Trần Đăng Dương - nghe tên ai cũng phải khiếp sợ vì hắn quá quyền lực, rất trầm lặng và ít nói, cáu giận là y như rằng qua ngày sau có báo đăng lên liền.
Lê Quang Hùng - một cậu trai dáng nhỏ rất đáng yêu xỉu, ai nhìn cũng mê cái má bánh bao ấy, vậy mà lại là vợ của người quyền lực nhất Trần Đăng Dương, em dễ gần nhưng lại dễ khóc.
Hôm nay mưa, anh ở trên công ty, em ở nhà rất chán vì không có gì chơi, tivi coi hết cái này đến cái khác cũng sẽ quay lại cái cũ, chả có gì thú vị để coi cả. Em đành lết xác đi lên công ty của anh chơi. Khi tới, ai cũng chào đón em vậy có người lại không muốn chào đón em.
Võ Thị Ngọc Lan- thanh mai của hắn đã về và đang làm quản lý ở công ty hắn, tuy biết hắn đã có vợ vẫn cố đập hoa cướp chậu.
L: ai đây, nhìn quê mùa quá// bịt mũi //
H: tôi đến tìm anh Dương// thẳng thắn //
L: mày mà cũng đòi kiếm anh Dương sao, ảo tưởng cũng phải biết mình đứng ở đâu chứ// chế giễu em //
Đang đôi co với ả thì hắn đi qua, ả thấy vậy liền lấy tay em đánh vào mặt mình, anh liền chạy lại đỡ ả dậy.
Anh chưa biết sự thật đằng sau lại đổ hết lên đầu em rồi:
D: Hùng em đến đây làm loạn à, nhân viên của anh em cũng đánh nữa là sao hả, em phiền quá vậy, em biết anh có bao nhiêu tài liệu trên phòng không, sao cứ để anh phải dọn dẹp hỗn độn của em hết vậy, em nghĩ lại mình đi// đỡ ả đi //
L: // ánh mắt đắc thắng //
H:...... // đơ người và chạy đi //
Anh ơi, sao anh không hỏi sự việc ra sao lại trách lên Hùng rồi, anh ấy đâu sai...
Khi làm về, anh biết mình đã quá lời nên mua bánh hình gấu trúc để xin lỗi em, vậy mà về nhà, nhà lại không bật đèn trống trơn không một ai.
Vậy mà anh lại tức giận, thế là mặc kệ em luôn...
Tại sao anh không đi tìm...
Qua hôm sau, anh bật tivi lên liền có báo :
" vừa cập nhật tin tức , một cậu trai trẻ đã tự xác tại một bờ sông và trôi lềnh bềnh cho đến ngày hôm sau, căn cước có ghi tên, tên cậu ấy là Lê Quang Hùng "
Khi nghe tên đó, tim anh liền thắt lại và nhìn về tivi,anh cảm thấy không tin vào mắt mình và tai mình.
Anh ơi, tin đi, đều tại anh mà, nếu anh chịu đi tìm thì đâu ra nông nỗi này, nếu anh chịu nghe sự thật thì em ấy đâu phải làm thế...
Nhưng muộn rồi, anh chạy đến chỗ tin tức nói, em được đưa lên xe cấp cứu và chạy đi, anh liền chạy theo, và dù tìm được xác cũng chẳng cứu được vì đã tắt thở từ chiều hôm qua đến sáng hôm sau mà, sao sống nổi.
Anh làm lễ xong cũng tìm rõ sự thật hôm đó, anh biết sự thật liền phanh ả đi trầu ông bà luôn rồi, vậy cũng có được gì đâu anh, chẳng có phép màu nào đâu mà...
D: giá như, hôm đó anh chịu nghe em giải thích thì đâu thế này đúng không...
Từ giá như của anh cũng muộn lắm rồi anh à, chính anh đã đẩy hết áp lực việc lên người em ấy mà, anh nói từ giá như thì cũng có quay lại được đâu...
H: không đau... Nữa rồi...
Buồn thật, thế là anh sống cô độc đến già, anh không để ý đến ai, chỉ ôm mình vào đóng tài liệu đó cho đến kiệt sức và đi, anh gặp em rồi, và cũng đi chung rồi.
Trên trần gian ra sao đều mặc kệ, vì bên thế giới nào đó, hai người họ đang hạnh phúc lắm rồi...
Xin đừng toxic, viết vui thui à nha.