Dẹ, lần đầu mìn viết cái nì đó ạ, hí hí.
Mình không biết bắt đầu từ đâu, chắc có lẽ là từ sở thích của mình. Mình thích làm nhiều thứ thiên về nghệ thuật như vẽ vời, viết lách hoặc chỉ đơn giản là nghe nhạc. Mình tạm ngưng viết lách chắc được khoảng ba năm rồi, nên nếu câu từ của mình có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nhé.
Bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng, mình thức đến giờ này vì mình đang nghe và đang cảm nhận từng câu từ của một bài hát từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mình mới nghe được. Lời bài hát khá buồn, nó nói về tình yêu, kết hợp với tiếng ghi - ta nữa, và nó khiến mình bị cuốn theo giai điệu ấy.
Mình là một người rất nhạy cảm. Mình nhạy cảm với ngôn từ, với âm nhạc, với âm thanh, với tất cả những điều nhỏ bé nhất trong thế gian này. Chính vì thế, mình cảm nhận được, thấy được những điều ý nghĩa trong những thứ nhỏ bé, những hành động nhỏ bé. Nó giống như một món quà mà mình nhận được từ khi sinh ra. Nó làm mình trân trọng nhiều thứ hơn, và có lẽ là sống tình cảm hơn. Nhưng nó thực sự rất phiền phức. Mình đã cố gắng nghĩ tích cực rằng sự nhạy cảm của mình là một phước lành đặc biệt, rằng đó là một khả năng khiến mình cảm nhận mọi thứ ở tầng lớp sâu hơn so với người bình thường.
Mình chỉ thấy nó phiền, và mình ghét cái mình cho là phước lành đặc biệt này.
Vì nhạy cảm, nên mình dễ khóc và dễ xúc động hơn khi xem một bộ phim hoặc thấy một hành động nhỏ ngẫu nhiên nào đấy trên đường đi. Vì nhạy cảm, nên khi người ta nói gì đó, mình biết rõ người ta chỉ đùa cho vui, nhưng mình lại cảm thấy tổn thương vì từ ngữ nào đó trong câu nói của người ta. Vì nhạy cảm, nên khi nghe những bản nhạc, đọc những dòng văn, dòng thơ nào đó, cảm xúc của mình hoặc là sẽ bay lên, hoặc là sẽ chùng xuống tuỳ thuộc vào giai điệu và từ ngữ trong đó. Vì nhạy cảm, nên mình luôn vô thức đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ cho người khác, mặc dù mình biết người ta sẽ mặc kệ điều đó vì mình và họ chẳng quen biết gì nhau cả. Vì nhạy cảm, nên mình luôn cảm thấy thương những người nghèo, những người có số phận khó khăn, kể cả những con vật bị bỏ rơi hay bị đối xử tệ. Vì nhạy cảm, nên mình cứ cảm hết mọi cảm xúc trên thế gian này và cuối cùng rơi vào tình trạng kiệt quệ tinh thần.
Đã nhiều lần mình ước rằng sự nhạy cảm của mình có thể vơi bớt đi một chút, để mình cảm nhận như những người bình thường. Mình đã từng quay cuồng, bứt rứt, khó chịu và bật khóc chỉ vì sự nhạy cảm của chính bản thân. Mình không muốn cứ thế này mãi nữa. Sự nhạy cảm chó ch*t này khiến mình mệt mỏi vì phải cảm nhận quá sâu.
Mình đã từng như thế.
Ở hiện tại, mình không còn ghét nó nhiều như trước nữa, nhưng mình cũng không hẳn là thích nó. Mình lớn hơn trước rồi, mình đã có thể học cách chấp nhận với sự nhạy cảm này. Mình vẫn cảm nhận, vẫn tổn thương, nhưng giờ mình đối mặt với nó một cách vui vẻ hơn và có phần vô tri hơn trước. Nhưng mình vẫn thấy sự nhạy cảm này rất phiền phức.
Một phiền phức đặc biệt trong cuộc sống thường ngày của mình.
Mình lảm nhảm đêm khuya thế thôi, cũng chẳng có gì nhiều. Mình chỉ đơn giản là muốn tập viết lại về những điều xàm xí hoặc về cảm xúc của mình ở thì quá khứ mà thôi.
Trước khi kết thúc, mình xin gửi đôi lời đến các bạn có sự nhạy cảm giống như mình và có những suy nghĩ tiêu cực giống như mình. Mình chưa đi hết nửa cuộc đời, chắc chắn rồi, nhưng mình chỉ muốn nói rằng là sự nhạy cảm này không phải là thứ gì đó tồi tệ, nó chỉ là một sự đặc biệt nho nhỏ mang bên trong đó là một phiền phức to chà bá. Chỉ cần bạn học cách chấp nhận nó, từ từ và chậm rãi, bạn sẽ thấy rằng nó chẳng quá phiền phức như bạn nghĩ đâu, mà nó còn hơn cả những gì bạn nghĩ nữa clm!
Dear sự nhạy cảm của tôi, bố ghét mày!
—————————
[#nhieuchuyendemkhuya]