Đoản văn Fanfiction: Karma x Nagisa
CHƯƠNG I: KẺ NGOẠI TỘC Ở LỚP 3-D
Tiếng ồn ào, hỗn loạn của lớp 3-D lập tức im bặt khi tiếng bước chân thanh mảnh của thầy giáo chủ nhiệm
vang lên bên ngoài hành lang. Shiota Nagisa bước vào lớp, ôm theo tập giáo án dày cộm. Cậu mặc chiếc áo sơ mi
trắng đơn giản thanh lịch, cặp kính gọng mảnh cài trên túi áo làm tôn lên vẻ hiền lành, nhu hòa tựa như một làn
nước mùa thu.
"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến," Nagisa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức
lan tỏa kỳ lạ. "Em vào đi."
Cánh cửa lớp lùa ra. Một thiếu niên cao lớn bước vào, mái tóc đỏ rực nổi loạn dưới ánh nắng chiều, đồng phục
trường được mặc một cách tùy tiện với chiếc áo khoác phanh ngực, hai tay đút túi quần. Đôi mắt màu hổ phách sắc
lẹm lười biếng quét qua một lượt, rồi dừng lại trên gương mặt của Nagisa.
"Akabane Karma. Mong được thầy... 'chiếu cố'."
Khóe môi Karma cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, ranh ma. Cả lớp 3-D xì xào trước khí
chất bất cần đời của kẻ mới đến, nhưng không một ai biết rằng, dưới lớp ngụy trang của một cậu học trò ngổ ngáo
kia lại là một bộ óc thiên tài của một quan chức chính phủ đầy quyền lực. Anh ẩn danh vào đây để triệt phá một
đường dây tội phạm đang nhắm vào trường, và quan trọng hơn hết, là để danh chính ngôn thuận bảo bọc thầy giáo
nhỏ của mình.
Ánh mắt Nagisa thoáng dao động, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc của một người thầy: "Được
rồi, Akabane-kun, em xuống chiếc bàn trống ở dãy cuối cùng ngồi nhé."
CHƯƠNG II: VÒNG TAY NƠI GÓC KHUẤT
Giữa một ngôi trường có nội quy cực kỳ nghiêm ngặt và đầy rẫy tai mắt, mối quan hệ cấm kỵ giữa "thầy giáo"
và "học sinh" bắt buộc phải diễn ra trong sự bí mật tuyệt đối. Từng ánh mắt chạm nhau trên bục giảng, từng cái
nghiêng đầu đều trở thành một loại mật mã kích thích mà chỉ hai người họ mới có thể thấu hiểu.
Trong giờ tự học buổi chiều, không gian lớp học vô cùng yên ắng. Nagisa ngồi ở bục giảng phía trên, cúi đầu
chăm chú chấm bài tập. Khoảng trống phía dưới gầm bàn bục giảng là góc khuất hoàn toàn đối với tầm mắt của học
sinh bên dưới.
"Cạch." Tiếng bước chân rất nhẹ tiến lại gần. Karma không biết từ lúc nào đã rời khỏi chỗ ngồi, lấy cớ lên nộp
lại sổ học bạ. Anh đứng sừng sững bên cạnh bàn giáo viên, che khuất một góc ánh sáng. Trong khi tay trên bàn
đang thong thả ký tên vào giấy tờ, thì một bàn tay thon dài, rắn chắc của Karma ở phía dưới gầm bàn đã âm thầm
trượt vào, nắm lấy cổ chân thanh mảnh của Nagisa qua lớp quần tây.
Nagisa khẽ giật mình, cây bút mực trên tay suýt chút nữa rơi xuống. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng
động, đôi mắt xanh thẳm ngước lên nhìn Karma đầy vẻ cảnh cáo và cầu xin. Thế nhưng, cậu học trò ranh ma kia
chẳng những không buông tha, ngược lại còn dùng ngón tay cái chậm rãi mơn trớn, vuốt ve làn da nhạy cảm nơi cổ
chân cậu, khẽ kéo ống quần của vị thầy giáo nhỏ lên một chút, mang theo sự trêu chọc và chiếm hữu tột cùng.
"Bài tập này... có chỗ em chưa hiểu rõ lắm. Sau giờ học, thầy có thể giảng giải riêng cho em ở phòng thể
chất không, thầy giáo Shiota?" Karma trầm giọng, thanh âm mượt mà nhưng đầy tính áp bức vang lên.
