[Đam Mỹ - ngược] Phỉ Cẩu Liệt Giam (trích Không Phải Thư Sinh)
Tác giả: Không Phải Thư Sinh
BL;Báo thù
Con chó dưới chân của Phó Triêu Thời không phải là con chó hoang. Đàm Dục từng nói thế trước khi được Phó Triêu Thời đặt danh phận.
Khánh thành cây cầu đại lộ Windh được tổ chức hoành tráng trong đêm tại một nhà hàng vắt ngang sườn núi lửa vịnh biển, nằm giữa hai bồn địa, phía Tây là biển, phía Đông là núi.
Đàm Dục tới rất sớm, trên đường đi gặp mưa nên chờ xe khá lâu, song cũng chỉ mất gần mười phút gọi xe, tài xế lái xe hoàn toàn không có kinh nghiệm, kẹt xe cũng không chịu đi đường tắt, miệng thì nói đây là đường ngắn nhất, cuối cùng phải để cậu lái thay nữa chặn đường còn lại.
Mười sáu bàn tròn có đế xoay được sắp ngay ngắn theo sơ đồ, Đàm Dục lướt xem sơ qua tỏ ý hài lòng, bảo phục vụ dọn thêm hai phần tráng miệng đã được mang tới trong cốp xe, là món mà Phó Triêu Thời đã dặn cậu chuẩn bị.
Tầm này độ chín giờ tối, phía xa cũng chỉ mới loe ngoe vài vị khách mà Đàm Dục không quen, có người tới bắt tay, song cậu chỉ đáp lại chứ không nói gì, nép vào một góc rút khăn giấy ra lau tay.
Phó Triêu Thời vẫn chưa đến, cậu ta dặn Đàm Dục không được hút thuốc, dù vậy nhưng trong túi cậu lúc nào cũng có một gói thuốc và một cái bật lửa, thỉnh thoảng lại len lén hút một điếu, Đàm Dục không để Phó Triêu Thời nhìn thấy lần nào.
Nhìn qua một lượt thì mọi thứ gần như đã ổn thỏa, nhưng lối vào lại đặt ngay một chậu cam thảo, mất một lúc Đàm Dục mới để ý, ra lệnh dẹp ngay lập tức, thay thế bằng một chậu giấy bình thường.
Phó Triêu Thời dị ứng mùi cam thảo, có lần ăn trúng một miếng, cậu ta nôn mửa liên tục hai ngày, Đàm Dục nhớ rất rõ.
Đối tác của dự án sinh lâm của Việt Nam lần trước cũng có mặt, nghe nói là thành công rực rỡ, thảm thực vật được khôi phục đáng kể, tạo tiền đề phát triển luận án cho các tân sinh viên đại học bảo vệ môi trường phát huy mạnh mẽ.
Sau đó là cuộc khảo sát quy hoạch, Đàm Dục không rõ lắm nhưng nghe trợ lý Tạ Thanh tường thuật thì có lẽ là xây dựng cảng biển. Phó Triêu Thời là chủ chốt thì phải, nhưng sao không nghe cậu ta đề cập tới nhỉ?
“Khi nào cậu ấy sẽ tới?” Đàm Dục nói chuyện qua điện thoại với Tạ Thanh, “Có thể tới trước khai mạc không?”
“Có thể, thời tiết xấu quá, trên đường vẫn đang kẹt xe.”
Đàm Dục liếc ra ngoài cửa sổ, mây đen xám xịt, trời mưa rỉ rả: “Anh ấy có trên xe không?”
“Có,” Tạ Thanh nhìn qua kính chiếu hậu, Phó Triêu Thời ngồi ghế sau nghe hai người đàm thoại, hoàn toàn không mấy hứng thú hay chút biểu cảm nào, "Cậu ta trong xe.”
“Với cậu?”
“Đúng.”
Nghe lời này Đàm Dục như yên tâm thở phào, không mấy lo lắng qua loa nữa, khẽ ừ một tiếng rồi cúp máy.
Hiếm khi đường cao tốc xảy ra kẹt xe, xem ra còn rất lâu mới thoát khỏi hiệu ứng xích ma này, đến sớm theo tính toán của Phó Triêu Thời e là không thể.
“Có bản lĩnh thì bước xuống đây cho tao xem.” Tiếng người đàn ông trung niên quát lên trong màn xe đông nghẹt, bầu không khí khó chịu thoáng chốc lan man dần khắp cơ thể: “Thằng chó chết, đâm xe ông đây bước xuống!”
Phía trước có tai nạn!
“Đừng bóp còi nữa, xin ông đấy, tôi không thấy xi nhan nên không thắng kịp.”
“Bước xuống!”
Gã cầm búa thoát hiểm đập liên hồi vào thành xe bán tải của người kia.
Đài radio bên trong xe không lấn át được tiếng chửi bới vang dội, gã kia hình như đã có rượu, một mạch xông lên đòi đánh chết người kia. Xe ông ta chỉ bị trầy nhẹ, vỡ đèn xi nhan phía sau thôi, cùng lắm là đền vài trăm chứ chiếc xe cà tàng ông ta lái cũng chẳng khác nào xe chở hàng tầm thường.
BMW của Phó Triêu Thời bật còi xe lên để cảnh báo, gã không hề hoảng sợ mà còn tiến về phía này đập mạnh mấy cái vào kính của hàng ghế sau.
Phó Triêu Thời mở khoá, một chân bật cửa làm gã bay ra xa, người ngã đập vào thanh chắn quốc lộ.
Tạ Thanh dùng kỹ thuật lái xe thần sầu của mình lách qua một lượt hàng xe phía trước, vừa cắt đuôi được tên dở hơi và rẽ sang đường được ngược chiều mà đi tiếp.
Phó Triêu Thời: “Ác thật đấy.”
“Đang khen đểu tôi à?” Tạ Thanh chuyển kênh radio sang dự báo khí tượng, mắt nhìn lên gương chiếu hậu nghe Phó Triêu Thời nhạo báng.
Đi với anh, giống như đang đùa giỡn với tử thần vậy!
…
Đàm Dục có một cái tên khác tên là Chu Dục Khả, ngoài Phó Triêu Thời ra thì không ai biết cái tên đó có tồn tại. Đến bây giờ, Khả Khả vẫn là cách gọi thân mật giữa hai người họ.
Bắt tay với đối tác một lúc, Phó Triêu Thời mới đi vào nhà hàng theo đoàn hộ tống, Tạ Thanh đưa cậu khăn lau tay. Phó Triêu Thời cầm lấy rồi đưa cho Đàm Dục đứng đón cậu.
Phó Triêu Thời thấp hơn Đàm Dục một cái đầu, cậu dừng lại với một khoảng cách dường như sắp ngã vào người đối phương, Phó Triêu Thời đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Đàm Dục, muốn nói anh vất vả rồi!
Không gian bên trong sắp xếp có vẻ không hợp mắt Phó Triêu Thời, cũng không trách được, lần này do trợ lý của cậu làm ăn không uy tín, lần sau chắc chắn phải để Tạ Thanh đảm nhận.
