Tôi là Hoàng Đức Duy, mợ cả phủ Nguyễn nổi khắp kinh thành, ngày ấy ông-Nguyễn Quang Anh lúc theo đuổi tôi đã khiến cả xóm biết, lúc rước về lại tổ chức một cách linh đình, họ bảo tôi sung sướng khi cưới được ông, lúc đấy ông bảo"Em là người đầu tiên anh thương, em chỉ có một mà thôi" tôi rưng rưng và thương, lúc về ông trao cho tôi danh bà cả, tôi không nghĩ gì cho đến khi ông nạp thiếp về, dần dần trong phủ dần có thêm mợ hai, ba, tư. Lúc đó tôi nhận ra cái dần cả ông cho tôi là để cho tôi biết có cả sẽ có hai, có ba, có tư. Tôi đau lòng mà bật khóc, ông lại an ủi và bảo"Đó chỉ là hôn nhân thương mại thôi". Lúc đầu tôi tin chứ, nhưng dần về sau ông nói câu đó nhiều đến mức tôi chẳng muốn nghe nữa. Vào một hôm mưa trắng xóa, trong phủ lại càng thêm nhiều mợ, cái danh bà cả chỉ còn là một cái danh phận. Tôi đau lòng ra đi một cách lặng lẽ. Sau đó ông lại đến phòng tôi, thấy tôi nằm trên giường lặng lẽ ông tưởng tôi chỉ hờn dỗi, nhưng mà tôi đã đi rồi mà...
.
.
.
Trước khi off app thì viết cái này, lần đầu viết kiểu này nên hơi dỡ thông cảm nhé