CON ĐƯỜNG DẪN TÔI TRƯỞNG THÀNH
Tác giả: vô vị
Gia đình
Tôi sinh ra ở một vùng quê nhỏ thuộc miền Tây, nơi mà mỗi mùa mưa đến, con đường đất trước nhà lại biến thành một khoảng bùn lầy trải dài. Người lớn mỗi lần đi qua đều phải xắn cao ống quần, từng bước cẩn thận để không bị trượt ngã, còn lũ trẻ chúng tôi thì chẳng hề bận tâm. Chúng tôi chạy chân trần trên lớp bùn mềm, cười đùa khắp xóm như thể đó là một trò chơi thú vị. Mùa nước nổi về còn đặc biệt hơn, nước từ con sông trước nhà dâng lên từng ngày, tràn qua bờ rồi lặng lẽ len vào sân, có năm còn ngập cả nền nhà. Tôi vẫn nhớ những lần cha cùng mẹ tất bật kê bàn ghế, tủ gỗ lên cao để tránh nước, còn tôi thì ngồi ở bậc cửa nhìn từng đàn cá nhỏ theo dòng nước bơi vào sân mà thích thú vô cùng. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hai chữ "khó khăn", trong mắt tôi tất cả chỉ là một phần rất bình thường của cuộc sống.
Gia đình tôi không khá giả. Cha mẹ đều làm nghề đánh cá, cuộc sống quanh năm gắn liền với những con sông. Tôi không có nhiều đồ chơi như những đứa trẻ khác, quần áo cũng chỉ đủ mặc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém ai. Điều tôi mong chờ nhất mỗi năm không phải là được đi du lịch hay nhận quà, mà là ba tháng nghỉ hè để được theo cha mẹ lên chiếc ghe nhỏ. Đó gần như là ngôi nhà thứ hai của tôi. Những buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló dạng, cha đã chuẩn bị lưới, mẹ thì sắp xếp nồi niêu và ít gạo mang theo. Tôi dụi mắt bước ra mũi ghe, hít một hơi thật sâu mùi phù sa quen thuộc rồi ngồi nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời đang dần sáng lên. Chiếc ghe lặng lẽ xuôi theo dòng nước, tiếng mái chèo khua nhẹ hòa cùng tiếng chim gọi nhau trên những hàng dừa nước tạo nên âm thanh mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được.
Những bữa cơm trên ghe luôn rất đơn giản. Có khi chỉ là vài con cá vừa đánh bắt được đem kho, thêm một tô canh rau hái ven sông, nhưng đối với tôi, đó là những bữa ăn ngon nhất. Tôi đặc biệt thích ngó sen. Mỗi lần mẹ hái được ngó sen làm gỏi hay nấu canh, tôi đều ăn rất nhiều. Đến bây giờ, giữa biết bao món ngon, tôi vẫn chưa tìm lại được hương vị ngọt thanh và giòn mát của những bữa cơm năm ấy. Có lẽ bởi vì điều làm món ăn ngon hơn không phải là nguyên liệu, mà là khoảng thời gian cả gia đình còn quây quần bên nhau trên chiếc ghe nhỏ giữa dòng sông rộng lớn.
Tôi vốn là một đứa trẻ rất nhút nhát. Người trong xóm thường bảo tôi hiền quá, ít nói quá. Mỗi lần có khách đến nhà, tôi đều trốn sau lưng mẹ, nếu ai hỏi chuyện thì chỉ biết cúi đầu cười gượng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người lạ, càng không biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế nào. Có lẽ vì vậy mà phần lớn thời gian, tôi thích ngồi một mình nhìn dòng sông hơn là chạy theo đám đông. Tôi cứ ngỡ tính cách ấy sẽ theo mình mãi mãi, và cũng không hề biết rằng sau này chính sự nhút nhát ấy sẽ khiến tôi trải qua rất nhiều tổn thương, từ những ngày đầu bước vào trường học cho đến những năm tháng thanh xuân sau này.