Đã hơn mười bốn năm từ khi Đàm Dục đi theo “hầu hạ” Phó Triêu Thời, người khác nhìn vào chỉ nghĩ Đàm Dục có được ngày hôm nay là do tài năng diễn xuất vai con chó bám đuôi mà ra, cái gì cũng có nguồn cơ, nhà không móng sớm muộn cũng sẽ đổ, niềm tin của Đàm Dục đã ăn sâu vào tiềm thức của Phó Triêu Thời mà bén rễ, từ khi chỉ là hai đứa trẻ, hai thế giới đã bị một quỹ đạo vô hình kéo về phía, rồi va chạm một cách bất ngờ, dù xác suất cứu được Đàm Dục lúc đó chỉ vỏn vẹn 9%, nhưng trời không phụ lòng người, đặc biệt là người khôn ngoan.
Phan Khiết Phương cũng có mặt, hắn tiến tới ngồi cùng bàn với Phó Triêu Thời, muốn nâng ly chúc mừng cậu, Đàm Dục thấy mà muốn buồn nôn, thân hình cao lớn chắn ngang cuộc trò chuyện thân mật.
Đàm Dục hất tay hắn đang khoác vai Phó Triêu Thời, tay nâng ly rượu bàn trống kế bên cụng với hắn, ánh mắt phức tạp đó làm hắn bối rối, sâu bên trong con ngươi kia đang phản chiếu một sự căm phẫn khủng khiếp, một sự thù hận mà cả đời này Đàm Dục không thể quên.
Phan Khiết Phương gượng cười, ngỏ ý muốn bắt tay, Đàm Dục nhìn Phó Triêu Thời một cái rồi đẩy vai hắn rời đi, không quên để lại câu “Ở đây không mời ông.”
Phan Khiết Phương nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn bóng dáng cao ngạo của Đàm Dục rời đi khỏi tầm mắt, so với Đàm Dục của trước kia thì bây giờ cậu đã không còn là một thằng nhóc mồ côi, đầu tắt mặt tối đi bốc vác, sáng ăn cháo chiều ăn mì nữa.
Cô nhi viện Tang Dung là nơi Đàm Dục không bao giờ quay trở lại, cậu không mắc nợ công nuôi dưỡng của ai ở đây, người duy nhất Đàm Dục thấy mắc nợ là Phó Triêu Thời.
Phan Khiết Phương hối hận khi xưa đã bán cậu đi khỏi cô nhi viện.
Trúc ngục! À không phải, là đố kỵ mới đúng.
Phó Triêu Thời có thói quen hay lau tay và mắc bệnh sạch sẽ, đó cũng là điều đầu tiên mà Đàm Dục biết về cậu ở năm bảy tuổi.
Chỉ khi nào Phó Triêu Thời nói cần, tức Đàm Dục có mặt, cậu không xem sự xuất hiện của Phó Triêu Thời như ân huệ mà là cưu mang, cậu không nghĩ trên đời lại có một món hời nào mà không phải trả giá, đến sói còn bỏ con, cừu non ăn thịt thì lấy đâu ra cái danh nghĩa người một nhà?
Trước mặt các đối tác hay khách mời của Phó Triêu Thời, Đàm Dục thể hiện rất tốt, hoàn toàn không để lộ một sơ hở, nhưng sau lưng, không phải cậu lẳng lặng hạ thấp danh dự của mình mà xem như cống rãnh, chỉ là tạm Thời chưa đủ tư cách để cho Phó Triêu Thời gọi một tiếng thân quen.
“Anh nói đủ chưa?” Phó Triêu Thời đứng dậy khỏi bàn, thuận tay tát Đàm Dục một cách không mạnh cũng không nhẹ: “Tôi bảo là anh không được hút thuốc.”
Đàm Dục đứng trong nhà vệ sinh, đang suy nghĩ dang dở cũng không ngờ Phó Triêu Thời lại bước vào, lắp bắp giải thích: “Cái này là của đối tác lần trước gửi cho tôi thôi, tôi không hút.”
“Không được nhận,” Phó Triêu Thời giật lấy rồi ném vào sọt rác bên cạnh “Anh đã xin phép tôi chưa? Đã bảo là đừng nhận quà của bất kì người lạ nào, anh không hiểu à?”
Đàm Dục đáng thương nhìn Phó Triêu Thời trước mặt, không oán trách hay bi than, tay đặt lên hông cậu, Đàm Dục hơi cúi người xuống hõm vai rồi ôm lấy cậu: “Cậu chỉ giỏi ăn hiếp tôi.”
“Tôi không ăn hiếp anh,” Phó Triêu Thời đẩy nhẹ người Đàm Dục, tay thắt lại cà vạt đối phương “Tôi lo cho anh.”
Tiếng nhạc ở đại sảnh vang lên, người đứng phát biểu chủ yếu chỉ nói qua loa về thành quả dự án rồi mời lên hoan nghênh, đối tác lần này của Phó Triêu Thời là một cậu trai trẻ tên Chương Tử Nghi và hộ lý Án Đình Phi, Phó Triêu Thời biết Án Đình Phi do là bạn bè hồi cao học lên đến thạc sĩ, song Chương Tử Nghi là người như thế nào thì cậu cũng không rõ.
Vài lần hợp tác vẫn chưa hiểu tính tình của đối phương, Phó Triêu Thời rất giỏi đọc vị người khác, nhưng lần này có vẻ rơi vào trường hợp đặc biệt. Hoặc có thể là cái tên Chương Tử Nghi gì đó nhạt nhòa tới mức cậu chẳng màng để ý tới, cũng chẳng mời đi ăn đáp lễ, lần này hành động của Phó Triêu Thời có vẻ khiêm nhường hơn mọi khi tiếp đón khách hàng.
Đất ở Du Lăng rộng lớn mà chẳng có lấy nổi một người, chính sách đất đai thay đổi liên tục như chong chóng, nạn phá rừng trái phép gia tăng khiến điều kiện kinh tế vùng trở nên khó khăn. Đàm Dục từng được học qua đại học Địa lí nên khá rành đường lối ở đây.
Đô thị hoá, khai thác tài nguyên đất đai, thổ dưỡng, quy luật địa đới…chỉ là một phần trong kế hoạch. Chủ chốt vẫn là xây dựng cảng biển.
…
Vụn bánh quy rơi xuống mặt bàn, Phó Triêu Thời cắn một miếng lấy lễ với đối phương rồi nép sang một góc nhổ ra, vị nhạt toẹt khó ăn vô cùng. Cảnh đó vừa hay bị Đàm Dục thấy hết, cậu vô cùng phẫn nộ.
Đàm Dục gọi riêng quản lý nhà hàng ra, nét mặt cực kì khó coi, chất vấn ông tại sao lại làm bánh quy cam thảo trong khi giấy ghi rõ là bánh quy kem tươi, món tráng miệng cũng chưa thấy mang lên.
Ông ta cố giải thích do hương vani trong kho đã hết nên thay thế bằng nguyên liệu cao cấp hơn.
Câu nói cao cấp hơn không khiến Đàm Dục dịu đi mà còn ngược lại, suýt nổi trận lôi đình đấm ông ta một phát, câu đoán Phó Triêu Thời sẽ rất thất vọng về mình, song bảo ông dẹp hết những thứ liên quan tới cam thảo, mang ngay món tráng miệng lên đây, bằng không sẽ ra tay để kiện.
