Chết tiệt, buồn ngủ quá. Làm sao mình có thể tiếp tục làm việc với cái đôi mắt nặng trĩu như bị mấy tảng đá đè lên như thế này. Buồn ngủ quá, nếu bây giờ mà được ngủ, mình chắc chắn sẽ ngủ liên tục mấy chục giờ thậm chí là cả ngày. Mịa nó, mình vẫn không được ngủ, còn cả đống công việc đây này, nó chất đống sắp thành núi luôn rồi. Nếu không giải quyết hết trong ngày hôm nay, ngày mai nó lấp đầy cả phòng mình còn được. Mà mấy cái ly cà phê này tại sao nó lại không phát huy tác dụng mà nó nên có cơ chứ? Chả lẽ là hàng Made In China?
Đôi mắt của tôi càng ngày càng nặng trĩu đi, cho dù có sử dụng mọi thứ để giúp tỉnh táo đi chăng nữa, nó vẫn không quá khả quan là bao. Cơ mà tôi vẫn không được phép ngủ, cho dù đã thức trắng hai đêm rồi thì tôi vẫn phải tiếp tục làm việc. Nếu không làm được các chỉ tiêu được cấp trên đề ra, thì tôi sẽ bị sa thải vào cuối tuần mất.
Cầm lên cốc cà phê mà tôi nhờ đồng nghiệp mua hộ, tôi húp một ngụm nhỏ. Tuy biết rằng ly cà phê không có quá nhiều tác dụng với tình trạng hiện tại của tôi, nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì tôi hết cách rồi, chỉ còn cách uống thật nhiều cà phê để lấy số lượng bù vào mà thôi.
Cơ mà, sau khi tôi uống ngụm nhỏ đó, trí óc tôi lại tỉnh táo bất ngờ. Cảm giác như vừa ngủ một giấc cực dài rồi tỉnh dậy với đôi mắt và trí óc tràn đầy sự linh hoạt vậy. Thấy thế, tôi lại càng uống thêm. Uống cho đến khi chỉ còn lại đáy cốc. Nhưng mà vẫn chưa đủ, nó chỉ giúp tôi tỉnh táo ở trạng thái tốt nhất một thời gian mà thôi, nó không phải vĩnh viễn. Tôi cần thêm, cần thêm thật nhiều, rất nhiều ly cà phê mang theo sự tỉnh táo mà tôi đang tìm kiếm đó.
Thằng đồng nghiệp của tôi nói với tôi: “Ly cà phê đó đắt lắm đấy, mày có mua nổi không?” Hiện tại tôi đang muốn giữ công việc này, nên là đắt đến đâu cũng phải mua cho bằng được. Sau lời thỏa thuận đó, thằng đồng nghiệp mà tôi không biết tên cũng chịu đi mua. Tôi chỉ đưa nó túi tiền mà cũng chả để ý tới giá cả đắt đỏ của ly cà phê mà thằng đó nói.
…
Càng uống, tinh thần tôi càng lên cao. Nhưng mà chưa đủ, thêm nữa, tôi cần thêm sự tỉnh táo để hoàn thành cái công việc chết dẫm này. Thế nên cái đống mà thằng đồng nghiệp tôi mua bằng tiền của tôi vẫn là chưa đủ. Cần thêm, cần thêm, cần thêm. Nợ cũng được, sao cũng được, chỉ cần cho tôi thêm mấy ly cà phê đó là được.
Hoàn… Hoàn thành rồi, cái đống công việc mà mình phải hoàn thành trong vòng năm đã được tôi xử lý xong trong vòng ba ngày. Có thể về nhà ngủ rồi, mình có thể nghỉ ngơi và giữ công việc này rồi.
Lúc tôi bước ra khỏi cái ghế mà tôi đã ngồi trên đó suốt ba ngày ba đêm, thì tôi mới nhận ra rằng xung quanh mình chỉ toàn cốc và vỏ của nhiều ly cà phê. Tôi không biết đã sử dụng bao nhiêu ly cà phê rồi, nhưng mà tôi biết rằng từng ly trong đó đều giúp tôi hoàn thành công việc này.
…
Về tới nhà, tôi chỉ muốn nằm ngủ một cách ngon lành. Ngủ một giấc thật dài và thật sảng khoái để giải tỏa tâm trí chất đầy công việc này của tôi.
Nhưng mà tại sao tôi lại không ngủ được cơ chứ? Cho dù có nhắm mắt lâu đến đâu, tôi vẫn không ngủ được. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Tinh thần của tôi rất là mệt mỏi; trí óc của tôi đang đình trệ; cơ thể của tôi quá mệt mỏi với những ngày qua. Cho dù là như vậy đôi mắt của tôi vẫn không thể nhắm lại.
Hình như tôi vừa thấy mẹ mình thì phải đấy. Mẹ mình đã chết cách đây vài năm do tuổi già rồi mà. Tại sao bà ấy lại xuất hiện tại đây cơ chứ? Lẽ nào bà ấy đến đón mình đi? Mình còn trẻ thế mà đã chết rồi à?
