GIỌT NƯỚC TRÀN LY
Tác giả: Măng Nhỏ Tập Viết Truyện
Ngoại Tình;Gia đình
Không khí trong căn nhà gỗ cổ ở ngoại ô Cần Thơ lúc nào cũng nặng nề như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Từ đời ông đến đời cha rồi đến đời anh Vương Uy mọi quy tắc đều được giữ gìn nguyên vẹn theo những phong tục đã có từ bao đời nay. Đàn ông là trụ cột là người ra mọi quyết định. Phụ nữ phải biết nghe lời giữ gìn nề nếp và trên hết là phải sinh con trai để nối dõi tông đường. Đó là điều mà mọi người trong họ đều nhắc đi nhắc lại như một chân lý không thể thay đổi.
Cô Phạm Gia Mẫn bước chân vào nhà này khi còn là cô gái hai mươi tuổi đầy hy vọng về một cuộc sống bình yên. Ngày cưới mẹ chồng đã nói với cô bằng giọng nghiêm nghị rằng hạnh phúc của người vợ chính là ở sự chăm lo chồng con và sự yên ổn của gia đình lớn. Thời gian trôi qua những mong muốn ban đầu dần bị thay thế bằng những lo toan những lời nhắc nhở liên miên và cả những sự im lặng khó chịu. Năm năm trôi qua cô mới mang thai lần đầu nhưng đó lại là một lần sinh khó khiến cô gần như mất mạng và đứa bé cũng không thể giữ lại. Bác sĩ nói khả năng có con sau này sẽ rất khó khăn. Tin tức đó như một đám mây đen bao trùm cả gia đình. Anh Vương Uy không nói nhiều nhưng ánh mắt anh nhìn cô đã khác đi. Những lời lẽ gay gắt của người thân trong họ hàng ngày càng nhiều hơn. Người thì nói số phận không tốt người thì cho rằng cô không biết cách giữ gìn sức khỏe để làm tròn bổn phận người vợ.
Anh Vương Uy là người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng anh bị chi phối sâu sắc bởi tư tưởng gia trưởng được truyền lại từ cha anh. Anh cho rằng quyền quyết định mọi việc thuộc về mình còn vai trò của vợ chỉ là phục vụ và tuân theo. Thỉnh thoảng khi có chuyện không vừa ý anh không chỉ dùng lời nói nặng nề mà còn có những hành động bạo lực mà anh luôn giải thích là để dạy bảo vợ biết điều. Những lúc như vậy cô Gia Mẫn chỉ biết im lặng chịu đựng vì cô nghĩ rằng tình yêu và sự kiên nhẫn sẽ thay đổi mọi thứ. Giống như nhiều người trẻ khác khi mới yêu nhau cô từng tin rằng chỉ cần có tình cảm thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng cô đã nhầm lẫn giữa sự hy sinh hết mình với sự cam chịu không giới hạn. Đó không phải là cách yêu đúng mà chỉ là cách tự làm tổn thương chính mình.
Khi cuộc sống trong nhà càng trở nên căng thẳng cô Lê Hà Tâm xuất hiện. Cô là người đồng nghiệp của anh Vương Uy trẻ trung hay nói hay cười và luôn biết cách lắng nghe. Hà Tâm biết rõ anh đã có vợ nhưng vẫn tìm cách đến gần anh. Cô thường nói những lời ngọt ngào khen ngợi anh là người đàn ông tài giỏi và thông minh. Với những khó khăn trong mối quan hệ vợ chồng anh Vương Uy dần cảm thấy được an ủi và chú ý ở nơi người phụ nữ khác. Anh bắt đầu về nhà muộn hơn ít nói chuyện hơn và thường có những lời so sánh làm tổn thương cô Gia Mẫn. Đôi khi chỉ vì một câu trả lời không vừa ý anh cũng đập bàn đạp ghế thậm chí đẩy cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mỗi lần như vậy anh đều nói rằng cô chọc giận anh nên tự mình chịu hậu quả.
Người ngoài khi thấy cảnh đó lại có những lời phán xét không công bằng. Họ cho rằng lỗi là do cô Gia Mẫn không biết cách giữ chân chồng không sinh được con trai nên chồng mới tìm người khác hay nổi giận. Không ai nghĩ đến việc mối quan hệ cần sự tôn trọng từ hai phía hay rằng sự trung thành là trách nhiệm chung chứ không phải gánh nặng riêng của người vợ. Có người còn nói rằng đàn ông đánh vợ là chuyện thường tình chỉ là cách giáo dục mà thôi.