Quản lý cuống cuồng xin lỗi, sai người làm theo.
Món ăn được dọn lên cực kỳ bắt mắt, thu hút ngay ánh nhìn của vô số khách hàng khó tính ở Du Lăng. Món được gọi là Tào Phớ có mùi vị thanh mát, trên mặt được trang trí khéo léo bằng nước đường, mứt hoa quả và các loại hạt sấy khô, trông đơn giản nhưng hương vị này thật sự chinh phục được vô số người hiện diện ở đây.
Đàm Dục lúc này mới thả lỏng người đôi chút.
Buổi tiệc kết thúc trong êm đềm, bên ngoài trời vẫn mưa rỉ rả. Hôm nay Phó Triêu Thời uống không nhiều, cũng chỉ có vài ly, Đàm Dục nhờ Tạ Thanh lái xe đưa cậu ta về nhà trước, mình sẽ theo sau.
Tạ Thanh gật đầu chào.
“Anh Dục,” lúc này tên quản lý lúc này hớt hải chạy lại, cuối người liên tục xin lỗi Đàm Dục vì làm ăn vô ý: “Mong anh thứ lỗi, anh đừng để bụng tội nghiệp chúng tôi lắm.”
Đàm Dục không nói gì, im lặng lắng nghe.
“Nhà hàng này vốn thuế mặt bằng cao, chúng tôi lại kém kinh nghiệm nên làm anh khó xử với đồng nghiệp, hy vọng anh bỏ qua cho quán làm ăn nhỏ này ạ.” Quản lý liên tục gật đầu xin lỗi.
“Ừm. Không có lần sau đâu.” Đàm Dục vừa nói vừa tiến ra cửa.
Tên quản lý cố gắng xin Đàm Dục xí xoá “Lần tới anh có hẹn đối tác, chúng tôi sẽ tặng anh một gói ưu tiên.”
“Thế thì nghe được.”
Đàm Dục bước lên xe đã đậu sẵn ngoài cửa, chẳng màng ngoảnh mặt lại. Đàm Dục cũng chẳng có ý muốn kiện cáo cái nhà hàng lẳng lơ này đâu, chỉ là nhất thời sôi máu khi phải nhìn Phó Triêu Thời nôn mửa trong nhà vệ sinh, không kìm được lòng mà phẫn nộ.
Trời lại mưa to rồi, sấm chớp ầm ầm thi nhau lướt ngang mặt biển, sóng đánh cuồn cuộn như sóng trong lòng Đàm Dục lúc này, cực kì khó chịu, bên dưới cũng cảm thấy rất khó chịu, ước gì bên cạnh lúc này là Phó Triêu Thời thì hay biết mấy, ít nhất sự xuất hiện cậu ta có thể xoa dịu sự khó chịu này của Đàm Dục.
...
Kính, mắt kính đâu rồi ấy nhỉ?
Cậu lướt nhìn qua một lượt trên bàn, lần mò trong bóng tối tìm thấy mắt kính, suốt hôm nay cậu không hề đeo vì bỏ quên ở nhà.
Đàm Dục bị cận nhẹ, đôi khi nhìn thấy mấy thứ ở khá xa, nhưng ở gần lại hơi nhoè, tháng trước vừa đi kiểm tra đã lên 0,75 độ, tháng trước đi kiểm tra còn bị viễn thị nữa.
Chắc do gen di truyền xấu nên Đàm Dục cũng thừa hưởng một phần. Đàm Dục không quan tâm nữa, hôm nay cứ quay đi quay lại, lo hết thứ này tới thứ khác, không có thời gian để suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, hay cùng lắm là hỏi Phó Triêu Thời có hợp khẩu vị không.
Cậu đoán là không.
Đàm Dục mở cửa phòng ngủ rón rén đi vào, Phó Triêu Thời đã nằm ngủ trên giường, đầu tóc bù xù, áo quần xốc xếch, chẳng giống với bộ dạng nghiêm túc lúc nãy chút nào. Đàm Dục nhớ ra tửu lượng của Phó Triêu Thời là cực thấp, so với một đứa đô bất tử như mình thì như mèo hoang gầm gừ với hổ, hai ba ly là nằm ngủ li bì luôn.
Cậu lặng lẽ thay đồ, không dám kinh động đến giấc ngủ của Phó Triêu Thời, song vừa cởi áo lại nghe tiếng gọi mê man đằng sau lưng.
“Anh về rồi à?” Phó Triêu Thời vẫn đang ngáy ngủ, mơ hồ ngồi dậy tìm công tắc bật đèn.
Đèn phòng vừa sáng, Phó Triêu Thời lảo đảo mấy bước suýt ngã nhào xuống sàn, may mà Đàm Dục nhanh tay phản ứng kịp, không thì cậu ta đã ngã sấp mặt rồi.
“Sao vậy?” Đàm Dục hỏi, “Sao không nằm thêm chút nữa, anh thay đồ thôi.”
“Khả Khả.” Phó Triêu Thời gọi cậu, giọng điệu đầy thách thức làm Đàm Dục nổi hứng xấu xa “Anh có nghĩ là em đang say không?”
“Đúng, em đang say.”
Đàm Dục bế Phó Triêu Thời trở lại giường, tay vuốt nhẹ tóc cậu bảo “Ngủ đi, muộn rồi, anh sẽ ngủ ở dưới.”
Thân hình cường tráng của Đàm Dục chắn cả người của Phó Triêu Thời, Đàm Dục biết cậu mà say sẽ rất khó ngủ, đành ôm hôn mấy cái lên má để cậu yên tâm hơn mà chìm vào giấc mộng. Đàm Dục với tay tắt đèn xong thì bị Phó Triêu Thời kéo lại.
“Hôm nay anh làm tốt lắm,” Phó Triêu Thời nói, tay câu cổ Đàm Dục: “Em thưởng cho anh.”
Từ nãy tới giờ Đàm Dục luôn kìm nén, Phó Triêu Thời cứ liên tục kích thích làm cậu càng khó chịu, nhìn gương mặt trước mắt, so với mười mấy năm trước đối với cậu cũng chẳng thay đổi phần nào, chưa có nét trưởng thành rõ rệt dù Phó Triêu Thời hơn cậu ba tuổi.
Phó Triêu Thời kéo cổ Đàm Dục, đoạn hôn ngấu nghiến, Đàm Dục cũng vì thế mà mãnh liệt đáp lại, tấn công mạnh bạo không chừa đường lui, mùi rượu nồng kích thích vị giác của Đàm Dục lên một tầm cao mới, mọi cảm xúc vượt đỉnh điểm trở nên thăng hoa, hành vi vượt mức miêu tả.
Đàm Dục nhấc người Phó Triêu Thời dậy, một tay giật phăng chiếc áo sơ mi, nắm lấy cà vạt của cậu mà kéo lại, hôn một lần nữa. Phó Triêu Thời khó thở, ngực phập phồng, bàn tay tò mò chạm lên cổ Đàm Dục đang cử động lên xuống, động thái khiêu khích làm Đàm Dục phải đè người cậu xuống lần nữa, ấn ay lên đỉnh đầu để không sờ mó lung tung, hôn dứt điểm hết một hơi của Phó Triêu Thời.
