Mỗi buổi tối, tôi đều nghe được tiếng piano của nhà bên cạnh, hàng xóm nói rằng nhà ấy có một cô gái khoảng 20 tuổi, ba mẹ ở tận Thụy Sĩ, hằng năm gửi tiền về. Cô gái đó chẳng thấy ra ngoài từ lúc ba mẹ đi tới giờ, không ai biết cô như thế nào.
Hôm đó tôi vừa đi mua chút bánh ngọt về, khi đi ngang qua căn nhà đó, không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa, có lẽ vì tò mò chăng?
Cốc-cốc-cốc!
Cánh cửa bật mở, cô gái trước mặt tôi có làn da trắng như sứ, mái tóc đen xõa dài ngang hông, cô mặc một bộ pyjama màu kem.
"Xin chào, tôi ở nhà bên cạnh, tôi có mua chút bánh ngọt, chúng ta cùng ăn nhé?"
Cô không trả lời, chỉ quay đầu đi vào trong, không đóng cửa, chắc cô đã đồng ý rồi nhỉ?
Căn nhà nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp, ở góc phòng khách là chiếc đàn piano phủ tấm vải nhung đen.
"Em sống ở đây bao lâu rồi?"
Tôi khẽ hỏi, cô nhìn tôi, nói:
"Bốn"
"Vậy là lúc đó em mới mười sáu tuổi, em không đi học à?"
"Gia sư sẽ dạy em"
"Vậy em không thi đại học hay đi làm sao?"
"Ba mẹ nói không cần thiết, hằng tháng đều gửi tiền về mà"
Cô thở dài.
"Em cũng chẳng thiết tha chuyện học đại học, kiến thức em đều học hết, họ đằng nào cũng biện lý do ngăn cản em thôi"
"Thế thì chán lắm"
"Nhưng có chị bầu bạn thì em thấy vui hơn"
...
Kể từ ngày đó, tôi thường xuyên đến, không quên mua ít bánh cho cô, dần dần, chúng tôi thân thiết lúc nào không hay. Cuối tuần đều dẫn cô đi dạo quanh thành phố.
Lần đầu tiên cô được biết đến trà sữa
Lần đầu tiên cô biết yêu những điều nhỏ nhặt
Lần đầu tiên cô biết thế giới ngoài kia rực rỡ như thế nào
Mỗi tối tôi vẫn nghe thấy tiếng piano, nhưng không còn là những nốt nhạc trầm cô đơn lặng lẽ, mà là những giai điệu đầy sức sống của một nhành hoa dưới ánh nắng mai.
Và trong tim cả hai tự bao giờ đã khắc sâu hình bóng của đối phương...
The end