Thật kì lạ.. Tôi đã lầm tưởng rằng chỉ có ngôn từ mới dậy nên xúc cảm, mới có thể chạm đến được tận cùng của trái tim. Song có vẻ âm nhạc lại là một loại gửi gắm khác
Đôi khi tôi thấy bản thân thật phức tạp, rằng khó có thể bộc bạch cảm xúc, khó phán đoán được cả những rung động. Tôi tìm đến văn chương để giải mã, tìm đến con chữ để cất lời vậy mà sao vẫn khó đến vậy? Càng đọc, càng viết tôi càng nhận ra có những điều chẳng thể diễn tả trọn vẹn bằng ngôn ngữ. Phải chăng vấn đề đến từ phía tôi, cảm xúc của tôi không tồn tại sâu sắc đến vậy?
Âm nhạc suy cho cùng cũng là một loại ngôn từ.
Nó nói bằng những điều không thể nói. Nó kể bằng những điều không thể kể. Nó len lỏi qua những kẽ hở mà lý trí không bao giờ chạm tới, rồi nhẹ nhàng gieo xuống đó một nỗi niềm chẳng rõ hình hài. Liệu có truyền đạt được không? Liệu có chạm được không? Liệu có hiểu không? Nó cũng không đơn thuần như tôi nghĩ, có khi còn phức tạp hơn cả văn chương.
Tôi chẳng thể hiểu được họ. Không phải tình yêu vốn dĩ đơn giản à? Cứ thế mà nhận thấy, cứ vậy mà tiến tới, cứ vậy mà yêu thôi.. Rồi tôi cũng chợt nhận ra.. À hình như không phải vậy, còn thiếu mất điều gì đó, điều gì đó rất quan trọng. Tôi cứ đinh ninh mãi trong lòng, những điều họ đem phổ vào trong âm nhạc có đúng đắn hay chưa? Hay cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến, đột nhiên muốn trút bỏ? Chỉ là họ muốn đối phương cảm nhận được thứ xúc cảm xuất phát từ đó.
Nghe thật lãng mạn.. Một bản tình ca..
Con người vốn mong manh đến vậy.
Chúng ta yêu rồi quên. Nhớ rồi quên. Ngay cả những lời thề nguyện tưởng như sẽ theo mình đến cuối đời cũng có thể bị thời gian bào mòn. Có lẽ vì thế mà họ viết nhạc. Không phải để giữ lấy người mình yêu, mà để giữ lấy phiên bản của chính mình khi còn yêu tha thiết đến thế.
Thứ tình cảm gì mà lại cao cả đến vậy?
Tôi ngưỡng mộ những con người có thể đem trái tim mình trải thành giai điệu. Họ tài năng ghê gớm cũng mạnh mẽ đến phi thường. Bất kể cảm xúc của họ chỉ kéo dài một đời người hay chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, thì vào giây phút nó được cất thành giai điệu, nó đã trở thành một phần vĩnh cửu.
Giá như thực tại mà nhẹ nhàng như vậy thì tốt biết mấy.. Tôi sẽ cũng có thể cất lên tiếng hát của đời mình.