Hoàng - Em
Sơn - Anh
---------------
Em và anh biết nhau từ hồi cấp hai.
Cái hồi mà cả hai đứa đều như trang giấy mới. Chưa quen với môi trường,chưa quen với những hình thức kỷ luật đến nghẹt thở chẳng dễ dàng lách qua như hồi còn nhỏ và .. Chưa quen với việc có nhau.
---------------
Cái ngày định mệnh ấy. Trời mưa tí tách từng hạt nhỏ đọng lại trên tán lá non.
Một cậu bé trong con hẻm nhỏ ngã gục dưới đất,tay chân xước xát,quần áo lấm lem. Là Anh.
Tay anh ôm lấy cặp che lên đầu,đôi môi mím chặt,ánh mắt phủ một tầng nước, nuốt vào chẳng được mà trào ra cũng chẳng xong.
Anh bị bắt nạt. Họ cao hơn anh một cái đầu,họ khỏe hơn anh rất nhiều.
Hôm nào cũng vậy. Cứ tan học,anh lại bị lôi vào con hẻm nhỏ đó,lục cặp lấy tiền ăn sáng của Anh,xé sách vở,bẻ bút của Anh,mặc cho anh khóc lóc van xin nhưng nhận lại chỉ là những cái tát hộc cả máu.
Anh mệt,Anh sợ nhưng không có cách nào ngăn chúng nó lại,chỉ đành chịu đựng suốt 2 năm đầu của cấp hai.
Anh che chiếc cặp nát lên đầu,chờ những trận đòn giáng xuống như thường lệ nhưng rồi một bóng hình nhỏ xuất hiện đuổi đám anh chị ấy đi.
Em quay lại đỡ anh xuống phòng y tế, dịu dàng giúp anh xử lý những vết xước vẫn đang rớm máu.
Cả quá trình, em không lộ tên cũng không hỏi anh thông tin gì.
-" Cậu cũng mắc cười ghê, người ta đánh vậy mà không biết đánh trả hả?"
Anh cười nhạt, đáp lại giọng chẳng lấy một đợt sóng.
-" Có đánh.. Nhưng không lại!"
-" Sao không nói cô thấy?"
-" Họ không giải quyết, gia thế chúng nó lớn quá.."
Anh mím môi, bao nhiêu uất ức phải chịu giờ bị sự dịu dàng của em đúc kết thành giọt nước mắt rơi xuống.
Phải rồi nhỉ. Danh lợi quyết định hết mọi ý thức mà. Họ không giải quyết cho anh cũng phải thôi..
-" Ơ? Sao lại khóc, đừng khóc mà.". Em cười nhẹ,đưa tay lên khẽ gạt đi giọt nước mắt của anh.
Tim Anh lỡ mất một nhịp. Anh quay đi né tránh bàn tay đang gạt nước mắt cho mình. Vành tai Anh đỏ lên
-" Cảm ơn, tớ tự lau được..". Anh lí nhí.
Em chỉ cười nhẹ rồi thu tay về.
-" Ừ! Vậy tớ đưa cậu về.."
Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt sáng long lanh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chẳng biết là gì.
Rung động?
Cũng không chắc lắm...
---------------
( Công - Cậu )
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua. Em và Anh trở thành anh em.
Người ta quen nhìn Em với Anh cứ bám miết lấy nhau chẳng thể tách rời. Bạn thân mà, mấy cái đó bình thường thôi. Nhưng với Nam Sơn thì chẳng hẳn là như vậy.
Công là người biết Anh thích Em. Nhiều lần bảo nên thổ nên thổ lộ nhưng Anh chẳng dám.
Anh sợ cảm giác bị từ chối, sợ em em nhìn anh bằng ánh mắt dị nghị. Anh sợ đến lúc đó làm bạn bình thường cũng chẳng được chứ đừng nói bạn thân...
---------------
Một tối đông. Anh và Công ngồi với nhau trong một quán nhậu.
Anh đã say bét, miệng không ngừng nói về em.
-" Thằng Hoàng...". Anh nấc lên nói chẳng tròn vành rõ chữ.
-" Có anh khối trên xoa đầu nó.."
Mắt anh đỏ hoe,nước mắt cũng trực trào.
Cậu nhìn cảnh tượng này đến phát ngán. Cậu chống cằm,lên tiếng.