Không…không đúng, đây đâu phải mẹ mình, là bà mình mà, đâu phải đây là con chó của mình mà, tại sao nó lại nằm trên giường mình cơ chứ? Mà khoan, mình nuôi chó từ hồi nào vậy? Bịch! Tôi ngã xuống chiếc giường mềm mại như đám mây và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Tinh thần của tôi mệt mỏi, đôi mắt vừa cay vừa nặng nề. Đôi mắt của tôi muốn nhắm tiếp, nhưng mà tôi lại không thể ngủ thêm nữa. Cảm giác không thoải mái tràn ngập cơ thể tôi. Tôi cực kỳ tức giận. Giận bầu không khí nóng bức chật chội; giận cái công ty bắt tôi phải làm một đống công việc; giận cái cuộc sống quỷ quái đầy rẫy sự mệt mỏi và đau khổ.
Tôi muốn được cái cảm giác đó. Cảm giác tỉnh táo, sảng khoái và cơ thể đầy sức sống như lúc tôi uống mấy ly cà phê mà thắng khốn đồng nghiệp kia đưa tôi. Mấy ly cà phê đó, tôi cần nó, cần rất nhiều, cần rất rất nhiều. Cho dù có hủy hoại cơ thể bằng những thứ đó, cho dù có chết đi thì tôi vẫn phải có được cảm giác đó. Dường như nó không bao giờ là đủ, nó sẽ không bao giờ đủ đối với một người như tôi.
Tay tôi run run khi bấm từng con số bằng bàn phím ảo trong chiếc điện thoại của tôi. Tôi phải hỏi cái thằng Nguyễn Thắng Nam kia, mấy ly cà phê mà nó mua cho tôi, rốt cuộc nó đã mua ở đâu. Phải hỏi nó cho bằng được, cho dù có truy tìm nó ở nước ngoài, tôi vẫn phải tìm nó và hỏi nó cho bằng được.
…
“Trần Đức Tuấn. Con…con đang làm gì vậy? Có chuyện gì có thể từ từ nói được chứ?” Giọng nói của dì tôi vang lên sau lưng tôi. Có vẻ bà ấy đang rất hốt hoảng nhỉ? Thế thì đã sao cơ chứ? Bà ta nói gì mặc kệ bà ta. Bây giờ tôi chỉ cần tiền, tiền, rất nhiều tiền. Bây giờ tôi cần nó, cần bột trắng. Chỉ có nó, chỉ có nó mới có thể giúp tôi sống tiếp được. Nếu không có nó, tôi không biết phải sống làm sao nữa. Tôi cần nó, tôi cần nó, tôi rất rất cần nó.
“Dì ơi…cho, cho con tiền, con…con cần tiền, rất nhiều tiền. Con cần… cần thứ đó, con rất cần nó. Cho con tiền…mau lên! Mở cái két sắt chết tiệt này ra! Nếu không tao sẽ giết cả bà đấy đồ mụ già!” Tôi vừa đưa con dao làm bếp hướng về phía dì của tôi vừa quát lớn. Dì của tôi nhìn còn dao hướng về bà ta rồi sợ hãi đi từng bước tới nơi và vặn mật khẩu. Khi két sắt mở ra, một đống vàng và tiền chất thành từng đống lớn nhỏ. Khi nhìn vào đó, tôi chỉ thấy nhiều đống bột trắng nhỏ tinh khiết đang ở bên trong.
“Dì đã làm theo yêu cầu của con rồi Tuấn à, bây giờ có thể…” Dì của tôi chưa nói hết câu thì đã bị tôi đâm con dao làm bếp xuyên qua cổ họng của ba ấy. Dì của tôi chỉ có thể phát ra vài chữ không hoàn chỉnh rồi ngã nhào vào két sắt dính đầy máu và kết thúc sinh mạng mình tại đó.
Tôi phải giết bà ta, nếu không tôi sẽ bị bắt bởi lời tố cáo của bà ta tới cảnh sát. Tôi sẽ không thể sử dụng bột trắng nếu bị bắt trước khi giao dịch. Tôi không thể sử dụng nó thêm lần nào nữa, và tôi sẽ quay lại những ngày tháng tẻ nhạt mệt mỏi và khó chịu đó.
…
Tuyệt vời! Chính nó! Cảm…cảm giác này. Sự tỉnh táo, tràn đầy năng lượng và sảng khoái mà lâu rồi mình không được có lại.
Tôi đang ngồi trong một con hẻm ướt át và ẩm mốc. Bên cạnh tôi là từng đống nhỏ bột trắng mà tôi vừa giao dịch. Tôi sử dụng nó ngay lập tức, vì cảm giác này, tôi đã giết người dì đã giúp đỡ mình rất nhiều, bỏ luôn công việc mà tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó và cả lý trí của một con người. Bây giờ tôi đã có thứ tôi muốn, nên bỏ đi những thứ đó thì sao cơ chứ? Tôi chỉ cần thứ đó, chỉ cần bột trắng!
Nửa, chưa đủ, chưa đủ. Ta phải sử dụng thêm, thêm nửa. Đúng! Chính là cảm giác này. Không được dừng lại, không được dừng lại! Nếu dừng lại mình…mình không biết…bao giờ mới có thể sử dụng lại lần nữa.
Ha ha ha. Kéo dài thêm, thêm nữa, thêm một tí nữa, thêm nữa.
Ặc, ặc, ọc. Cái cái gì thế này? Nước bọt của mình sao không khống chế được cơ chứ? Cơ mà tại sao vẫn sảng khoái thế này…
Tôi ngã bịch xuống đất, môi đầy bọt mép vẫn ở một nụ cười trên môi, đôi mắt vẫn đang mở to ra. Cảm giác sảng khoái vẫn còn đó. Nhưng mà tôi đã không thể cảm nhận được gì nữa rồi.