Dân quê suy nghĩ suy đồi,
Lên mạng chửi bới người giàu bất công.
Bên đông, bên cảng, bên thuyền,
Đâu ai chịu muốn rời xa quê nhà.
Tôi đây không muốn ở nhà,
Chỉ muốn rời khỏi chốn nhà tù giam.
Ở chung với kẻ tham lam,
Đâu ai chịu nổi tính nông thất thường,
Bây giờ cũng phải nhịn nhường,
Để rồi sau này biến khỏi nơi đây.
Không ai ưa nổi người này,
Suy nghĩ bộc trực, thiếu sự tinh anh.
Nói lời chẳng thể giữ nghĩa,
Chả bù cho việc để thoảng qua tai,
Cho dù chỉ là ngôn từ,
Ai ơi chả biết lúc nào xảy ra,
Mặc dù chỉ là cảm xúc,
Nhưng ai biết được điều đó là chủ.
Cho dù đó là người thân,
Dùng sự áp đặt để tạo phục tùng,
Ai ơi đừng nên nghe lời,
Hồi chuông cảnh báo nên rời xa đi.
Đừng để mất sự tự do,
Chỉ vì một vài lý do ruột thịt,
Cho dù vẫn là người thân,
Không sự tôn trọng chớ hoài kính trên.
(Tác phẩm này tuy không liên quan quá đến truyện ngắn nhưng mình muốn chia sẻ cảm xúc của mình qua thơ lục bát này, và cảm ơn nếu bạn đã đọc và mình cũng mong mọi người luôn giữ sự vui vẻ trong sự tự do mà bạn có thể sẽ ít nhất một lần một ngày nào đó bạn sẽ được!)