-" Này, bao giờ mày mới chịu thổ lộ?"
-" Không dám,tao sợ lắm. Chắc tao chỉ đành đơn phương rồi âm thầm bảo vệ nó thôi..". Anh lắc đầu.
Câu này Anh nói cả chục lần rồi. Cậu nghe đến phát bực.
-" Mày mà cứ như này có ngày mày tuột cơ hội đấy con ạ!!"
Cậu lấy ngón tay đầy thái dương anh rồi thở dài.
-" Cứ tiến thêm bước nữa đi. Không có ngày nó là của người khác thì mày ra rìa.."
-" Nhưng tao sợ.."
-" Đã thử chưa mà sợ?"
-" Thời gian mày ở bên cạnh nó cũng đủ lâu để nó quen rồi. Khéo có khi nó rung động từ 2 - 3 năm trước mà mày chằng biết ấy chứ.."
Anh ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn thằng bạn đang sốt ruột thay mình.
-" Vậy tao phải làm gì bây giờ?"
Công chẹp miệng,bất lực.
-" Mày là cái loại học thì giỏi yêu thì ngu không để đâu cho hết Sơn ạ!!"
-"..."
---------------
Từ hôm đó. Anh bắt đầu thổ lộ rõ tình cảm của mình với em.
Không còn mập mờ, không còn dè dặt.
Tình cảm của Anh đối với em được thể chi tiết qua từng ánh mắt, từng hành động dịu dàng được đúc kết vào tình cảm của 6 năm chưa thể gọi tên.
Nó không lố lăng nhưng đủ để Em cảm nhận sự ấm áp qua những hành động mà Anh trao.
----------------
Một chiều mưa lất phất như ngày đầu tiên hai ta gặp nhau.
Anh, Em đi dạo, tay trong tay.
-" Sơn!"
-" Hả?"
- " Mày thích tao?"
Anh giật thót. Quay phắt sang nhìn Em.
Ánh mắt ấy vẫn vậy. Vẫn long lanh. Người ấy vẫn đẹp. Đẹp đến mức người ta chẳng muốn rời mắt.
-" Ừ!"
Em bật cười. Nụ cười tự giễu chính mình. Tay đang đan lấy tay em vẫn nắm chặt.
-" Vậy mà bây giờ tao mới biết người ta thích mình.."
-" Đúng là ngốc hết chỗ nói.."
Anh dừng bước. Em cũng dừng theo.
-" Sao hả? Có gì muốn nói không?"
Giọng em vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng nghe kĩ thì có vẻ đang rất háo hức.
-" Tao thích mày!"
-" Mày biết không. Tao thích mày từ lúc mày đuổi chúng nó để bảo vệ tao!"
-" Vậy bây giờ,mày có đồng ý để tao làm vệ sĩ cho mày suốt quãng đời còn lại không?"
Tim anh đập mạnh,hồi hộp chờ cậu trả lời từ phía người thương.
-" Tao đồng ý!". Em gật ngay chẳng cần suy nghĩ thêm.
Họ ôm nhau dưới trời mưa nhẹ nhàng đã tạnh. Để những hạt nắng chiếu xuống những giọt sương trong vắt như tình yêu của họ
---------------
( Bách - Hắn )
Công đừng đằng xa thấy thằng bạn mình cuối cùng cũng có được người mà nó thương mà vui thay cho nó.
Bỗng tay cậu được ai đó nắm chặt. Cậu quay lại khẽ mỉm cười.
-" Bạn em có người rồi kìa. Đừng ghen ăn tức ở với nó nữa..". Cậu cười trêu ghẹo.
Hắn bĩu môi,giọng hờn dỗi.
-" Xùy... Vâng,giờ nó cũng là bạn tốt của anh được chưa??"
Công bật cười, gõ nhẹ đầu hắn.
-" Tên ngốc này, sao đáng yêu vậy hả??"
-" Nói cho anh biết. Dù anh có là ai em cũng sẽ yêu anh thôi!"
Bách cũng cười theo, ôm chặt Cậu vào lòng như muốn khảm Cậu vào người Hắn.
-" Anh cũng em, bạn nhỏ của anh!". Rồi Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên má Cậu.
🐶🐱🦈🦄
-𝐄𝐍𝐃-