Đàm Dục rất thích mùi cơ thể của Phó Triêu Thời, không kìm được phấn khích mà dụi dụi vào hõm vai rồi cắn lên đó mấy cái, Phó Triêu Thời thở dốc, nắm đầu cậu kêu lên: “Anh có thôi đi không hả? Đau chết đi được.”
Thấy anh vẫn không dừng lại cũng không đáp, Phó Triêu Thời bất lực đẩy vai Đàm Dục “Khả Khả.”
Cách xưng hô đó là Đàm Dục rất bối rối, vừa khó chịu vừa thân thương, rất lâu sau cậu mới đáp lời Phó Triêu Thời.
“Đừng gọi tên anh nữa,” Đàm Dục nói: “Chu Dục Khả chết rồi.”
“Anh là Đàm Dục.”
Hôm nay Đàm Dục đã kiềm chế bản thân rồi, Phó Triêu Thời hình như đang bệnh, lại đang say khướt, cậu hiểu rõ tâm lý Phó Triêu Thời đang nhớ lại chuyện ngày xửa ngày xưa, ngày mà hai người gặp nhau ấy, có rất nhiều chuyện để nói, Đàm Dục chỉ muốn quên nên cũng không muốn Phó Triêu Thời nhớ lại.
Chu Dục Khả thật ra vẫn là gì đó đối với Đàm Dục, không hẳn là một cái tên, nó giống như đang gợi lại quá khứ mất cha mẹ của cậu, hơn thế nữa, Chu Dục Khả gắn liền với tuổi thơ bị bóc lột sức lao động của cậu.
Gần một giờ sáng, thấy Phó Triêu Thời đã ngủ say, Đàm Dục lặng lẽ bước vào nhà tắm, làm tiếp chuyện lúc nãy dang dở một mình. Phòng tắm sáng đèn, hơi nước nóng ấm phả vào mặt, đầu tóc cậu ướt nhem bị vuốt ngược ra đằng sau, khoái cảm tức thì trôi theo dòng nước ấm biến mất.
Làn nước ấm không vỗ về mà tát thẳng vào mặt, Đàm Dục ngửa mặt thẫn thờ lại đến ngày xưa.
“Chu Dục Khả, anh đẹp trai thật đấy, em muốn làm bạn trai anh.” Phó Triêu Thời nói. Giọng trẻ con lanh lảnh đáng yêu vô cùng.
Đàm Dục đang vác dỡ bao xi măng, lại bỏ xuống, lấy khăn ướt ném cho Phó Triêu Thời bảo: “Trẻ con, lo ăn học mau lớn đi rồi tính.”
Lúc đó cậu cũng không nghĩ câu đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, chẳng để bụng là mấy.
“Mát thật đấy!” Phó Triêu Thời chườm khăn lên mặt rồi vỗ tay: “Sau này em đỗ đại học, em nhất định sẽ nuôi anh.”
Đàm Dục chỉ cười mà không đáp, chân trần đi trên cát, đầu tóc đẫm mồ hôi bết rệt nhìn Phó Triêu Thời, hai người quen nhau một cách không hoàn hảo, về bên nhau cũng không hoàn hảo. Vậy…ở bên nhau liệu sau này có hoàn hảo? Đàm Dục tuy giờ không phải lo chuyện tương lai xa lắc xa lơ, nhưng thực sự nhìn nét đáng thương của Phó Triêu Thời hồi đó đến tận bây giờ, cậu vẫn rất xiêu lòng.
Phó Triêu Thời mất cha cách đây cũng đã năm năm do tai nạn, cậu sống với mẹ, bà lại dành hết tình thương cho cô con gái lớn, rồi lại hối hận khi cô ta bỏ theo chồng mà chẳng màng về thăm bà lấy một lần. Khoảnh khắc đó bà mới nhận ra, nuôi ong tay áo đã ứng nghiệm lên người bà, hối hận đã quá muộn, Phó Triêu Thời cũng nhận ra điều đó, không oán trách cũng chẳng cần sự thương hại, từ đó sống cô độc như một linh hồn vất vưởng nơi thế gian.
Rạng sáng, Tạ Thanh đã gọi điện tới bảo tối qua Phó Triêu Thời quên đồ ở xe, Đàm Dục nghe máy, bảo đồ quan trọng không, không thì cứ từ từ hẳn lấy, Phó Triêu Thời vẫn đang ngủ say rất ngoan.
“Hai người giận dỗi gì à?” Tạ Thanh nghi vấn đoán mò.
Đàm Dục nghe câu này lại bật cười, xưa nay giận dỗi gì, nguồn cơ vốn đều do cậu mà ra, dù thế vẫn chưa bao giờ làm Phó Triêu Thời bất mãn vì cậu luôn là người xuống nước trước.
Đàm Dục liếc mắt nhìn Phó Triêu Thời, kéo chăn lại cho cậu rồi nói “Không có. Đừng có đoán bừa nữa, có trúng bao giờ đâu, lần trước cũng vậy.”
“Lần trước cũng vậy là sao? Lần trước tôi đoán đúng, cô gái đó có tình ý với cậu rõ…”
“Thôi được rồi,” Đàm Dục cắt ngang, “Tối nay tám giờ, ai đến muộn thì trả tiền nhé.”
Do dự một lúc, Tạ Thanh mới viết câu đang nói đi đâu.
“Cơ thủ Phó Triêu Thời cũng tới chứ?”
Đàm Dục không hề lưỡng lự, đáp ngay “Đương nhiên” rồi tạm biệt. Lúc sau quên gì đó mới cầm điện thoại lên nhắn lại cho Tạ nói.
Đàm Dục: “Cậu nói cậu ấy bỏ quên cái gì trong xe?”
Một lúc sau Tạ Thanh nhận được mới đáp lại, có lẽ là đi vệ sinh cá nhân. Thói trễ nải của cậu ta đúng là không thể nào sửa được.
Cá Thu Đao: “Bật lửa với thuốc hạ sốt.”
Đàm Dục: “Cậu ấy mang theo thuốc hạ sốt làm gì?”
Cá Thu Đao: “Không biết. Sao không hỏi cậu ta?”
Đàm Dục: “Ngủ rồi. Chưa thức.”
Nhắn tới đây Đàm Dục mới nhận ra, cái biệt danh Cá Thu Đao của Tạ Thanh cậu vẫn chưa xoá, đó là cách gọi của riêng trước kia của cậu, bạn bè cậu ta đều quen cách gọi như vậy.
Lý do là gì ấy nhỉ? Hình như lâu quá quên mất tiêu rồi, đến ảnh nền của Tạ Thanh còn là một con cá Thu béo ú, biệt danh này nghe cũng đâu tới nỗi nào.
Tạ Thanh lại chẳng thích chút nào.
Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của Đàm Dục và Phó Triêu Thời, cậu dự định sẽ dẫn Phó Triêu Thời đi đâu đó để hóng mát, cũng muốn giúp căn bệnh của cậu ấy thuyên giảm đôi chút sau chuỗi ngày làm việc áp lực. Dự án đã ký xong, hợp đồng cũng đã triển khai sắp tới lại bận rộn hơn, Đàm Dục không muốn phải nhìn thấy sắc tiều tụy của Phó Triêu Thời chạy qua chạy lại tiếp rượu, trông thảm hại đến xót xa.
