Tôi đang dạo bước trên đường.
Bầu trời lúc này cũng đã bắt đầu nhá nhem.
Tay tôi siết lại trên quai túi, đi từng bước nặng nề.
Tiếng cây cứ liên tục xào xạc vang vọng xung quanh.
Đến nơi, tôi lo lắng nhìn xung quanh.
Ở cuối xóm, căn nhà không một bóng người trước đây. Bây giờ lại sáng đèn trở lại.
Tôi hít thở sâu, mở cổng bước vào căn nhà ấy.
Hàng rào đã được sơn lại, chậu hoa khô trước kia cũng không còn.
Ánh đèn vàng hắt ra từ căn nhà, tôi hồi hộp tiến đến trước cửa.
Tay tôi gõ ba nhịp, áp tai lên cửa lắng nghe.
Từ bên trong vọng lại tiếng đáp, giọng của một cậu trai trẻ.
"Ai vậy ạ? Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì thế?"
Lúc này ở bên trong căn nhà, cậu vội húp thêm muỗng canh nữa. Nhảy lò cò xỏ chiếc dép lê vào chân.
Cậu nhìn qua mắt mèo, là một chàng trai tuấn tú. Khúm núm cầm quai túi của mình.
Không nghĩ nhiều, cậu hé nhỏ cửa. Hai con người nhìn nhau.
"..."
"..."
Cả hai đều im lặng, đang lúc cậu tính đóng cửa lại. Tôi vội bám tay vào thành cửa.
"A! Kẹp tay rồi!" - Cậu ta hốt hoảng mở cửa ra, cầm tay tôi lên xem.
Song cậu ngước lên nhìn tôi, thấy tôi không chút biểu cảm. Cậu ta nhíu mày nhìn tôi không nói gì.
Lát sau, tôi đã ngồi vào nhà cậu. Dưới chiếc bàn sưởi ấm, tôi mới nhẹ nhõm đi đôi phần.
Lúc này tôi mới chịu mở miệng chào hỏi người ta đàng hoàng.
"Xin lỗi chuyện hồi nãy nhé."
Cậu ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, lời tôi nói bây giờ chẳng khác nào một kẻ kì lạ.
"Muốn xin lỗi cũng được thôi. Nhưng mà anh nói đi, tại sao lại đến đây còn cư xử như vậy?"
Tôi mở chiếc túi của mình, lấy ra trong đó một bức ảnh.
"Hồi còn nhỏ, tôi có chơi thân với cậu nhóc trong tấm ảnh này. Nhà này là của mẹ cậu ấy, tôi thấy đã bao năm nó chưa có người ở. Nên là tôi muốn hỏi cậu."
Cậu ta khoanh tay nhìn tôi, còn hơi hạ người về sau.
"Sao cậu lại ở đây được? À, không ý tôi là cậu có quan hệ gì không... Không phải, nói chung tôi chỉ muốn biết..." - Tôi nói một tràng dài mà chẳng đi đến đâu, vội xin lỗi.
"Xin lỗi, ý tôi không phải... không phải vậy..." - Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Cuối cùng cậu ta cũng chịu nghiêng người về trước, còn đan chéo tay với nhau, hỏi tôi.
"Người đó quan trọng đến với anh như vậy à?"
Nghe câu đó, tôi nhìn cậu ta, không nói gì.
Tôi cầm tấm ảnh cất đi, kéo chiếc túi đeo lên vai rồi đứng dậy rời đi.
Đứng trước cửa nhà, tôi quay người nhìn cậu, cúi người xuống.
"Dù sao, tôi mong cậu hãy giữ gìn căn nhà này thật tốt. Vì người đó rất quan trọng với tôi. Nếu được, không biết cậu có thể cho tôi được ghé đây thường xuyên không?" - Tôi vẫn cúi người quyết không ngẩng.
Vài phút trôi qua, không thấy động tĩnh gì. Tôi lén ngước lên nhìn, phát hiện cậu ta đã đi từ lúc nào không hay. Tôi thở dài, mở cửa rời khỏi đó.
Cùng lúc đó, cậu đang chống cằm suy nghĩ lại những lời mà anh chàng kia nói.
Mắt cậu nhìn vào khung ảnh được để trên đầu giường. Người trong đó chính là người anh đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
Không kìm được cảm xúc, khóe miệng cậu cong lên.
"Người quan trọng cơ à."
Ngoài cửa sổ, trời đã đen mịt, từng ngôi sao lấp lánh hiện rõ trên khoảng trời ấy.
Có lẽ đêm nay lại là một đêm khó ngủ.