Thế nhưng nếu được hỏi tuổi thơ của mình có hạnh phúc không, tôi vẫn sẽ mỉm cười và trả lời là có. Bởi tuổi thơ của tôi tuy nghèo nhưng chưa bao giờ thiếu tình yêu thương. Tôi lớn lên giữa tiếng sóng nước, giữa những mùa nước nổi, giữa mùi bùn non sau cơn mưa và trong vòng tay của cha mẹ. Đó là những điều tưởng chừng rất bình thường, nhưng khi trưởng thành rồi nhìn lại, tôi mới hiểu rằng mình đã từng có một tuổi thơ đẹp biết bao.
Thời gian cứ thế trôi qua trong sự bình yên của một đứa trẻ. Tôi lớn lên thêm từng chút một, từ một cậu bé chỉ biết bám lấy cha mẹ trở thành đứa trẻ bắt đầu chuẩn bị đến trường. Ngày đầu tiên đi học, trong lòng tôi không có sự háo hức như những đứa trẻ khác. Tôi sợ. Sợ gặp người lạ, sợ phải nói chuyện với những người mình chưa từng quen, sợ cả việc phải bước vào một nơi hoàn toàn mới. Thế nhưng cha mẹ vẫn dịu dàng dắt tay tôi đến trường, dặn dò đủ điều rồi mỉm cười bảo rằng chỉ cần ngoan ngoãn học tập là được. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh mình đứng trước cổng trường hôm ấy, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của mẹ, mắt chỉ dám nhìn xuống nền đất.
Những ngày đầu đi học đối với tôi không hề dễ dàng. Trong khi các bạn nhanh chóng làm quen rồi ríu rít nói cười thì tôi vẫn chỉ lặng lẽ ngồi ở góc bàn. Có người chủ động bắt chuyện, tôi chỉ biết cười rồi gật đầu, trong đầu nghĩ rất nhiều điều muốn nói nhưng đến khi mở miệng lại chẳng thể thốt ra nổi. Có lẽ từ khi còn rất nhỏ, tôi đã mang trong mình nỗi sợ giao tiếp mà chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Tôi không ghét mọi người, chỉ là mỗi lần phải nói chuyện với người khác, tim tôi luôn đập rất nhanh, hai tay đổ đầy mồ hôi và đầu óc trống rỗng.
Điều tôi nhớ nhất về những năm học đầu đời chính là những giờ ra chơi. Khi tiếng trống vang lên, cả lớp ùa ra sân trường, người thì đá cầu, người thì đuổi bắt, người lại kéo nhau xuống căn tin mua bánh kẹo. Chỉ có tôi vẫn ngồi ở một góc bên hông trường, nơi có bóng râm của một hàng cây lớn. Trong cặp tôi luôn có một gói bánh nhỏ mà mẹ mua sẵn từ nhà. Tôi ngồi đó vừa ăn vừa nhìn các bạn chơi đùa, trong lòng cũng muốn chạy đến chơi cùng nhưng đôi chân lại chẳng chịu bước. Không phải vì tôi không thích kết bạn, mà bởi tôi không đủ dũng cảm để chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai.
Có lần tôi cũng muốn thử mua một cây kem như các bạn. Tôi đứng rất lâu trước căn tin, nhìn từng bạn học cười nói với cô bán hàng rồi nhận lấy món mình thích. Đến lượt mình, tôi lại thấy cổ họng nghẹn cứng. Tôi cúi đầu quay đi, trong tay vẫn nắm chặt đồng tiền mẹ đã đưa từ sáng. Cuối cùng tôi lại trở về chỗ cũ, mở gói bánh mang theo rồi lặng lẽ ăn một mình. Đó là chuyện rất bình thường đối với tôi lúc ấy, nhưng khi lớn lên nghĩ lại, tôi mới hiểu rằng nỗi sợ ấy đã khiến mình bỏ lỡ rất nhiều điều đẹp đẽ của tuổi thơ.
