(Lượt một đoạn: vào nửa đêm, Đại Càn năm 1640, tại nha môn của mình, Trần Y được người lính dưới trướng báo cáo rằng tại nhà Lạc gia xuất hiện một vụ án mạng kinh hoàng. Trần Y giữ chức quan Hoàng kỳ và rất được lòng người dân tại thành Hàn Lâm do khả năng phá án tài tình. Sau khi nghe người dưới trướng báo cáo sự việc, Trần Y và binh lính trong phủ xuất phát đến hiện trường ngay trong đêm mưa sau khi tạnh).
Ta bước qua ngưỡng cửa Lạc gia, mùi mưa sau khi tạnh, mùi gỗ mục quyện với mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Trong ánh nến leo lét và ngọn đuốc của binh lính, xác của Lạc Trúc bên trong phòng của chính mình nằm bên án thư còn đang viết dở, máu đã khô từ đêm qua. Ta khẽ nhíu mày lại, nhát kiếm dứt khoát của hung thủ trên yết hầu nói rằng hung thủ rất căm ghét nạn nhân, tay ta nắm chặt thanh đốc kiếm Hoàng kỳ rồi quan sát hiện trường. Mắt ta lướt đến ba gương mặt nghi phạm khả nghi được binh lính dẫn tới đang tái nhợt. Lưu Phàm run rẩy như bị bệnh liệt rung (Parkinson); Chu Quý đứng bất động như tượng đá với gương mặt đầy âm u và âm mưu; và Hương Nguyệt người em dâu đang nức nở sau tấm khăn tay khi nhìn thấy cái chết của huynh mình.
"Ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể?"
Giọng của ta vang lên bất chợt, lạnh lẽo như trường kiếm bên hông. Cuộc điều tra nghi phạm bắt đầu tại ngay chính khoảnh khắc Trần Y ta thốt lên câu hỏi, khi những lời dối trá đầu tiên bật ra khỏi miệng ba nghi phạm và chắc chắn có một thủ phạm trong đó.
Lưu Phàm là kẻ miệng mồm nhanh nhất, hắn mở miệng nói ngay (được Lạc Trúc mới đến Lạc gia):
- Tôi không thể nào là thủ phạm được, dù có nợ Lạc Trúc một khoảng bạc thì tôi cũng không có gan xóa nợ bằng cách sát nhân! Nhìn này, tay chân tôi run lên hết cả nên khó mà cầm dao chắc được! (nhưng hắn lại đổ mồ hôi trên mặt)
Chu Quý là kẻ tiếp theo (đều được Lạc Trúc mời đến trong lúc hắn bị sát hại) hắn thốt lên những từ ngữ cực kỳ âm u khiến mọi người bất giác rùng mình (riêng Trần Y thì vẫn điềm nhiên như không), hiện trường đang tĩnh lặng, âm u bất chợt quỷ dị hơn bao giờ hết làm ta nghi ngờ:
- Ta khi trước có làm ăn một mối với Lạc Trúc và xảy ra cãi vã. Lúc chúng ta bất đồng quan điểm thì vẫn chưa hòa giải chi đến bây giờ, âm dương cách biệt cũng vẫn chưa thể hòa giải với nhau, mọi chuyện chỉ có nhiêu đó thôi, tin hay không tùy ngài.
Cuối cùng, Hương Nguyệt là người nói cuối cùng, nàng vừa nói vừa sướt mướt rồi lấy khăn tay lau nước mắt mà kể lại tình huống của mình trong lúc nạn nhân bị sát hại:
- Phòng tôi gần hiện trường nhưng trong lúc đó, tôi đang thêu thùa một chiếc khăn tay và tôi không nghe thấy tiếng động gì cả, lúc đó đang mưa, cơn mưa dội xuống khiến tiếng động trong phòng Lạc Trúc bị biến mất, ngài thử hỏi các người hầu trong nhà đi, bọn họ đều không nghe được gì vì mưa lớn quá.
Sau khi nghe bọn họ biện minh, ta dùng một ánh mắt thật thâm sâu vào bà nghi phạm rồi sai binh lính áp giải nghi phạm vào ngục tù tạm thời. Ta thì ở lại tham khảo hiện trường khám nghiệm tử thi, trong căn phòng nhuốm máu Lạc Trúc, ta ngửi thấy mùi hương của một loại thuốc mê trong những vụ án trước kia cũng hay xuất hiện dùng để đánh gục nạn nhân trước khi ra tay. Hoàn thành công việc, ta báo cáo lên cấp trên là Tổng kỳ, ông ấy toàn quyền cho ta phụ trách, vì tài năng của ta nên ta rất được tin tưởng giao cho nhiệm vụ.
Rời khỏi Lạc gia, bước chân ta dần trở nên thong dong, trên con đường về nha môn, ta tiếp xúc và giao tiếp với các người dân một cách vui vẻ:
- Bái kiến Hoàng kỳ đại nhân!
Ta giơ tay lên rồi thong thả mà bước tiếp vì ta đã biết thủ phạm là ai rồi. Đến nha môn, ta gọi ba nghi phạm ra rồi nói:
- Tại hiện trường, ta ngửi thấy hương làm người ta mơ màng, nghi phạm vào phòng hoặc ở bên ngoài và ra tay.
Ta nói xong rồi lướt mắt từng người. Lưu Phàm nghe thấy liền gật đầu lia lịa. Chu Quý bất đồng không tỏ vẻ gì. Hương Nguyệt với đôi mắt hoe đỏ làm người ta thương cảm.