"Được... Sau giờ học, em đến đó đợi thầy," Nagisa cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để trả lời, dù bên
dưới gầm bàn, các ngón tay của cậu đã run lên vì sự kích thích tột độ của khế ước cấm kỵ này.
CHƯƠNG III: CAO TRÀO TRONG PHÒNG THỂ CHẤT
Khi tiếng chuông tan học cuối ngày vang lên, ngôi trường dần trở nên vắng lặng. Ánh hoàng hôn nhuốm một
sắc hồng pastel dịu mát lên những dãy hành lang dài cô độc. Nagisa bước vào phòng thể chất cũ ở cuối sân trường,
nơi chứa những tấm đệm nhảy và dụng cụ thể thao ít khi được sử dụng. Không gian mờ tối, tĩnh mịch.
Ngay khi cậu vừa khép cánh cửa gỗ lại, một bóng đen cao lớn từ trong góc khuất đã lao ra như một con thú
hoang săn mồi. Karma thô bạo ép mạnh Nagisa vào bức tường lạnh giá phía sau cánh cửa. Tập giáo án trên tay
Nagisa rơi bộp xuống sàn. Anh khóa chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, vóc dáng áp đảo hoàn toàn bao trùm lấy vị thầy
giáo nhỏ. Không một lời giải thích, Karma cúi xuống, dứt khoát nuốt chửng đôi môi của Nagisa trong một nụ hôn
điên cuồng, nóng bỏng.
"Ưm..." Nagisa khẽ rên rỉ, vị bạc hà mát lạnh từ hơi thở của Karma càn quét mọi ngóc ngách trong khoang
miệng cậu. Nụ hôn của cậu học trò ngạo nghễ mang theo sự chiếm hữu và khao khát điên dại của những ngày phải
kìm nén trên lớp học. Bàn tay Karma trượt xuống, thô bạo bóp chặt lấy eo Nagisa, kéo sát cơ thể mềm mại của cậu
áp chặt vào lồng ngực vững chãi của mình.
"Cậu điên rồi sao, Karma... nhỡ có ai đi qua..." Nagisa khó khăn lắm mới rời khỏi môi anh, hơi thở dồn dập,
gương mặt trắng ngần giờ đây đã ửng lên một sắc hồng pastel quyến rũ vì thiếu oxy.
"Tớ đã khóa cửa rồi, thầy giáo nhỏ của tớ ạ," Karma trầm giọng cười khẩy, đôi mắt hổ phách tối sầm lại đầydục vọng hoang dại dưới ánh hoàng hôn hắt qua khe cửa sổ. Anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của Nagisa, cắn
mạnh một cái như để đánh dấu chủ quyền, khiến cậu rùng mình thốt lên một tiếng rên rỉ ngọt ngào.
CHƯƠNG IV: SỰ CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Hơi nóng trong phòng thể chất ngày một tăng lên khi Karma thô bạo kéo tuột chiếc cravat lỏng lẻo của Nagisa,
từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của vị thầy giáo bị bật mở, phơi bày làn da ngần ngọc, mịn màng. Cậu thiếu niên 17
tuổi giả danh gồng mình ôm lấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông, những ngón tay bấu chặt vào lưng áo Karma
như muốn tìm một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão dục vọng đang càn quét lý trí.
Karma bế thốc Nagisa lên, đặt cậu ngồi trên chiếc bàn gỗ chứa dụng cụ thể thao. Anh len vào giữa hai chân
cậu, ép Nagisa phải ngửa đầu tiếp nhận một nụ hôn sâu khác, cuồng nhiệt đến mức hô hấp của cả hai trở nên dồn
dập, đứt quãng. Những cái chạm lén lút dưới bục giảng ban chiều giờ đây biến thành những cái vuốt ve thô bạo, đầy
tính chiếm hữu bùng nổ trên cơ thể nhạy cảm của Nagisa.
"Karma... ưm... dừng, đừng để lại dấu vết... ngày mai tớ còn phải lên lớp..." Nagisa nấc nghẹn khi cảm nhận
được khoang miệng nóng bỏng của Karma đang mơn trớn, lưu lại những vệt đỏ thẫm ái muội ngay trên xương quai
xanh.
"Vậy thì thầy phải ngoan ngoãn che giấu nó cho kỹ vào," Karma khàn giọng, nụ cười nửa miệng nhuốm màu
điên cuồng. Anh ghé sát, cắn nhẹ vào vành tai ửng hồng của cậu, "Bởi vì mỗi ngày nhìn thầy đứng trên bục giảng
trước mắt bao nhiêu kẻ khác, tớ đều muốn biến thầy thành của riêng tớ, chỉ một mình tớ được nhìn thấy dáng vẻ
quyến rũ này thôi."