May mắn là giữa những ngày tháng ít nói ấy, tôi vẫn có Nhi. Bạn học khác lớp nhưng mỗi khi tan học hoặc cuối tuần đều chạy sang rủ tôi đi chơi. Nhi không bao giờ hỏi vì sao tôi ít nói, cũng chẳng chê tôi nhút nhát. Bạn ấy chỉ vô tư kéo tôi đi hết nơi này đến nơi khác, khi thì ra bờ sông thả thuyền giấy, khi thì ra đồng bắt cào cào, có hôm lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Đối với tôi, Nhi giống như một tia nắng nhỏ xuất hiện trong những năm tháng mà bản thân luôn thu mình trước thế giới.
Có lẽ nếu không có tuổi thơ nơi vùng quê ấy, không có con đường đất mỗi mùa mưa lại lầy lội, không có chiếc ghe nhỏ của cha mẹ và không có những người bạn chân thành như Nhi, tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành con người của ngày hôm nay. Những ký ức ấy vẫn luôn ở đó, lặng lẽ nằm trong một góc trái tim, để mỗi lần nhớ lại, tôi đều mỉm cười vì biết rằng mình đã từng có một tuổi thơ thật đẹp, dù chẳng hề đủ đầy về vật chất.
Lên những lớp lớn hơn một chút, tôi dần quen với trường học nhưng tính cách thì vẫn chẳng thay đổi là bao. Tôi vẫn là cậu bé ít nói nhất lớp, vẫn không dám chủ động làm quen với ai. Có những hôm cô giáo yêu cầu cả lớp chia nhóm làm bài, trong khi các bạn nhanh chóng tìm được nhóm của mình thì tôi chỉ biết ngồi yên tại chỗ, chờ ai đó gọi tên. Nếu không có ai gọi, tôi cũng không dám xin vào nhóm nào cả. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn thấy thương cậu bé của ngày ấy. Không phải cậu không muốn hòa nhập, chỉ là cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cha mẹ dường như cũng nhận ra tính cách của tôi. Thỉnh thoảng mẹ lại xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói: "Con phải mạnh dạn lên chứ, sau này còn phải đi học, đi làm, gặp rất nhiều người." Tôi chỉ biết gật đầu. Tôi hiểu những gì mẹ nói là đúng, nhưng mỗi lần đứng trước người lạ, tim tôi lại đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có những điều người khác chỉ cần cố gắng một chút là làm được, còn với tôi lại giống như phải dùng hết can đảm của cả một ngày.
Cuộc sống ở quê vẫn bình yên như thế. Mỗi buổi sáng tôi đi học trên con đường đất quen thuộc, hai bên là những cánh đồng xanh mướt trải dài. Mùa lúa chín, cả con đường thơm mùi lúa mới. Mùa mưa, bùn đất lại bám đầy dép khiến bước chân nặng trĩu. Dù vậy, tôi chưa từng ghét con đường ấy. Nó đã chứng kiến tôi lớn lên từng ngày, chứng kiến một cậu bé từ năm tuổi theo cha mẹ lênh đênh trên ghe đến cậu học sinh nhỏ ôm cặp sách đi học mỗi sáng.
Những buổi chiều tan trường, tôi thường đi bộ chậm rãi về nhà. Có hôm gặp Nhi thì cả hai vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ trên đời. Chủ yếu là Nhi kể, còn tôi chỉ cười rồi thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Bạn ấy luôn có rất nhiều chuyện để nói, từ chuyện ở lớp, chuyện trong xóm đến những điều ngộ nghĩnh mà bạn gặp trong ngày. Tôi thích lắng nghe hơn là kể về mình. Có lẽ từ lúc ấy tôi đã quen với việc cất mọi cảm xúc vào trong lòng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như dòng sông trước nhà. Tôi vẫn nghĩ tuổi thơ của mình sẽ mãi bình yên như vậy, sẽ chỉ có những ngày đi học, những kỳ nghỉ hè theo cha mẹ đánh cá và những buổi chiều chạy chơi cùng bạn bè. Nhưng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng dịu dàng. Đến năm tôi học lớp bốn, một biến cố xảy ra khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bất lực, sợ hãi và cô đơn rõ ràng đến như vậy. Mẹ tôi phải nhập viện điều trị, cha ngày nào cũng ở bệnh viện để chăm mẹ. Căn nhà vốn luôn có tiếng nói cười bỗng trở nên vắng lặng, chỉ còn tôi và chị ở nhà. Cũng từ khoảng thời gian ấy, những nỗi sợ mà tôi luôn giấu kín trong lòng bắt đầu lớn dần lên, mở ra một quãng ký ức mà đến tận hôm nay, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy lòng mình nặng trĩu.