Phó Triêu Thời mắc chứng trầm cảm, đôi lúc sẽ nhìn thấy bản thân thuở nhỏ, lúc nhìn thấy một bóng đen bí ẩn sau lưng muốn bắt mình đi. Trong ký ức của Phó Triêu Thời có một phần mà Đàm Dục không hiểu, Phó Triêu Thời không chấp nhận việc cha cậu là Phó Lâm Ngôn đã chết, cậu khăng khăng khẳng định ông ấy còn sống, chỉ là đi đâu đó mà thôi.
Tắm rửa xong xuôi, Đàm Dục ra ban công tầng trên hút thuốc, gói thuốc hôm qua được người lạ tặng mà Phó Triêu Thời đã vứt đi, song cậu vẫn giữ lại được một điếu trong túi quần.
Không hiểu sao dư vị nó để lại cảm giác tê đầu lưỡi, Đàm Dục nhận ra thoang thoảng mùi cam thảo, không quá gắt hay nồng như mấy loại thuốc rẻ tiền mà cậu hay dùng.
Phó Triêu Thời thức dậy không thấy Đàm Dục đâu thì cũng không đi tìm, cậu thừa biết rằng Đàm Dục sẽ đi đâu, cái bật lửa trên bàn đã minh chứng cho điều đó.
Phó Triêu Thời khẽ cười đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khuôn mặt trong gương kia trông hốc hác nhiều phần, Phó Triêu Thời không kiềm được mà chạm tay vào rồi đờ đẫn một lúc, phía sau lưng có một cái bóng đen lù lù xuất hiện.
Phó Triêu Thời tái mặt, quay lưng nhìn thì không thấy “thứ đó” đâu, nhìn vào gương thì lại thấy. Cậu không biết “thứ đó” là ai, là thứ gì mà cứ đeo bám, không biết nó xuất hiện từ khi nào, và có lý do gì để xuất hiện, Phó Triêu Thời cầm cái ly ném vào gương, một tiếng xoảng, gương vỡ tan tành, cái bóng mờ cũng biến mất.
Đàm Dục bị âm thanh vừa rồi kinh động đến giật mình, điếu thuốc rơi xuống đất, cậu tức tốc chạy xuống lầu tìm Phó Triêu Thời. Phó Triêu Thời ôm đầu co ro một góc, tay cầm mảnh gương miết đến chảy máu, thấy Đàm Dục bước tới, cậu nhất quyết đóng chặt cửa, khóa trái lại không cho Đàm Dục bước vào sự hỗn độn đầy gai nhọn của mình, sự tổn thương này chỉ cần một mình Phó Triêu Thời biết và nếm trải, vì đây vốn là cái giá mà cậu phải trả.
“Phó Triêu Thời, mở cửa cho anh,” Đàm Dục đập mạnh cửa: “Phó Triêu Thời.”
Phó Triêu Thời quát tháo: “Anh đi đi, để tôi một mình.”
“Anh biết em đang suy nghĩ gì, đi, chúng ta đi bệnh viện, đừng giày vò bản thân nữa.” Đàm Dục an ủi “Nghe lời anh, đi với anh.”
Phó Triêu Thời không đáp.
Đàm Dục đã trải đủ những tháng ngày tăm tối nên cũng không muốn nó lặp lại với Phó Triêu Thời, so với cậu thì nỗi đau của Phó Triêu Thời lớn gấp trăm ngàn lần của cậu.
Đàm Dục ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay chảy máu do thủy tinh vỡ run rẩy đến lạnh toát, vừa rồi Đàm Dục dùng sức đạp phăng cửa vào làm Phó Triêu Thời chới với ngã xuống sàn, đầu đập vào bồn rửa tay.
Hơi nước đọng trên mí mắt của Phó Triêu Thời hoà cùng vệt máu từ từ chảy lan xuống khuôn mặt trắng trẻo ấy, một cảnh tượng làm kích động dây thần kinh căng thẳng của Đàm Dục lên tột độ, cuống cuồng, cậu chỉ biết gọi cấp cứu để đưa Phó Triêu Thời đi tới trạm y tế gần nhất.
Lúc xe cấp cứu tới nơi thì Phó Triêu Thời đã được băng bó sơ bộ, y tá còn khen ngợi kỹ năng sơ cứu của cậu rất tốt.
Đàm Dục có hai năm huấn luyện trong quân đội khi còn học đại học, chuyên ngành anh theo học hỏi kinh nghiệm là quân y, kỹ thuật sơ cứu đơn giản này đối với cậu là không thành vấn đề, ít nhất vẫn giúp Phó Triêu Thời cầm máu tạm thời.
Hôm nay dù là ngày nghỉ nhưng Phó Triêu Thời có một cuộc hẹn khá quan trọng, là một vị khách gốc người Hoa Kỳ, buổi trà chiều này đã được lên lịch cách đây nửa tháng trời, song không biết người ấy đã cất cánh xuống sân bay chưa.
E rằng hôm nay phải hoãn lại buổi gặp mặt này.
Phó Triêu Thời trước giờ vốn tính thận trọng, từ lúc bị ám tới giờ, việc gì trông cũng không ra hồn, Đàm Dục từng nhiều lần đề nghị cậu đi trừ tà, Phó Triêu Thời liên tục từ chối, bảo rằng chỉ là ảo giác nhất thời, do áp lực công việc hình thành nên thôi, cậu lại chẳng tin vào mê tín dị đoan, cho đến khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.
Nhiều năm trước, Phó Triêu Thời có một buổi tọa đàm thăng chức trong một tòa cao ốc xa hoa ở nước ngoài, lúc về nước sau khi thỏa thuận chuyển công tác thành công, Phó Triêu Thời bị kéo vào một vụ xô xát dẫn tới ẩu đả.
Cá nhân cậu sớm đã ý thức được có vấn đề, song vẫn không tin vào trực giác là có người đang cố ý hãm hại mình, chính là cấp dưới của Phó Triêu Thời tên Tống Lý Khang.
Hắn là một gã đam mê cờ bạc cá cược, trẻ tuổi mà chẳng lo làm ăn, cứ thế nợ chồng nợ, Tống Lý Khang vào được công ty Thị Dã của Phó Triêu Thời hoàn toàn dựa vào quan hệ chứ chẳng có chút kinh nghiệm nào, hồi còn học Đại học, hắn đã mập mờ Phó Triêu Thời, nhưng đầu dây mối nhợ, từ lúc bắt đầu vốn đã định sẵn cái kết, cống rãnh làm sao có thể đem so với hoa thơm cỏ lạ?
Mười năm theo đuổi một mối tình đơn phương, Tống Lý Khang chưa một lần nào được hồi đáp, giống như chèo thuyền ngoài khơi mà mãi chắn thấy bờ. Hắn không từ bỏ, lại còn mưu hèn kế bẩn, thuê người vây đánh Phó Triêu Thời để hắn diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếc là đã bị Đàm Dục nhìn thấu.
Đàm Dục chỉ phán một câu: “Đồ não tàn.” Rồi ngang nhiên cho nó một trận nhớ đời. Tất nhiên thì đám gà vịt dưới chân của Tống Lý Khang cũng chỉ là gà vịt, Đàm Dục dư sức vặt trụi lông tụi nó, dù có tay không tấc sắc thì chưa chắc đánh lại Đàm Dục lúc đó.
