Phần hai nè ^^ . Xin lỗi vì ra chap muộn, nhưng bài tập nó nắc dữ quá nên mới vậy 😔.
______________
Rời khỏi vùng núi cao Tây Bắc, đoàn lữ hành di chuyển về phía Đông, nơi có kỳ quan thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long. Mặt biển xanh ngắt như một tấm ngọc thạch khổng lồ, phẳng lặng không một gợn sóng, được bao bọc bởi hàng ngàn hòn đảo đá vôi sừng sững trồi lên từ lòng đại dương. Con tàu du lịch bằng gỗ đưa họ len lỏi đi qua những hang động kỳ vĩ, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền như một khúc hát ru của biển cả.
Trên boong tàu lộng gió, hai cô nàng Thanh Nguyệt Hạ và Đường Ngọc Dao đang tất bật chuẩn bị cho một hoạt động đặc biệt. Nguyệt Hạ, với mái tóc cột cao năng động, đang kéo những chiếc thuyền kayak nhỏ ra sát mép nước.
"Nào, hai sư muội, hôm nay chúng ta không dùng khinh công, không dùng kiếm khí, chỉ dùng sức tay thôi nhé!" Nguyệt Hạ cười toe toét, vẫy tay gọi Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu.
Đường Tiểu Tiểu hăm hở nhảy xuống thuyền nước, suýt chút nữa làm lật chiếc kayak khiến cô nàng hét lên một tiếng đầy ái ngại. Lưu Lê Tuyết bước xuống sau, động tác vẫn nhẹ nhàng như chim én, nhưng khi cầm vào mái chèo nhựa, nàng có chút lúng túng. Hai cô nàng của chúng ta bắt đầu những sải chèo đầu tiên. Chiếc thuyền xoay vòng tròn tại chỗ vì chưa quen nhịp, tiếng cười giòn tan của Tiểu Tiểu phá tan sự lạnh lùng của Lưu Lê Tuyết. Đôi mắt vốn luôn phảng phất nỗi buồn của Lưu Lê Tuyết giờ đây lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu từ mặt biển.
Trên boong tàu lớn, Tinh Ngôn chu đáo xếp từng chiếc khăn bông ấm lên ghế nằm. Cô ngồi xuống cạnh Tuệ Nhiên - vị tiểu sư thầy đang lặng lẽ ngồi trong bóng râm.
"Tuệ Nhiên sư thầy, ở nơi này không có vong hồn chiến đấu đâu nhỉ?" Tinh Ngôn nhẹ nhàng nói, tay đưa cho cậu một ly nước dừa mát lạnh. "Nơi này..ta cảm thấy nó rất yên bình..."
Tuệ Nhiên khẽ mở mắt, nhìn những hòn đảo đá vôi sừng sững ngoài xa rồi chắp tay niệm Phật: "A Di Đà Phật...Thí chủ nói phải. Đất nước này có một linh khí rất kỳ lạ. Nó bao dung và tĩnh lặng, khiến lòng bần tăng không còn gợn chút tạp niệm về những trận chiến đã qua".
Ở mũi tàu, Đường Quân Nhạc đứng khoanh tay, tà áo thêu hoạ tiết Đường Môn bay phần phật. Ánh mắt nghiêm nghị của vị gia chủ trút bỏ hoàn toàn lớp phòng bị khi nhìn xuống mặt nước, nơi Tiểu Tiểu và Ngọc Dao đang vừa chèo thuyền, vừa tạt nước vào nhau đùa giỡn. Đã bao lâu rồi ông không được thấy con của mình cười một cách vô tư như vậy? Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, đứa thì lao vào chế tạo ám khí đến rách cả tay, đứa thì mang y hộp xông pha trận mạc, máu nhuộm đỏ cả vạt áo y sư. Những vết nhăn hằn sâu trên trán vị phụ thân bấy lâu nay bỗng chốc giãn ra, tan biến vào làn gió biển mặn mòi.
____________
Xin chào tất cả mọi người. Nay ta ngoi lên đây để thông báo lịch ra chap. Thứ bảy hằng tuần vào 1:30 phút sáng thì ta sẽ đăng bộ này lên. Thứ sáu hằng tuần vào 12:00 phút sáng thì ta sẽ đăng bộ "[ĐN HSTK] Trở Về Nhà Của Chúng Ta". Và điều cuối cùng là: Làm ơn mọi người hãy quảng bá truyện của ta với! Bộ này thì cũng cũng rồi, nhưng bộ "Trở Về..." kia thì ít người đọc quá ༎ຶ‿༎ຶ Mọi người ủng hộ cho ta với(。ŏ﹏ŏ). Yêu yêu ạ ( ˘ ³˘)❤️