Năm tôi học lớp bốn cũng là năm mà tôi nhớ nhất trong suốt quãng đời học sinh của mình. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên như những ngày theo cha mẹ lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ. Mẹ tôi phải nhập viện điều trị trong một thời gian dài, cha ngày nào cũng ở bệnh viện để chăm mẹ, căn nhà vốn lúc nào cũng có tiếng nói cười bỗng trở nên trống trải đến lạ. Chỉ còn tôi và chị ở nhà. Ban ngày thì không sao, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ trong tôi lại lớn dần. Từ nhỏ tôi đã rất sợ ma, chỉ cần nghe ai kể một câu chuyện đáng sợ là cả đêm không dám ngủ. Những đêm không có cha mẹ bên cạnh, tôi luôn kéo chăn kín người, mở hết đèn trong nhà rồi nằm im, chỉ mong trời mau sáng. Có hôm nghe tiếng mèo chạy trên mái tôn, tôi sợ đến mức tim đập thình thịch, không dám bước xuống giường lấy cốc nước.
Có một buổi sáng, cha gọi điện nói hôm đó không thể đưa tôi đi học được vì phải ở lại bệnh viện với mẹ. Nhà tôi lúc ấy chưa có xe đạp, tôi cũng chưa biết đi xe. Trường cách nhà khoảng hai mươi phút đi bộ đối với người lớn, nhưng với một đứa trẻ như tôi thì đó là một quãng đường khá xa. Tôi ngồi rất lâu rồi lấy hết can đảm để đến gặp cô giáo. Đó có lẽ là lần hiếm hoi tôi chủ động nói chuyện với người lớn. Tôi lí nhí: "Cô ơi... chiều nay cho em xin nghỉ học được không ạ..." Cô nhìn tôi rồi hỏi: "Xe đạp của em đâu?" Tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi nói mẹ em đang nhập viện, cha đang chăm mẹ, không có ai đưa em đi học. Tôi nghĩ rằng cô sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho mình. Nhưng cuối cùng cô vẫn không đồng ý.
Chiều hôm ấy tôi vẫn không thể đến lớp. Tôi biết mình nghỉ học là sai, nhưng lúc đó tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Điều khiến tôi buồn hơn là ngày hôm sau, trước cả lớp, cô lại đem chuyện tôi sợ ma và nghỉ học ra nói. Có lẽ đối với cô đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng với một đứa trẻ vốn đã nhút nhát và sợ giao tiếp như tôi, những lời ấy giống như đang lột trần sự yếu đuối mà tôi luôn cố giấu đi. Cô còn nhiều lần gọi tôi là "tự kỉ". Hồi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của từ đó, nhưng tôi biết đó không phải là lời khen. Mỗi lần nghe cô nói, tôi chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn lên vì cảm giác như cả lớp đều đang nhìn mình.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không trách cô. Có lẽ cô không biết những lời nói vô tình ấy lại có thể ở trong ký ức của một học sinh lâu đến vậy. Nhưng chính từ khoảng thời gian đó, tôi càng thu mình hơn. Tôi sợ phát biểu, sợ bị gọi tên, sợ làm sai và sợ cả việc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Rồi thời gian cũng đưa tôi bước vào cấp hai. Tôi vẫn là cậu bé ít nói của ngày nào, chỉ khác là tôi đã cao hơn một chút. Lớp sáu, tôi quen một người bạn mới. Cậu ấy hiền lành, tốt bụng và luôn đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng. Ban đầu chúng tôi chỉ nói với nhau những câu chuyện rất bình thường, hỏi nhau bài tập, kể nhau nghe vài chuyện xảy ra trong lớp. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thích cậu ấy. Mãi đến năm lớp bảy, trong một buổi lao động dưới cái nắng gay gắt, tôi chỉ buột miệng than một câu: "Hôm nay nắng quá..." Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc nón đang đội trên đầu rồi đặt lên đầu tôi. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng lại ở trong tim tôi suốt nhiều năm.