Trông hắn giờ như kẻ bệnh hoạn, gặp Phó Triêu Thời ở đâu là y rằng nổi hứng, nhìn bằng mắt thường có thể thấy phía dưới của hắn toả ra thứ dục vọng lộ liễu, trông thật là kinh tởm. Đàm Dục nghĩ lúc hắn được sinh ra chắc bị mất đi cặp nhiễm sắc thể số 15.
Phó Triêu Thời sau khi nôn mửa đã được trung chuyển đến bệnh viện Thanh Mai - bệnh viện khoa tim mạch và tâm lý gần trung tâm thành phố cách đó cũng không xa, Đàm Dục không thể vào phòng cấp cứu, sốt ruột đứng ngồi không yên bên ngoài, hy vọng là đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không cậu thề sẽ đánh chết tên Tống Lý Khang đó, kể cho cậu có đi tù đi nữa.
…
Phía sau lưng bệnh viện là một thảo nguyên khá rộng, mùi cỏ tranh thoang thoảng không làm cho tâm trí Đàm Dục dịu đi, trái lại còn làm sự lo lắng của cậu càng thêm trầm trọng.
Đàm Dục nhớ lại lúc nhỏ, Phó Triêu Thời thường trốn học chạy ra đây chơi rồi bị anh bắt gặp, thấy không mua chuộc anh bằng đủ loại bánh kẹo, cậu bèn chơi chiêu nằm ăn vạ, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực phản kháng không thành công thì cậu cũng bị Đàm Dục xách về.
Lúc đó Phó Triêu Thời vô tình biết được, cậu còn có cái tên Chu Dục Khả.
“Anh Khả!” một cô bé tóc xoăn nhỏ nhắn đội nón rơm, mặc một chiếc váy tím nhạt, da trắng trẻo gọi tên anh ngọt xớt: “Hôm nay em muốn đi chơi, chú dặn em bảo đi tìm anh đấy ạ!”
Con bé là con gái thứ của viện trưởng cô nhi viện, mà hình như cũng chẳng cùng huyết thống với hắn, loại người ham tiền trục lợi như hắn có con ngoài dã thú cũng là lẽ đương nhiên, chuyện ác mà ông ta làm đếm không xuể, đến nổi cả thành phố không cần hắn minh bạch cũng biết rõ.
Nghe đâu có lần hắn còn làm một nhân viên đồng nghiệp to bụng rồi bỏ trốn, ba lần bị bắt quả tang ngoại tình nhưng vẫn chối lanh lảnh, e rằng con nhóc này chắc cũng là sản phẩm không trong sạch của hắn với một ai đó van víu bên ngoài.
Đàm Dục không quan trọng điều đó, cũng chẳng quan tâm xem nguồn gốc tội lỗi của hắn do đâu, chỉ biết rằng cô bé trước mắt là một kẻ vô tội và đáng thương, hoàn cảnh hiện giờ cũng giống hệt như cậu vậy.
“Anh,” Phó Triêu Thời nắm nhẹ tay áo Đàm Dục hỏi: “Ai vậy? Khả gì đó là ai?”
“Là anh.” Đàm Dục đáp, rồi nói thêm “Chu Dục Khả.”
“Anh không phải lên Đàm Dục à?”
Đàm Dục ngước mặt xuống nhìn Phó Triêu Thời bé bỏng trong tay, đáp lại vẻ ngây ngô của cậu “Tên ở nhà thôi.”
“Tên anh đẹp quá!”
Khoảnh khắc Phó Triêu Thời cười tít mắt khen Đàm Dục, cậu thực sự thấy ấm áp kì lạ trong lòng dù không muốn nhắc tới cái tên đó. Đàm Dục là một người hiếm khi bị lung lay, nhưng lần này lại khác, cậu bị rung động bởi một thiếu niên mắc bệnh trầm cảm, có vẻ do hoàn cảnh cả hai có gì đó gần giống nhau nên cậu mới nảy sinh đồng cảm.
Con bé kia tên là Triêu Dương, nó chạy tới khen “hai anh dễ thương quá” rồi chạy vòng quanh chân hai người.
Đàm Dục chưa bao giờ thích tiếp xúc với người khác, không riêng gì Triêu Dương, mặc dù cậu không ghét ra mặt nhưng có vẻ con nhóc này khá biết điều, rất hiếm khi gây phiền phức cho Đàm Dục, trừ một lần duy nhất.
“Đàm Dục!”
Âm thanh ai đó gọi văng vẳng bên tai, cậu tưởng mình lại gặp ảo giác.
“Này Đàm Dục, cậu bị điếc à,” người đàn ông nọ đứng chắn trước mặt Đàm Dục, vỗ vỗ mấy cái cho cậu tỉnh táo: “Ổn không đấy, chưa ăn sáng à? Phó Triêu Thời sao rồi?”
Là Chu Chính Phong.
Nhắc tới Phó Triêu Thời, Đàm Dục lập tức giật mình, nhìn lại đồng hồ trên tay, cấp cứu đã gần một tiếng đồng hồ, sao người vẫn chưa thấy tiếng tăm?
Chu Chính Phong chất vấn “Sao cậu không gọi cho tôi sớm hơn hả, cái đồ bần hèn bày, lại sợ tôi cướp công của cậu à?”
Ra lúc nảy khi Đàm Dục luống cuống tay chân đã gửi tin nhắn nhầm, thay vì cho Thẩm Thanh Thu, cậu lại gửi cho Chu Chính Phong, nhân viên cộng tác của cậu, cũng là người bạn thân duy nhất hồi học đại học đến giờ. Cũng là người góp mặt dự án quan trọng với Phó Triêu Thời.
Dù sao thì có cậu ta ở đây, Đàm Dục lại đỡ lo hơn phần nào. Chu Chính Phong làm việc gì cũng thận trọng, không phải kiểu người “mù kinh tế lẫn kinh nghiệm” như cậu, trách nhiệm là thứ mà Chu Chính Phong đặt lên hàng đầu, đặc biệt là khi Đàm Dục có chuyện cần, tức tốc cậu ta sẽ có mặt.
Đó giờ là như thế.
Khi đèn trên phòng cấp cứu tắt hẳn, người đầu tiên bước ra không phải là Phó Triêu Thời mà là một nữ y tá, cô tiến tới phía Đàm Dục vừa tháo găng tay rồi đưa cho cậu xấp tài liệu trên tay, Chu Chính Phong nhanh tay hơn giật lấy.
“Đông máu cấp tính?” Chu Chính Phong giật mình nhìn Đàm Dục “cái này là sao?”
Đàm Dục không nghe thấy cậu ta vừa nói gì, định xông thẳng vào trong phòng cấp cứu nhưng bị vị bác sĩ khác đi ra chặn lại.
Cáng cứu thương được đẩy ra, Phó Triêu Thời nằm trên giường bệnh truyền máu, lại còn đeo máy thở, Đàm Dục suýt nữa thì rớt tim ra ngoài, may sao y tá nói cậu ấy không sao, chú ý sức khỏe nhiều hơn, Đàm Dục mới thôi đi sự căng thẳng tột độ.