Ngồi trên chiếc gỗ, ta có thể cảm nhận rõ bộ huyền phục áp sát vào lưng. Ta từ từ đứng dậy đi về phía Hương Nguyệt rồi khẽ mà vang lên lời nói:
- Này! Hương Nguyệt nương tử.
- Nàng nói nàng cả đêm ở trong phòng mình thêu thùa nhưng ta phát hiện trước lúc lâm trung nạn nhân có dùng tay mình cào loạn xạ vào không trung và để lại trên móng tay mình những vết da người.
Rồi ta bất ngờ nắm lấy cổ tay của nàng rồi vạch tay áo lên và thấy một vết thương do vật nào đó cào phải. Ngay lúc đó, dáng vẻ thiếu nữ cùng giọng điệu yếu đuối bỗng nhiên biến mất. Thay vào đố là gương mặt oán giận kẻ mà mình giết cùng giọng điệu âm u như 1 nhân cách khác của Hương Nguyệt. Ta buông cổ tay Hương Nguyệt ra, ánh mắt vẫn khóa chặt vào nàng ấy. Lưu Phàm và Chu Quý bàng hoàng lùi lại, nhìn người vốn dĩ thanh cao nay bỗng hóa thành sát nhân mà sợ hãi.
Ta chậm rãi bước về án thư của nạn nhân, chỉ vào đó và nói:
- Mọi người đều tưởng Lạc Trúc bị giết vì tiền tài hay thù hằn làm ăn. Nhưng khi ta đọc án thư của hắn, trong đó là giấy cam kết bán Hương Nguyệt vào kỹ viện phương Bắc và đó là nguyên nhân để nàng ra tay phải không?
Hương Nguyệt cười lạnh.
- Hoàng kỳ đại nhân quả là người có đôi mắt tinh tường và suy luận thông minh. Phải! Tôi đã tận tụy vì cái nhà này bao nhiêu năm, vậy mà hắn nỡ lòng nào bán tôi vào kỹ viện.
Nghe Hương Nguyệt nói xong, ta liền áp giải Hương Nguyệt vào nha môn và thả tự do cho 2 người kia.
Tại nhà giam của Hương Nguyệt, ta nhìn nàng ấy và nói những thứ vốn dĩ chỉ mình Trần Y ta biết. Ta cầm án thư có chút rách rưới lên và nói với Hương Nguyệt phía trong:
- Có thể ngươi không biết nhưng vết rách trên thư này là do Lạc Trúc làm, hắn đã biết những gì mình đang viết thật ngu ngốc và muốn xé và chừa cho ngươi một sự tự do, ấy vậy mà ngươi lại ra tay sát hại thân nhân của mình (dù hắn kiếm chuyện trước). Có thể hắn đã hối hận và cảm động khi ngươi mang cốc nước ấm vào cho hắn lúc trời mưa lạnh giá làm tâm hắn thấy mình thật bẩn thỉu và muốn tự mình trả nợ và chuộc lại lỗi lầm sắp gây nên bằng cách xé ân thư đi. Cuối án thư, hắn còn làm một bài thơ để chiêm nghiệm về việc làm sai trái của bản thân rồi ta khẽ ngâm lên bài thơ ấy:
"Trúc nghĩ thân nhân thật rẻ tiền,
Lan nàng đã tốt còn hơn tiên.
Nợ nần có thể từ từ trả,
Tình nghĩa mất rồi là mất duyên."
Hương Nguyệt không tin vào tai mình, nước mắt cứ không ngừng rơi. Đưa án thư cho nàng, càng thêm hối hận và khóc nhiều hơn, ôm án thư mà khóc trong ngục tù tăm tối.
Rồi ta kết tội cho nàng:
- Hương Nguyệt! Ngươi là kẻ đáng thương nhưng đáng trách nhưng giết người là phải đền mạng!
Tiếng xích sắt va vào nhau chà lên mặt sàn đất làm tung lên bụi và tiếng lẻng xẻng. Hương Nguyệt đã ngưng khóc từ bao giờ, nhưng dáng vẻ hoe đỏ trên đôi mắt vẫn là minh chứng đanh thép cho những nước mắt thật (so với đầu truyện là nước mắt cá sấu). Nàng không khóc nữa, cũng chẳng có hay còn lại cảm xúc gì trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành ấy, giờ cái chết đối với nàng như là sự giải thoát cuối cùng cho sự trớ trêu của cái thế giới đầy trái ngang dành cho nàng. Nàng nhìn ra ánh sáng bên ngoài nhà lao, bóng dáng mất hút trong đôi mắt của ta và có lẽ là lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng.
Ngồi dưới nha môn nhâm nhi tách trà, ta nhớ lại vụ án Lạc gia mà khẽ ngâm lên một bài thơ chiêm nghiệm sâu xa:
"Mưa lạnh rơi đầy sân Lạc gia,
Oán hờn len lỏi từ nơi xa.
Lan thơm chỉ đoạt thứ nàng muốn,
Pháp luật Đại Càn lại chẳng tha."
Sự tự do của người phụ nữ mãi mãi là điều xa vời, là điều viễn vông trong thời phong kiến Đại Càn khắc nghiệt này ư?
HẾT nhưng còn PHIÊN BẢN khác
Cảm nhận của bạn khi đọc xong?