Tôi giấu tình cảm ấy rất kỹ. Tôi không dám nói với bất kỳ ai. Suốt bốn năm, từ lớp bảy đến khi thi vào lớp mười, tôi chỉ âm thầm đứng phía sau nhìn cậu ấy cười, nhìn cậu ấy trưởng thành. Tôi từng nghĩ bí mật ấy sẽ theo mình mãi mãi.
Nhưng rồi một ngày, mọi chuyện vẫn bị phát hiện. Một người bạn biết được tình cảm của tôi và đã nhắn với cậu ấy. Đêm hôm đó, người bạn ấy chụp màn hình đoạn tin nhắn gửi cho tôi. Trong đó chỉ có một câu ngắn ngủi: "Nhắn lại với ông đó là tôi không chơi bê đê."
Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ rằng đó là lần tôi khóc nhiều nhất từ trước đến nay. Bốn năm thầm thích, bốn năm cất giấu trong lòng, cuối cùng lại khép lại chỉ bằng một câu nói. Tôi không trách cậu ấy. Ai cũng có quyền lựa chọn tình cảm của mình. Điều khiến tôi đau nhất không phải là bị từ chối, mà là cảm giác những tình cảm mình đã gìn giữ bấy lâu bỗng chốc tan biến.
Sau đêm hôm ấy, tôi nhận ra mình không thể mãi sống trong nỗi sợ hãi nữa. Tôi bắt đầu tập nói nhiều hơn, tập chủ động chào hỏi mọi người, tập bước ra khỏi chiếc vỏ bọc mà bản thân đã xây suốt bao năm. Mỗi bước đi đều rất khó khăn, nhưng tôi không muốn cả đời chỉ đứng yên một chỗ.
Bây giờ, khi nhìn lại con đường đất của tuổi thơ, nhìn lại chiếc ghe nhỏ, những mùa nước nổi, những người đã từng đi qua cuộc đời mình, tôi không còn thấy tiếc nuối nữa. Tôi chỉ thấy biết ơn. Biết ơn những ký ức đẹp đã nuôi lớn tôi. Biết ơn cả những tổn thương, vì chính chúng đã dạy tôi cách trưởng thành.
Nếu bạn đang đọc đến những dòng cuối cùng này, có lẽ tôi muốn gửi đến bạn một lời nhắn.
Cuộc sống sẽ luôn có những lúc khiến bạn muốn trốn chạy. Sẽ có những lời nói làm bạn tổn thương, sẽ có những người không thể đáp lại tình cảm của bạn, sẽ có những nỗi sợ khiến bạn nghĩ rằng mình không thể vượt qua. Nhưng xin đừng vì thế mà dừng bước.
Hãy sống hết mình cho bản thân, đừng sống vì ánh mắt hay lời đánh giá của người khác. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dù chỉ là một bước nhỏ mỗi ngày. Thế giới ngoài kia rộng lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng, và cũng đẹp hơn rất nhiều nếu ta đủ can đảm để khám phá.
Có thể hôm nay bạn vẫn còn sợ hãi như tôi của ngày xưa. Nhưng hãy tin rằng, chỉ cần không ngừng tiến về phía trước, rồi sẽ có một ngày bạn mỉm cười khi nhìn lại con đường mình đã đi qua và nhận ra rằng... bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi là cậu bé nhút nhát năm nào. Cậu bé luôn đứng phía sau người khác, luôn cúi đầu mỗi khi có ai nhìn về phía mình và luôn để nỗi sợ quyết định mọi lựa chọn trong cuộc sống. Nhưng rồi tôi nhận ra, con người ai cũng sẽ phải lớn lên. Không phải chỉ vì tuổi tác, mà còn vì những lần vấp ngã, những lần tổn thương và cả những lần tự mình đứng dậy sau nước mắt.