Chu Chính Phong đi với Đàm Dục tới khoa hồi sức. Phó Triêu Thời lúc này như con diều bay ngược gió, bình thường thì cao cao tại thượng, mạnh mẽ quyết đoán hơn ai hết, nhưng lúc này đây, trước mặt Đàm Dục, cậu vẫn thích tỏ ra yếu đuối, không phải để nhận lấy sự thương hại. Chỉ Đàm Dục biết lý do.
Thật lòng mà nói, bức tường ngăn cách giữa cậu và Phó Triêu Thời còn dày hơn cả đường ranh giới sinh học Wallace, nếu Phó Triêu Thời là chim muông bay lượn trên bờ biển Bắc, thì Đàm Dục chỉ coi mình như loài bò sát trong rừng rậm phương Tây.
Đàm Dục bị Chu Chính Phong tát một cái tỉnh người, vừa nãy cậu nhìn Phó Triêu Thời mà chống tay lên giường bệnh như kẻ biến thái không nói gì, Chu Chính Phong kêu mấy tiếng cũng không đáp, trông như kẻ mất hồn.
“Cậu nuôi cậu ra ra sao mà để bị thiếu máu thế này?”
Chính Đàm Dục cũng không hiểu vì sao, thật ra Phó Triêu Thời chưa bao giờ nói rõ ràng mình mắc bệnh gì, chỉ nói là nhìn thấy ảo giác, cùng lắm là hơi đau đầu rồi lại thôi. Đàm Dục biết Phó Triêu Thời nói dối nhưng chẳng có cách nào phanh phui.
Đàm Dục chỉ biết gãi gãi đầu cười với Chu Chính Phong, cậu không phủ nhận việc chăm sóc cho Phó Triêu Thời là khó khăn, trước mặt người khác thì luôn tỏ ra khí chất bất phàm, nhưng đối với Đàm Dục, Phó Triêu Thời luôn dành một phần nào đó dịu dàng hơn người khác. Kể cả Thẩm Thanh Thu còn chưa có đãi ngộ tốt như thế.
“Chắc do tôi không chú ý đến sức khỏe cậu ấy nên mới thành ra vậy…”
Chu Chính Phong: “Thành ra vậy sao? Cũng tại cậu dạy cho cậu ta bậy bạ không đấy, từ đó tới giờ, thử nghĩ xem cậu đã để cậu ta thành ra như nào?”
Thành ra như nào? Đàm Dục biết rõ.
Sắc mặt Đàm Dục nghệch ra y hệt như con mèo ngơ ngác, cậu bảo Chu Chính Phong ở lại trông Phó Triêu Thời một lúc để đi đóng viện phí theo lời của y ta, vừa bước ra khỏi cửa lại chạm mặt Tống Lý Khang.
...
Hôm nay có thể là một ngày được Đàm Dục cho vào danh sách đen. Sáng thì nguy hiểm, trưa lại nguy cơ, không biết tối có trở nên nguy kịch không nữa.
“Ôi chao, xem ra hôm nay trời mưa to lắm đây, gặp quý nhân rồi.” Tống Lý Khang lấy giọng hờ hệch nói, mắt láo liêng trên đèn trần.
“Muốn gì?”
Hắn nhìn Đàm Dục từ đầu tới chân một lượt, xong thì dừng lại trước cửa phòng bệnh: “Anh ở đây, chắc hẳn đi thăm bệnh, tên xấu số nào bị anh đánh tơi tả nữa à?”
Hết lần này tới lần khác, Tống Lý Khang như khách không mời mà đến, liên tục thách thức sự nhẫn nhịn của cậu, xem ra là muốn gây sự, ít nhất cũng phải ở nơi đồng hoang đất lặng một chút chứ, ở đây có vẻ không tiện lắm.
“Không phải việc của mày.” Đàm Dục chặn tay nắm cửa lại, bảo hắn cút đi cho khuất mắt, song hắn vẫn muốn nhất quyết xem người bên trong kia rổ cuộc là ai.
Cánh cửa từ bên trong bật ra đập vào mặt hắn, vừa hay liếc mắt thấy người bên trong là Phó Triêu Thời, Tống Lý Khang không kìm được phấn kích mà hú hét lên, ai đi qua lại cũng dán mắt về hướng này.
“Là tao đây thằng nhãi ranh.” Chu Chính Phong định giơ chân đạp nó ra thì bị Đàm Dục chặn lại, “cút đi, đừng để tao phải nhắc lại.”
Tống Lý Khang: “Dựa vào đâu mà cậu bảo tôi cút thì tôi phải cút chứ? Hay là…” hắn đổi tầm nhìn, quay sang chọc chọc vào lưng Đàm Dục chế giễu “Dựa vào cái tên thoát nghèo rồi anh lo cho em…”
Bốp!
Đàm Dục nghe được nửa câu đã biết Tống Lý Khang định nói gì, song chưa để hắn toại nguyện đã bị anh đánh chặn họng trước.
“Mày giả điếc à?” Đàm Dục tức đến độ gân xanh nổi trên thái dương, tưởng chuyện gì chứ đánh nhau thì xưa nay cậu không ngán một ai, nếu ai muốn nhắc tới quá khứ của Phó Triêu Thời, kẻ đó nhất định phải bị bài trừ.
“Đệch mẹ, anh bị điên à?”
Tống Lý Khang bị đánh đến choáng váng, tay vịn lên tay nắm cửa, tay còn lại ôm mặt gào lên, chỉ vào phòng: “Các người chờ đó, rồi tất cả những thứ đó tôi sẽ lật đổ, đến lúc đó cậu ta sẽ là của tôi, đừng có mà giở trò đầu mèo đuôi chuột để qua mặt được tôi, nghĩ mình có bản lĩnh thì đứng ra chịu tội thay cho cậu ta năm đó đi rồi hẳn lên mặt.”
Hắn quát một tràng xong, hắn bị Đàm Dục đưa tay lên dọa đánh phát nữa mới cuống cuồng chạy đi mất. Chu Chính Phong quay sang hỏi cậu là sao, Đàm Dục không đáp mà đi thẳng ra quầy lễ tân.
Phó Triêu Thời đã tỉnh từ lâu, cậu nghe rõ đoạn đối thoại vừa rồi, trong lòng thầm chuẩn bị một kế hoạch mạo hiểm để đương đầu cho bản án sắp tới.
…
Mùa đông ở miền Nam không lạnh lắm, ngày lập đông cũng không xa, bệnh viện lúc nào còn vắng tanh, mới đó đã đông nghẹt người, hành lang vừa đông vừa ồn ào, Đàm Dục phải lượn qua lượn lại để không đụng trúng mấy bà cụ già chống gậy.
Sáng sớm ra ngoài Đàm Dục vẫn chưa có gì bỏ bụng, bèn mua hai phần cơm bình dân trước cổng bệnh viện ăn tạm, cậu cũng chẳng biết nấu nướng gì nhiều, nếu bình thường Phó Triêu Thời bận đi công tác mà bỏ Đàm Dục lại, cậu chỉ có thể ăn mì gói sống qua ngày.
