Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, Thịnh đang trên con đường đến trường .Cậu bỗng bắt gặp một người hết sức kỳ lạ.
Mái tóc màu đen dưới nắng sớm như được phủ thêm một lớp mật ong óng ánh. Tai đeo tai nghe vừa đi khẽ nhún nhảy theo nhịp nhạc. Có đôi lúc còn vô thức lắc đầu, đưa tay đánh nhịp như thể đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Thịnh bất giác nhìn lâu hơn 1 chút.
Dù không phát ra bất kì một âm thanh nào nhưng sự xuất hiện của đối phương lại khiến cho con đường yên tĩnh ban sớm trở nên náo nhiệt lạ thường .
Khoé môi Thịnh khẽ cong lên :
“ Sao lại có thể ồn ào một cách im lặng vậy nhỉ ?”
Rồi từ hôm đó trở đi, mỗi khi ngang qua con đường ấy, ánh mắt của Thịnh sẽ vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia
——————-
“ Thịnhhhhhhh”
Tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên.
“Thịnhhhhhh, đi mua cho mẹ chai tương ớt với chai nước mắm vớiii”
Thịnh đang nằm dài trên giường, liền kéo chăn chùm kín đầu :
“ Dạaa, nhưng mà con đang bận rồi ạ,”
“ Bận cái gì? Xuống đây nhanh”
“ Mẹ bảo em đi đi.”
“ Em không có nhà, m có nhanh lên cho t không?”
“ Dạ.. đợi con xíu “
Thịnh mặt phụng phịu nhưng vẫn nhanh chân dắt xe ra khỏi nhà.
Cậu đang trên đường trở về.
Qua một ngã tư nhỏ, Thịnh bỗng khựng lại…
Người kia chẳng phải là…
Anh Công ?
Xe anh dựng ngay ngắn cạnh sát mép đường. Anh hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn về con đường dài phía trước với ánh mắt bối rối.
Tim Thịnh chững lại một nhịp.
Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã phi xe thẳng đến chỗ anh.
“ Anh ơi.”
Người kia quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh.
“ Anh có chuyện gì vậy ạ? “
Công gãi đầu với vẻ ngượng ngùng:
“ Xe anh hết điện.”
“ D- Dạ?”
“ Anh tưởng còn đủ điện về nhà”
Nói rồi anh hướng ánh mắt về phía chiếc xe rồi thở dài.
“ Mà giờ anh không liên lạc được với ai hết á”
Thịnh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhảy múa loạn xạ.
“ Vậy em giúp anh nhé?”
“ Được không? Có phiền em không á? “
“ Dạ được ạ, em cũng đang rảnh lắm. Không phiền đâu ạ!”
“ Trời ơi, em là cứu tinh của cuộc đời anh đó🥹Công chắp 2 tay trước ngực.
“ Nếu không gặp được em chắc anh phải dắt bộ về quá.”
—————-
Đến trước cửa nhà, Công mới thở phào nhẹ nhõm.
“ Cuối cùng cũng đến nơi.”
Anh quay sang nhìn Thịnh mở một nụ cười dịu dàng:
“ Cảm ơn em nhiều nhé”
“ Trời ơi, phạm quy, không được cười xinh như này đâu nhé mèo, em sợ mình không chịu nổi mất😭😭😭” - Thịnh thầm nghĩ.
“ Dạ không có gì đâu ạ”
Ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh là vậy, nhưng trong đầu Thịnh đã tưởng tượng về hình ảnh ngôi nhà và những đứa trẻ.
Không có gì đâu ạ
Hay là…
Nếu anh thấy có lỗi quá thì lấy thân báo đáp được không ạ 👉👈
Khoan…
Trời ơi Thịnh m nghĩ linh tinh cái gì đấy??????
————-
“Thịnh”
“ Dạ”.
Tiếng gọi của Công kéo Thịnh trở về thực tại.
“ Cuối tuần này em có rảnh không? “
“ Anh muốn mời em đi cafe để cảm ơn í mà”
Trong thoáng chốc, não Thịnh như ngừng hoạt động.
ANH CÔNG ẢNH MUỐN ĐI UỐNG CÀ PHÊ VỚI MÌNH. MÈO NHỎ CỦA MÌNH RỦ MÌNH ĐI CAFE KÌAAAAA.
AAAAAAAAAA
“ Được ạ”
Cậu trả lời nhanh đến mức khiến chính mình cũng phải bất ngờ.
Công bật cười.
“ Vậy cho anh xin thông tin liên lạc nhé?”
———
Thịnh trở về nhà trong trạng thái lâng lâng.
Điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn mới hiện lên.
Công : Về tới nhà thì nhắn anh nhé.
Thịnh cứng đờ người, khoé môi khẽ cong lên rồi mỗi lúc một cao hơn.
“ Thằng kia? m đi mua ở tận Campuchia à mà sao giờ mới về?”
“ Chẳng được cái nước gì?”
“ Ô sao bị mắng mà vẫn đứng cười như thằng dở vậy con =)))))?”
“ Ôi mẹ iu của con, con iu mẹ lắm”
“ Lần sau có gì mẹ cứ nhờ con đi mua nhaaaa”
Vừa nói Thịnh vừa nhún nhảy loạn xạ.
“ Hôm nay ai nhập thằng con mình vậy trời?”