Ngày đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với một người bạn mới ở lớp mười, tim tôi vẫn đập rất nhanh. Tôi đã phải chuẩn bị trong đầu rất nhiều câu, vậy mà khi đứng trước mặt người ta, cuối cùng chỉ nói được một câu rất đơn giản: "Chào cậu." Chỉ hai từ ấy thôi nhưng đối với tôi khi đó là cả một sự cố gắng. May mắn là người bạn ấy mỉm cười đáp lại. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra, hóa ra thế giới không đáng sợ như mình từng nghĩ. Có rất nhiều người sẵn sàng đáp lại sự chân thành của mình.
Tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Tôi tập giơ tay phát biểu trong lớp dù giọng vẫn còn run. Tôi tập hỏi bài khi không hiểu thay vì ngồi im chịu đựng. Tôi tập cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và cũng học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng sẽ yêu quý mình. Điều đó không sao cả. Chỉ cần bản thân vẫn là chính mình, vẫn sống tử tế với mọi người là đủ.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn trở về con đường đất trước nhà. Con đường ngày xưa mùa mưa lúc nào cũng lầy lội nay đã được đổ bê tông. Những dấu chân nhỏ của tôi năm nào đã không còn nữa. Chiếc ghe nhỏ của cha mẹ cũng cũ đi theo năm tháng. Cha mẹ không còn khỏe như trước, mái tóc cũng đã điểm bạc nhiều hơn. Chỉ có dòng sông vẫn lặng lẽ chảy như ngày tôi còn bé.
Có lần tôi ngồi bên bờ sông rất lâu, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước. Bất chợt tôi nhớ đến cậu bé năm nào, nhớ đến những giờ ra chơi ngồi ăn bánh một mình bên hông trường, nhớ đến những đêm sợ hãi vì mẹ nhập viện, nhớ đến đoạn tin nhắn khiến mình khóc suốt một đêm. Nếu có thể quay về gặp cậu bé ấy, có lẽ tôi sẽ xoa đầu cậu và nói rằng:
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Có những nỗi đau tưởng như không thể vượt qua, nhưng thời gian sẽ dạy chúng ta cách chấp nhận. Có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời để dạy ta một bài học rồi rời đi. Cũng có những tổn thương tưởng sẽ theo mình cả đời, nhưng một ngày nào đó khi ngoảnh lại, ta sẽ chỉ mỉm cười vì biết mình đã vượt qua được.
Cuộc đời của tôi không phải là một câu chuyện phi thường. Tôi không trở thành người nổi tiếng, cũng chẳng phải thiên tài. Tôi chỉ là một người bình thường, lớn lên từ một vùng quê nghèo, mang theo rất nhiều nỗi sợ và từng bước học cách chiến thắng chính bản thân mình.
Nếu câu chuyện này có thể đến được với một ai đó đang giống như tôi của ngày trước, thì tôi hy vọng bạn sẽ không từ bỏ.
Đừng vì một lời nói mà phủ nhận giá trị của bản thân.
Đừng vì một lần thất bại mà nghĩ mình mãi mãi không làm được.
Đừng vì một người không đáp lại tình cảm của bạn mà đánh mất niềm tin vào chính mình.
Và cũng đừng để nỗi sợ giam cầm bạn trong vùng an toàn quá lâu.
Hãy bước ra ngoài, dù chỉ một bước nhỏ.
Hãy thử làm điều mà hôm qua bạn còn không dám làm.
Hãy cho bản thân cơ hội được sống, được trải nghiệm, được vấp ngã và được trưởng thành.
Bởi rồi sẽ có một ngày, khi nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ nhận ra rằng điều đáng tự hào nhất không phải là mình đã đi nhanh đến đâu, mà là mình chưa từng dừng lại.
Cảm ơn tuổi thơ nghèo khó đã dạy tôi biết trân trọng những điều giản dị.
Cảm ơn những tổn thương đã giúp tôi học cách mạnh mẽ.
Và cảm ơn chính bản thân tôi, vì đã không bỏ cuộc.