Người không mê tín như Phó Triêu Thời sẽ không tin vào bùa chú hay bất cứ thứ gì liên quan, đến cả khi đối tác tặng quà gặp mặt là một chiếc đồng hồ vàng kim, bảo rất hợp với cậu, khi đeo sẽ giúp cân bằng sinh khí, kim duyên hội tụ…Nếu chỉ tặng thôi mà không có vế sau thì chắc chắn Phó Triêu Thời đã nhận rồi.
Ít ai biết trong túi áo của cậu ta còn có một thứ không thể ngờ đến, lúc nào cũng mang theo bên mình như vật hộ thân, kể cả khi té xuống nước vẫn nắm chặt, bị đánh đập vẫn cố giữ cho nó nguyên vẹn không một vết xước, đó là lá bùa vạn dặm bình an mà lần đầu được Đàm Dục tặng vào năm tám tuổi.
Năm đó có một sự kiện kinh hoàng ở Du Lăng.
Lúc cô nhi viện Tang Dung cho phép người khác đến để các hộ gia đình hiểm nghèo nhận nuôi trẻ mồ côi, thật ra đó chỉ là cái cớ để Phan Khiết Phương làm giàu, hắn mua bán trẻ em với giá cắt cổ, những đứa trẻ đó bây giờ không biết sống chết ra sau, khi rời khỏi Tang Dung thì chẳng còn tăm tích gì nữa.
Đàm Dục lúc này như cánh tay trái của Phan Khiết Phương, ngoài việc đi bốc vác để kiếm cơm, cậu còn phải chăm sóc cho một đám trẻ khác cũng là trẻ mồ côi giống cậu, cậu không hề than phiền, ngược lại còn rất vui vẻ khiến Phan Khiết Phương cành không nỡ bỏ đi một con hàng giá trị như Đàm Dục.
Phó Triêu Thời lúc đó thường đến chơi cùng anh.
Cơ thể cậu vốn yếu ớt lại là con nhà hào môn, không ít bạn học cùng bắt nạt, đánh đập tối ngày. Phó Triêu Thời luôn giấu Đàm Dục mỗi khi hỏi vết thương này là từ đâu.
Đàm Dục lớn hơn Phó Triêu Thời sáu tuổi, năm cậu học lớp mười hai cũng là năm mà Đàm Dục hết giá trị lợi dụng ở Tang Dung.
…
Hôm đó trời chiều tối, mây đen mù mịt chắc chắn sẽ có mưa, nhưng Tiêu Dương cứ nằng nặc kéo Đàm Dục đi ra tiệm tạp hoá gần trường của Phó Triêu Thời, cậu cũng chưa từng thấy Tiêu Dương hành động kì lạ như thế nên cứ hoài nghi đi theo.
Không ngoài dự đoán, khi lướt qua một con hẻm cụt, Đàm Dục lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc đang quỳ rạp dưới đất, máu chảy từ đầu, xuống tay rồi lan ra đến mặt đất, Đàm Dục tròn mắt đứng hình mất một lúc mới nhận ra, là Phó Triêu Thời.
Bởi nói, Đàm Dục đến giờ vẫn luôn là nguồn cơ để Phó Triêu Thời đạp bước lấy đà mà bay lên, giới hạn của một đứa trẻ ngoan thật khủng khiếp, nó giống như một con đập bị vỡ hạ nguồn, địa lũy có cao tới mấy cũng không thể nào ngăn lại được.
Phó Triêu Thời cầm gậy đánh gục hai tên, một trong số đó là em trai của Tống Lý Khang.
Câu đầu tiên Đàm Dục là hỏi Phó Triêu Thời có làm sao không, câu thứ hai là hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
“Em không sao,” Phó Triêu Thời run rẩy trả lời: “Nhưng…nhưng em lỡ tay.”
Đàm Dục ôm Phó Triêu Thời vào lòng rồi gọi cứu thương, Triêu Dương thì đứng bên ngoài lấp ló không dám đi vào, Đàm Dục ngầm hiểu có lẽ con bé đã biết được điều gì đó nên mới kéo cậu đi như vậy, nhưng làm sao nó biết được?
“Em đã làm gì bọn họ, nói mau,” Đàm Dục cúi xuống nâng khuôn mặt non nớt của Phó Triêu Thời lên xem, xác định đây không phải máu chảy từ người cậu, Đàm Dục mới thở phào mà gặng hỏi tiếp: “Em đánh người ta ra nông nỗi này à?”
“Em không có làm gì hết, tụi nó đánh em mà.” Phó Triêu Thời nói tiếp “Anh nói tụi nó đánh em, em hãy đánh lại bọn nó.”
Đàm Dục quát: “Nhưng cũng không phải đánh như thế này chứ, anh đâu có kêu em đánh người ta chảy máu đâu.”
“Em không biết…hức, em sợ lắm.” Phó Triêu Thời ôm chầm lấy người Đàm Dục khóc như mưa, Triêu Dương chạy lại an ủi, xoè tay lấy ra một viên kẹo đường đặt vào tay Phó Triêu Thời.
“Anh ăn đi cho đỡ sợ ạ!”
Sau hôn đó, Phó Triêu Thời bị rơi vào trầm cảm nhẹ, kết quả chẩn đoán cho thấy, hai tên bị Phó Triêu Thời đánh, một đứa bị gậy đập mạnh vào vai nên gãy xương đòn, đứa con lại thì…không qua khỏi, nó lại là em trai ruột của Tống Lý Khang, nhà họ Tống sẽ không dễ dàng gì bỏ qua, chuyện này thực sự không thể nào tin được.
Tại hiện trường còn phát hiện ra hai con dao gọt hoa quả có dấu vân tay của Tống Vân Nam và Lâm Kỳ, suy ra rằng người động tay động chân trước không phải là Phó Triêu Thời mà là hai tên đó, Phó Triêu Thời được xếp vào phòng vệ chính đáng do không đủ bằng chứng kết tội, nhà Tống lúc đó như muốn lật tung toà án, một mực khẳng định mạng phải đền mạng.
“Thế cô lấy cái mạng mình mà đền cho tiểu Thời nếu như nó bị đánh chết à?” dù biết nói câu này là quá đáng, nhưng Đàm Dục cũng đã nhịn rất lâu việc Phó Triêu Thời bị ăn hiếp bởi sự vô giáo dục của người nhà Tống Lý Khang.
“Nó còn sống ngần ra đấy, mày có bị điên không, nó là con quỷ, là một con quỷ chưa thành hình, mày biết không?”
Cố Tư Mạn chỉ tay vào Phó Triêu Thời đang sợ hãi nép bên góc tường, tiếng hét bà ấy vang dội khán đài, mắt đỏ ngầu, giống như nếu được thì bà ấy sẽ xông vào đánh chết Phó Triêu Thời ngay lập tức.
Khi tiếng búa giáng xuống “Miễn giải trình”, Cố Mạn tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ, thề rằng cả đời này sẽ không quên Phó Triêu Thời, bằng mọi giá phải trả đủ cho Tống Vân Nam.
Tống Lý Khang từ đầu tới cuối không hó hé một lời nào, chỉ có một ánh mắt lạ lẫm thoáng quét qua người Phó Triêu Thời, ánh mắt rất kì lạ, lại còn liếc xuống phía dưới rồi trơ ra một lúc. Đàm Dục thấy rất rõ.