Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi chúng có ai đó nói vì chuyện tình yêu vĩnh cửu . Họ yêu nhau và rồi kết hôn trong sự tán thành và những lời chúc kèm theo là nhiều tiếng hô hào, sao khi kết hôn thì thì cuộc sống hôn nhân bắt đầu những gia đình khác sẽ luôn có những câu cãi hoặc chửi nhưng Duy và quang anh là trường hợp ngoại lệ dù đã trải qua nhiều năm sống chung nhưng trong không gian ấy dù chỉ là một lời lớn tiếng cũng chẳng có, họ tập cách nhường nhịn bao dung, học cách nhỏ nhẹ trong từng lời nói cuộc sống hôn nhân của họ hoàng hảo hơn ai hết vì đơn giản họ yêu đúng người đúng thời điểm, đức duy thì thành một người nùng vợ dịu dàng đoan trang thùy mị quang anh thì trở thành một người chồng có trách nhiệm vợ gia đình sự nghiệp ngày càng thăng tiến từ hai bàn tay trắng anh đã có tất cả nhờ sự cố gắng và người đồng hành vô thời hạn là duy ,cuộc sống của họ rộn ràng tiếng cười. Nhưng cuộc đời thì làm gì cho ai tất cả sẽ cho ta thứ này nhưng lại lấy đi của ta thứ kia quang anh và duy cũng chẳng là ngoại lệ của việc đó .
một ngày nọ khi anh chở em trên đường để đi dạo cho khoay khoả nhưng rồi biến cố bất ngờ ập tới, một chiếc xe mất phanh đâm thẳng vào xe của bạn hai người chẳng kịp trở tay nên hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn máu đỏ nhuộm cả mặt đường, bó hoa ChiBi mà anh mua cho em đã nhuộm một màu đỏ tươi khiến từng bông hoa trắng dần chuyển sang một màu đỏ khi ai nhìn vào cũng phải sợ hãi vì cách đó không xa là anh và em nằm trên con đường dài đầy máu đỏ. Xe cấp cứu không lâu sau đã có mặt ở hiện trường từng Tiếng ò e vang lên đó là khi anh và em đang tự mình dành giựt sự sống tự tử thần, tình trạng có họ hoàng toàn khác nhau vì Duy là người ngồi ở ghế lái nên thanh sắt của người trên chiếc xe còn lại đâm xuyên vai cậu. Quang Anh nhẹ hơn chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu và tay nên phần nào vẫn đỡ hơn em.
Phòng Cấp cứu trên hai chiếc giường lạnh lẽo là hai con người đầy vết thương trên cơ thể một tuần sau quang anh xuất viện sau những ngày dài ở bệnh viện nhưng em thì không do vết thương quá nặng em cần phải nằm lại để dưỡng thương . như mọi ngày anh sẽ đẩy cửa phòng bệnh bước vào và ngồi đó nhìn em chờ đợi em sẽ tỉnh, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ anh bước vào với tinh thần vui vẻ nhưng thứ đập vào mắt đã khiến anh hoảng hốt vô cùng, đúng thứ đập vào mắt anh là bản hiện nhịp tim của em từ những đường nhấp nhô giờ chỉ còn là một đường thẳng không động tỉnh , một lần nữa em lại được đưa vào phòng cấp cứu anh ngồi ở ghế sau cánh cửa sinh tử tinh thần anh rối loạn, anh sợ mất em nếu như ngày hôm nay anh mất em thì ngày mai rồi nhiều ngày sau chẳng còn ý nghĩ gì với anh nữa. sau 8 tiếng chờ đợi cánh cửa mở vag một người Bác sĩ bước ra, anh lập tức chạy về hướng đó.
quang anh: bác sĩ vợ tôi sao rồi bác sĩ
bác sĩ: trước khi tôi nói xin người nhà giữ bình tĩnh .
quang anh: được bác cứ nói
bác sĩ: chúng tôi.... đã cố gắng hết sức.
khi bác sĩ vừa dứt câu anh như không tin vào những gì mình nghe thấy cùng lúc đó chiếc xe đẩy thi thể đã lạnh của em đi đến chỗ anh để anh nhìn người mà mình thương lần cuối rỡ tấm màn trắng ra là một khuôn mặt trắng bệch chẳng còn chút máu với đôi mắt đã nhắm lại mãi mãi anh đau đớn gào thét trong vô vọng.
quang anh: AAAAAAA ĐỨC DUY SAO EM LẠI BỎ ANH AAAAAAAA.
Vài ngày sau đám tang của em diễn ra trong sự tiếc thương và những giọt nước mắt, thành an và kiều là hai người bạn thân của em họ đã khóc đến mức phát sốt còn hùng và dương chỉ biết ngửa mặt lên để nước mắt không rơi, nhưng người đau đớn nhất lại là anh có ai lại không đau khi người thân của mình không còn chứ đặc biệt đó còn là người hứa sẽ đi cùng mình đến hết quảng đường đời chứ, ngồi nhìn tấm di ảnh của em anh cứ một mình lẩm bẩm
quang anh: duy này em cười đẹp thật nhưng tại sao em lại không đến chơi với anh nữa vậy, tại sao người ra đi lại là em mà không phải là anh chứ, nếu anh chết thì em sẽ sống đúng không hức hức tain sao chưa tại sao, duy ơi anh nhớ em. lúc trước em nói với anh là á khi em mà mất á thì "dù có khóc anh cũng phải ngẩng cao đầu nghe hong nếu hong á là em giận đó" nhưng anh không làm được không thể nào anh ngừng khóc khi anh mất em Duy à
quang anh: rồi em còn nói với anh " vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau " nhưng xin lỗi em chẳng anh không đủ mạnh mẽ để cứu em Duy à hức hức.
quang anh: còn lại đây bao câu hỏi em chưa trả lời mà giờ đây em đã bước đi xa rời có lẽ nào là thế có lẽ nào mất nhau người yêu ơi xin em hãy trở về hohoh người ta yêu nhau đậm sâu thì người ta bên nhau dài lâu tại sao ta yêu đậm sâu mà tình mình chẳng bền lâu giờ này em nơi đâu anh vẫn chờ em trong đây như yêu anh em có biết hay không anh chỉ yêu mình em ... hức hức hức hức// hát trong nước mắt để xóa dịu nỗi nhớ//
nhiều ngày sau khi đám của em đã kết thúc mọi thứ đã quay về nhịp sống thường ngày , nhưng anh thì không anh tự nhốt mình vào phòng rồi khóc, anh khóc đến mức không có dấu hiệu dừng lại cứ khi nhìn vào thư gì trong nhà liên quan đến em thì nước mắt anh cứ thế rơi trong vô thức , cứ thế anh rơi vào tình trạng trầm cảm nặng không ăn không uống không bước ra khỏi phòng dù chỉ là một bước,những người mà lúc trước anh chơi rất thân giờ đây chẳng còn ai có thể bước vào căn phòng ấy nữa công việc ư ?chẳng là gì nữa rồi chuyện gì đến thì cũng đến anh đã chịu nổi sau nhiều ngày thếu em , thếu đi ánh mắt đôi môi thếu đi tiếng nói tiếng cười thếu đi hơi thở nhẹ nhàng mùi hương quên thuộc giờ đã không còn, anh 44 một cách đau nhất để có thể cảm nhận được nỗi đau của em lúc đấy, đến lúc được tìm thấy thì hơi thở của anh đã ngưng .
tất cả truyện ngắn của tổ dựa trên những bộ phim hay bản nhạc có tính tiết hay nếu không thích có thể lướt qua