tây Bắc thổi qua những vách đá tại mèo dựng đứng,cuốn theo cái lạnh se sắt của vùng cao Lào Cai.Đỉnh đèo Ô Quy Hồ chiều hôm ấy bị nuốt chửng bởi một biển mây trắng xoá,cuồn cuộn đổ về như những con sóng gầm gừ ngoài đại dương,nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động.Nơi đây là ranh rới giữa đất và trời của dải đất hình chữ S,một thế giới hoàn toàn xa lạ với Trung Nguyên đầy máu và nước mắt mà họ vừa bước ra.
Ở một góc đài ngắm cảnh khuất gió,Thanh Vân đang ngồi thong thả trên chiếc ghế xếp dã ngoại màu rêu.Trước mặt cô là một bếp củi nhỏ,ngọn lửa cam bập bùng reo vui,sưởi ấm cho ấm nước chè bốc hơi nghi ngút.Tinh Ngôn(em của tác giả)lặng lẽ đứng bên cạnh,tay cầm chiếc ô lớn chắn những hạt sương đang bắt đầu rơi xuống.
"Trà sắp nguội rồi đấy ạ" nàng nhẹ nhàng nhắc,giọng nhỏ nhẹ để không phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Thanh Vân không nói gì,chỉ khẽ mỉm cười nâng chén trà nóng,hương thơm mát dịu của lá chè Tây Bắc lan toả,xưa đi cái lạnh buốt giá trên đầu ngón tay.
Cách đó vài bước chân,trên tảng đá nhô ra giữa khoảng không vô tận,hai bóng người đang ngồi vắt vẻo.Thanh Minh và Đường Bảo.Hai lão quái vật trăm tuổi,hai kẻ từng chứng kiến vạn xác người đổ xuống ở kiếp trước,này chỉ là hai kẻ lữ hành mệt mỏi.Thanh Minh không còn gào thét đòi rượu,tay gã không còn nắm chặt vào chuôi kiếm Hoa Mai.Gã nhận lấy chén chè xanh mà Thanh Vân gửi qua,nhấp một ngụm,cái vị đắng chát đầu lưỡi rồi ngọt hậu ở cổ họng khiến gã khẽ nheo mắt lại.
"Đạo sĩ sư huynh" Đường Bảo khẽ gọi,giọng hắn khàn đi vì gió lạnh "Huynh có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy cái gì?" Thanh Minh càu nhàu, nhưng tông giọng thấp đến kì lạ.
"Không có gì cả" Đường Bảo ngửa mặt nhìn lên bầu trời sương mờ "Không có tiếng đành nhau,không có tiếng xương gãy,cũng không nghe thấy tiếng khóc của đám tiểu tử Hoa Sơn.Chỉ có tiếng gió thôi.Thật yên bình làm sao"
Thanh Minh im lặng.Gã nhìn xuống đôi tay đầy vết sẹo chằng chịt-những vết sẹo mà ngay cả võ công thâm sâu cũng không thể xoá nhoà.Gã khẽ thở dài,một cái thở dài trút bỏ cả gánh nặng mà gã cố gắng gánh vác trên vai.Biển mây dưới chân họ như một tấm văn bia khổng lồ,xoá đi mọi ranh rới, mọi ân oán giang hồ,xoa dịu đi trái tim vốn đã rách nát từ lâu của Hoa Sơn Thần Kiếm.
Phía sau họ,Bạch Thiên đứng tựa lưng vào lanlan can gỗ.Anh khẽ nới lỏng chiếc băng buộc tóc,mái tóc của anh bay nhẹ trong gió.Đôi vai luôn gồng gánh trách nhiệm Đại sư huynh nay đã buông lỏng hoàn toàn.Anh không cần phải nhìn trước ngó sau,không cần phải dò xét xem có sát thủ nào ẩn nấp quanh đây.Cạnh đó,Nhuận Tông đang cùng Chiêu Kiệt chia nhau một củ khoai lang nướng nóng hổi mua từ một người đồng bào bản địa.Cái hơi ấm toả ra từ củ khoai,mùi thơm ngọt bùi của đất hoang dã khiến Chiêu Kiệt ngẩn ngơ:
"Sư huynh,chúng ta thật sự còn sống,đúng không?"
Nhuận Tông không trả lời,chỉ vỗ nhẹ vào vai sư đệ mình một cái,nụ cười hiền hậu nở trên môi.Phải,họ còn sống,và họ đang được hít thở bầu không khí tự do của một đất nước hoà bình...
______________
Còn nhiều phần sau nữa.Và một ngày thì một chap nhé.Yêu yêu ( ˘ ³˘)❤️