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những thanh âm rên rỉ và tiếng thở dồn dập trong phòng thể chất vắng
người. Giữa lằn ranh tội lỗi của thân phận thầy trò và sự chân thành tuyệt đối của tình yêu, họ quấn lấy nhau không
rời, tạo nên một khế ước cấm kỵ và ngọt ngào đến tận cùng xương tủy, một bí mật vĩnh viễn bị chôn giấu dưới
những ánh đèn học đường nghiêm nghị.
Hơi nóng trong phòng thể chất ngày một tăng lên khi Karma thô bạo kéo tuột chiếc cravat lỏng lẻo của Nagisa. Từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của vị thầy giáo bị bật mở không thương tiếc, phơi bày làn da ngần ngọc, mịn màng khuất sau lớp vải. Nagisa gồng mình ôm lấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông, những ngón tay thon dài bấu chặt vào lưng áo khoác đồng phục của Karma như muốn tìm một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão dục vọng đang càn quét sạch sẽ lý trí.
Karma bế thốc Nagisa lên, đặt cậu ngồi hẳn trên chiếc bàn gỗ dài chứa dụng cụ thể thao. Anh chen vào giữa hai chân cậu, ép Nagisa phải ngửa đầu tiếp nhận một nụ hôn sâu khác, cuồng nhiệt đến mức hô hấp của cả hai trở nên dồn dập, đứt quãng. Những cái chạm lén lút dưới bục giảng ban chiều giờ đây biến thành những cái vuốt ve thô bạo, đầy tính chiếm hữu bùng nổ trên mọi ngóc ngách nhạy cảm của cơ thể Nagisa.
"Karma... ưm... dừng, đừng để lại dấu vết... ngày mai tớ còn phải lên lớp..." Nagisa nấc nghẹn, thanh âm nhỏ vụn vụt tắt trong cổ họng khi cảm nhận được khoang miệng nóng bỏng của Karma đang mơn trớn, lưu lại những vệt đỏ thẫm ái muội ngay trên xương quai xanh và bờ vai gầy.
"Vậy thì thầy phải ngoan ngoãn che giấu nó cho kỹ vào, thầy giáo Shiota," Karma khàn giọng, nụ cười nửa miệng nhuốm màu điên cuồng và cưng chiều tối thượng. Anh ghé sát, cắn nhẹ vào vành tai ửng hồng của cậu, phả ra hơi thở dồn dập: "Bởi vì mỗi ngày nhìn thầy đứng trên bục giảng trước mắt bao nhiêu học sinh khác, tớ đều muốn phát điên. Tớ muốn biến thầy thành của riêng tớ, chỉ một mình tớ được nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này thôi."
Sự kích thích tột độ từ danh phận cấm kỵ đè nặng lên ngực áo khiến Nagisa hoàn toàn buông xuôi phòng tuyến cuối cùng. Cậu chủ động kéo Karma sát lại, để mặc cho sự chiếm hữu điên rồ của vị quan chức chính phủ nuốt chửng lấy mình. Giữa căn phòng thể chất vắng người, dưới sự chứng kiến độc nhất của ánh hoàng hôn hồng pastel dịu mát, họ quấn lấy nhau không rời, tạo nên một khế ước tình ái nóng bỏng đến tận cùng xương tủy.
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những thanh âm rên rỉ và tiếng thở dồn dập của cả hai.
Một tháng sau, đường dây tội phạm công nghệ cao tại trường chính thức bị Karma triệt phá tận gốc sau màn trập bí mật của chính phủ. Lớp mặt nạ "học sinh cá biệt Akabane Karma" biến mất một cách thần bí khỏi sổ điểm lớp 3-D, để lại bao lời đồn đại. Nhưng cứ mỗi khi tiếng chuông tan học cuối ngày vang lên, tại căn hộ riêng tư của Nagisa hay góc khuất của phòng chuẩn bị giáo án, vị thầy giáo nhỏ nhắn vẫn luôn phải chấp nhận "hình phạt ngọt ngào" từ người đàn ông quyền lực ấy.
Họ sẵn sàng phản bội lại mọi quy chuẩn nghiêm ngặt của thế giới thực, chọn cách dây dưa, quấn quýt và phục tùng lẫn nhau trong bóng tối — một bí mật vĩnh viễn bị chôn giấu đầy ly kỳ bên dưới những ánh đèn học đường nghiêm nghị.