Tôi tên là Lâm Thời Dã, tôi vốn xuất thân nghèo khó, vẻ ngoài tôi thì rất đen và xấu, mẹ tôi còn bị bệnh nặng.
Khi nghe mọi người kể về 1 ngôi trường danh giá, học bổng miễn phí tôi quyết tâm đậu vào đó.
Vào 2 ngày trước kì thi tôi đi giao đồ như mọi khi để phụ giúp bố mẹ, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh, khi đó tôi bị tiếng xe của mẹ anh làm giật mình ngã xuống đất, tôi đã nhìn thấy anh ngồi trong xe.
Khi tôi chào, anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, mẹ anh cũng bồi thường cho tôi.
Đến ngày thi, điểm lý thuyết của tôi cũng khá cao, nhưng tôi sợ nhất là thực hành nói tiếng anh, vì trường tôi chỉ dạy ngữ pháp, khi đến lượt tôi, vì bt kiểu gì cũng không đậu nên tôi đã trả lời qua loa rồi bước xuống.
Nhưng rồi thí sinh cuối lại không tham gia được, tôi đạt giải nhất, khi nhận giải tôi nhận ra đó chính là anh, tôi muốn nói cảm ơn với anh, nhưng anh đi nhanh quá tôi không nói được
Vào năm học mọi người đóng tiền đi ăn, nhưng toàn tiền triệu, tôi đã nói rằng tôi sẽ không đi ăn, và xin không nộp tiền:
- Tớ sẽ không tham gia các buổi đi ăn hay hoạt động gì đâu, tớ không đóng được không?
Lớp trưởng cũng lên tiếng, nhưng tôi nhìn ra có chút khinh thường:
- Uk được
Từ đó không ai chơi với tôi nữa, chỉ có anh là vẫn nói chuyện với tôi thôi, tôi cũng từng hỏi:
- Cậu không chê tớ sao? Tớ vừa nghèo vừa xấu…
Anh chỉ nhìn tôi rồi đáp lại tỉnh bơ:
- Vẻ bề ngoài không nói lên con người
Anh nói xong mặt hơi đỏ, quay đi
Cũng kể từ khoẳng khắc ấy tim tôi đập rất nhanh, có lẽ…tôi đã thích anh từ lúc đó, nhưng anh xa vời vợi so vs tôi. Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà còn giàu nhất nữa, tóm lại anh giỏi về mọi mặt
Khoảng thời gian sau đó tôi chơi với anh khá thân, cũng có nhiều chuyện khiến chúng tôi giận nhau, tôi luôn là người hoà giải trước
Đến ngày tổng kết năm học, anh đã phát biểu khiến tim tôi đập liên tục:
- Lâm Thời Dã, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi được không
Và đúng như mọi người nghĩ, tôi và anh yêu nhau, đám con gái càng ghét tôi hơn, những tin đồn xấu về tôi cứ thế lan truyền khiến tôi bị cả trường căm ghét
Đến một ngày cô ấy xuất hiện, Bùi Bạch Nhi, cô ấy tiếp cận anh, mọi lúc mọi nơi, cô ấy còn khiến anh hiểu lầm và xa cách tôi hơn
Quá đáng hơn là đến một ngày cô ấy từ ngã cầu thang rồi đổ lỗi cho tôi, anh không chần trừ gì tát mạnh vào mặt tôi:
- Em quá đáng vừa thôi Thời Dã, sao em cứ hãm hại cô ấy vậy, anh thật sự thất vọng về em
Anh ôm cô ấy rời đi khiến tim tôi đau nhói, từ đó cuộc sống học trò của tôi bị hành hạ bắt nạt, dè bỉu, tôi không chịu được áp lực trên đường đi học về bị xe tông không qua khỏi
Linh hồn tôi đi theo anh suốt, từ ngày anh biết tin tôi mắt đến nửa tháng sau, khoảng thời gian ấy, anh cứ nghĩ tôi chỉ đùa và giận dỗi trẻ con.
Cuối cùng anh đến tìm bố mẹ tôi, thì hay tin tôi đã không còn nữa, anh đứng trước mộ tôi, rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như anh đông cứng vậy, anh quay người đi không nói câu nào
Về đến nhà anh ngồi vuốt tấm ảnh tôi, cuối cùng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống:
- Thời Dã…tôi…xin lỗi…thành thật…xin lỗi…
Anh cầm điện thoại bấm máy gọi cho tôi điên cuồng giọng nghẹn ngào:
- Thòi Dã…nghe máy đi…làm ơn…tôi biết lỗi rồi…tôi thật sự biết lỗi rồi…
Nhưng anh nhận ra dù có gọi trăm cuộc người ở đầu dây bên kia cũng sẽ không nghe máy nữa, anh ôm gối khóc nức lên, anh hận bản thân, hận bản thân biết rằng Bạch Nhi chỉ giả vờ nhưng lại không đứng về phía tôi, hận bản thân không bảo vệ được cho tôi.
Linh hồn tôi chỉ biết ôm anh nhưng chỉ xuyên qua. Linh hồn tôi dần bay lên cao và được đầu thai vào gia đình mới