Phần 1
Tác giả : khoai lang chiên
Nhân vật : n9 Vũ Thư Ý
Nam9 Trần Hạo Thiên
Nam nữ 8 Cố Viễn Chí ~ Giang Ngữ Linh
____________________________________
VĂN ÁN
Thanh xuân tôi từng không có gì đặc biệt,chỉ quanh quẩn trong đống sách vở. Ngày ngày chỉ biết học và học .Vì tự ti về ngoại hình nên tôi ít nói, ngại ngùng,bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi đó tôi đã nghĩ rằng:
" tại sao thanh xuân của mình lại chẳng được rực rỡ như người ta "
Dù nhiều lần tôi cố lấy hết dũng khí để thử bắt chuyện,kết bạn với ai đó hay thử thay đổi bản thân nhưng đều ko có kết quả tốt. Từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn bận lòng với câu hỏi làm sao để thanh xuân không hoài phí.Nhưng đầu lớp 11, sự suất hiện của Hạo Thiên đã làm cho tôi thấy được thanh xuân của tôi cũng rực rỡ,nồng cháy như bao người.
Khi đó lớp tôi có một bạn từ trường khác chuyển vào ,ai ai cũng xôn xao ,cả lớp náo nhiệt hơn hẳn. Khi người đó bước vào mọi người chợt ồ lên vì sự đẹp trai ấy. Hạo Thiên vốn có đôi mắt phượng long lanh còn được ông trời ban cho chiếc mũi cao vút,khuôn mặt thanh tú,thần thái cuốn hút. Kèm theo đó là một chiều cao 1m80 body sáu múi.Khiến các bạn gái say đắm ,nhìn không chớp mắt. Sau khi thầy giáo giới thiệu xong thì hỏi Hạo Thiên rằng :
" bạn học Hạo Thiên,em muốn ngồi ở đâu"
Cậu liền đáp:
" dạ ngồi cạnh bạn nữ kia ạ"
Cứ nghĩ vị trí cạnh hoa khôi lớp sẽ thuộc về cậu, nhưng cậu lại chọn ngồi cạnh tôi. Giây phút ấy, cả lớp bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Thấy vậy tôi liền lờ đi như không có gì nhưng thực ra trái tim nhỏ bé này cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Sau đó Hạo Thiên bước tới, ngồi xuống cạnh tôi. Cậu nói :
"Chào bạn,tôi tên là Trần Hạo Thiên rất vui được gặp"
Tôi thẹn thùng đáp:
"Chào bạn,còn tôi tên là Vũ Thư Ý"
Trong tiết toán,tôi cứ như là người mất hồn,đầu óc thì trên mây,chẳng tập trung vào bài học. Tôi vốn chỉ thích học văn,còn những môn này tôi chỉ đủ điểm qua môn. Trái ngược với tôi,Hạo Thiên lại rất chăm chú vào bài giảng,không chỉ thế cậu còn học rất giỏi là đằng khác Thi thoảng,tôi lại liếc nhìn cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi có bạn cùng bàn nên trái tim tôi luôn đập dữ dội. Tan học, ánh chiều tà khẽ chiếu lên mặt tôi,giữa tiếng cười nói rôm rả,đông đúc,tôi như một người vô hình lặng lẽ đi về nhà. Con đường về vẫn thế nhưng sao hôm nay lòng tôi lại bồn chôn như thế có khi vì vui mừng khi có bạn cùng bàn chăng. Về đến nhà,tôi mới phát hiện ra Hạo Thiên là hàng xóm mới của tôi. Đúng lúc đó cậu cũng đã về và nói :
" ơ Thư Ý cậu cũng ở đây sao"
Tôi liền đáp :
" ừ cậu ở nhà số 34 sao"
Cậu đáp:
" đúng vậy,vì muốn học ở đây nên gia đình tớ cũng chuyển đi luôn"
Tôi:
" vậy cậu vào nhà đi,tớ còn phải vào nấu cơm"
Cậu:
" ngày mai gặp lại ở trường nha "
Sau đó tôi và cậu ấy liền đi vô nhà. Gia đình tôi cũng không phải dạng khá giả ,chỉ đủ ăn đủ mặc. Thế nên ngày nào sau khi đi học về tôi cũng nấu cơm,giặt giũ, dọn nhà vì muốn bố mẹ sau khi đi làm về có thế thư giãn. Tối đó, trong lúc ăn cơm bố mẹ hỏi tôi muốn thi vào trường nào và kế hoạch để thi vào đó. Thành tích của tôi không phải là quá tệ nhưng để vào các trường danh tiếng thì còn quá xa. Bố mẹ tôi không bắt tôi phải vào những trường đó chỉ cần sau này tôi phải có công ăn việc làm hẳn hoi để không khổ cực như họ bây giờ. Đúng lúc đó, Hạo Thiên cầm một quả dưa hấu gõ cửa nhà tôi. Khi tôi đi ra thì cậu liền đưa cho tôi quả dưa hấu và bảo là làm quen hàng xóm mới. Thấy vậy bố tôi liền mời Hạo Thiên vào nhà chơi. Lúc đó bố tôi hỏi Hạo Thiên rằng :
" Cháu có phải con của Trần Hạo Đông và Liễu Ngọc Linh ko"
Cậu:
" dạ vâng ,mà sao bác biết ạ"
Bố:
" à,thảo nào thấy quen quen bố cháu là bạn đại học của bác"
*^'CÒN TIẾP'^*