Bụp !!
" A...tôi xin lỗi " Tôi ngước mắt nhìn người bị tôi va phải ở góc cầu thang, hội trưởng...
" không sao " nói xong liền rời đi
Cú va chạm này không phải ngẫu nhiên, mà là tôi cố ý...Phải người tôi thích là hội trưởng ( Trương Diệm )
Cô bạn thân của tôi ( Hạ Nhi ) chạy tới " sao? Thấy lạnh không? "
: lạnh...rất lạnh...Tôi đáp với vẻ mặt hụt hẫn vẫn dõi theo hương đi của Trương Diệm lúc nãy
: trời, 3nam rồi đó cậu ta vẫn chưa có cảm xúc gì với cậu. Cậu crush kiểu này đến cuối năm còn không được gì là cậu lỗ to !!
: ừm..3nam rồi, tỏ tình cũng phải gần thứ 100
Hạ Nhi đáp: là hơn 100, cậu bám theo cậu ta làm đủ mọi cách nhưng vẫn không được, cả trường này đang chờ lễ tốt nghiệp xem cậu làm ầm thế nào đấy.
Cũng phải mọi lần cậu ta từ chối tôi, tôi đều làm ầm hết cả trường lên, từ thư viện; canteen; nhà sách; lớp học tôi đều bám theo tới đó
: nhưng lần này tớ buông thì sao..
Hạ Nhi khá bất ngờ vì tôi có thể nói được câu đó, vốn dĩ nó đã từ cấm trong cuộc sống học đường của tôi rồi
: cậu bảo thật á!?
: thôi trễ rồi, về thôi. Tôi bỏ đi thật nhanh để về nhà
Không tức, không giận, không trách, chỉ lặng lẽ ngồi trên giường chụm đầu gối khóc nức nở
Mai là chủ nhật, tôi thức dậy với con mắt xưng húc cả người mệt mỏi
Tôi rữa mặt xong, ra ban công ngồi, lặng thing suy nghĩ rất nhiều
' liệu tôi bỏ Trương Diệm có được không? '
' cuộc sống của tôi phải bước tiếp như thế nào '
' đối mặt với mọi thứ ra sao..? '
Tôi thấy hơi ngợp, nên tôi quyết định giải quyết từ vấn đầu tiên là Trương Diệm. Tôi xóa hết liên lạc cộng luôn biệt danh tôi đặt cho cậu ta là..“ Mặt Trời tớ luôn theo đuổi ”
Xóa xong thấy có chút khó gọi tên tự nhủ mình rằng " chắc quen hơi thôi..". Tôi xem lại, còn 1tuan nữa là làm lễ tổng kết, một tuần tôi phải đối mặt với chính bản thân rằng mình có thể làm 2 điều còn lại.
Trong 1 tuần đó, tôi lên lớp vẫn nói chuyện với bạn bè bình thường...nhưng điều khác biệt là tôi bắt đầu tránh né Trương Diệm hơn
Mỗi lần đưa bài tập cho cậu ấy tôi đều đưa cho Hạ Nhi để Trương Diệm khỏi xuống bàn tôi; tôi không bám theo anh tới phòng thư viện đồ nữa; tôi gặp anh dưới sân trường cũng chạy vội đi; tôi không đòi bưng sách tới thư phòng để gặp anh nữa...
Điều khác lạ đó ai cũng nhận ra, bạn bè xung quanh cũng bắt đầu bàn tán
' Kiều Ninh à, cậu hết thích Trương Diệm rồi à? '
' Kiều Ninh theo đuổi tận bây giờ, không tính chờ đến tốt nghiệp rồi bỏ sao '
...
Nghe những lời đó tôi giải thích rằng..." tôi mệt rồi không theo đuổi nổi nữa "
Trương Diệm cũng biết, cậu ấy nghe cũng không nói gì
Cho đến khi tốt nghiệp, mọi người đang chụp hình ai nấy mặc đồ cử nhân được tặng hoa được tặng quà mừng tốt nghiệp; và đều có nụ cười rạng rỡ trên môi.
Tôi cũng chụp hình cùng với nhiều bạn bè khác, Hạ Nhi tới gần khẽ hỏi: này Ninh Ninh, cậu không tính chụp với lại Trương Diệm à
Tôi nhìn sang Trương Diệm đang chụp với bạn bè, tất nhiên nhân vật nổi tiếng sẽ có các cô gái bao quay. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, hầu như chụp với ai cũng cùng 1 kiểu
Tôi hừ một cái rồi đáp: cậu ta đâu thiếu người chụp cùng
Hạ Nhi cũng không nói gì thêm
Lúc này, thầy chủ nhiệm gọi bảo cả lớp vào chụp chung một tấm
Phía bên phải tôi là Hạ Nhi, phía bên trái tôi...là TRƯƠNG DIỆM. Cả lớp ồ lên như đã hiểu chuyện gì đó, tôi thắc mắc sao anh ta lại đứng cạnh tôi.
Thợ chụp cũng kêu cả lớp tập chung nhìn vào máy ảnh, tôi không quan tâm mà nhìn vào máy ảnh tạo dáng..
Chụp xong
Bỗng...
" cậu chụp với tôi một tấm được không?.."
Tôi quay sang, là Trương Diệm đang hỏi tôi. Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó nhưng ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn...tôi chưa kịp load thì đã bị Hạ Nhi kéo hối thúc vào chụp.
1...2...3 ...tách. Tiếng máy ảnh vang lên cũng là lúc tôi với Trương Diệm chụp chung 1 tấm.
Trương Diệm cuối xuống khẽ nói vào tai tôi "Tớ thích một người. Người đó đang giữ trái tim tớ mà chẳng hề hay biết."
Dần dần tôi mới hiểu là Trương Diệm đã xin chụp cùng với tôi, và tôi với anh ta chụp cùng nhau 1 tấm và anh ấy...đã tỏ tình tôi.
Tôi đang kiềm chế cảm xúc, dõi theo Trương Diêm đang chụp cùng bạn bè khác. Khi đã giải tán đi hết tôi đang ngồi góc cây phượng, Trương Diệm bước tới khẽ hỏi
: cậu đã hiểu tớ chưa...
Tôi nhìn anh ấy, đang đứng che khuất nắng cho tôi ánh mắt có phần mong chờ. Tôi khẽ mỉm cười vì tôi biết ván cược này thắng rồi..." dạ, em biết rõ "
Tác giả: Trương Hạ Thúy Đào