Một buổi chiều cuối tuần khi trời bắt đầu chuyển mưa anh Vương Uy về nhà với mùi nước hoa lạ vương đậm trên áo cùng nét mặt khó chịu. Cô Gia Mẫn đứng dậy từ bàn thêu tay giọng nói trầm nhưng cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
“Anh có thể giải thích cho em về mùi hương này được không?”
Anh Vương Uy nhếch mép cười một cách đầy khó chịu rồi ngồi phịch xuống ghế gỗ lớn ở giữa nhà.
“Em hỏi vậy làm gì. Đàn ông ra ngoài làm việc có gặp gỡ nhiều người là chuyện bình thường. Em đừng có thói quen nghĩ ngợi lung tung làm mất mặt chồng.”
“Đây không phải là nghĩ ngợi lung tung. Em đã nghe nhiều lời đồn về anh và cô Lê Hà Tâm rồi. Anh cũng về nhà ngày càng muộn ít quan tâm đến em hơn. Từ khi em không thể sinh con dễ dàng mọi thứ dường như đều thay đổi hẳn.”
Anh Vương Uy đập tay mạnh xuống mặt bàn gỗ tiếng động vang vọng khắp các phòng. Anh đứng bật dậy bước đến trước mặt cô giọng nói trở nên lớn và gắt gỏng.
“Thay đổi là do chính em gây ra. Em có biết người ta nói gì về tôi không. Vợ không sinh được con trai thì đã là lỗi lớn rồi mà còn hay ghen tuông nghi ngờ vô cớ. Hà Tâm thì khác cô ấy hiểu tôi tôn trọng tôi chứ không như em lúc nào cũng làm phiền bằng những câu hỏi vụn vặt.”
“Em không ngăn anh có bạn bè hay giao tiếp với đồng nghiệp. Nhưng khi tình bạn vượt quá giới hạn và ảnh hưởng đến hôn nhân thì đó là chuyện khác hoàn toàn. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em khi nghe những lời người khác nói hay không. Họ chỉ nhìn bề ngoài rồi quy hết lỗi về phía phụ nữ mà không biết những gì em phải chịu đựng trong chính ngôi nhà này bao lâu nay.”
“Đây là nhà tôi theo quy tắc của dòng họ tôi đã đặt ra từ lâu. Em là vợ thì phải biết vị trí của mình mà giữ gìn. Đừng có học theo kiểu suy nghĩ tự do mới mẻ không phù hợp với nề nếp nơi đây.”
“Quy tắc nào cũng phải có giới hạn và phải dựa trên sự công bằng chứ không phải để áp đặt một chiều. Ngày xưa đến nay nhiều người vẫn nghĩ rằng chồng có quyền làm mọi điều còn vợ chỉ biết nghe theo không được phản đối. Nhưng đó không phải là điều đúng đắn mà chúng ta nên giữ lại. Cách yêu mà em từng nghĩ là hoàn hảo hóa ra chỉ là sự nhầm lẫn lớn. Em đã tưởng rằng yêu là phải chịu đựng hết mình là nhường nhịn đến cùng nhưng thực sự yêu nhau là phải cùng nhau thay đổi cùng nhau tôn trọng và cùng nhau chia sẻ.”
Anh Vương Uy đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô bước thêm một bước gần hơn giọng nói đầy sự chê bai.
“Em dạy tôi cách yêu sao. Em chỉ là người không hoàn thành bổn phận cơ bản nhất của người vợ mà thôi. Hà Tâm không bao giờ làm tôi cảm thấy mệt mỏi hay phải giải thích nhiều chuyện như em.”
“Vậy anh có biết cô ấy rõ ràng hoàn cảnh của mình hay không. Cô ấy biết anh đã có gia đình mà vẫn cố gắng xen vào giữa chúng ta. Nếu chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta cùng ngồi lại giải quyết chứ không phải tìm người khác để trốn tránh trách nhiệm của mình.”
“Tôi không cần em chỉ trích hay nói xấu người khác. Em nên cảm thấy xấu hổ khi không thể mang lại điều mà gia đình tôi mong đợi nhất.”
Đau lòng hơn bao giờ hết cô Gia Mẫn cảm thấy những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết những điều mình đã ấp ủ và chịu đựng trong lòng rất lâu. Cô nhìn những vết bầm tím còn chưa tan hết trên cánh tay mình rồi ngước mắt nhìn thẳng vào anh.
“Anh Vương Uy anh đã nói nhiều lần về bổn phận về phong tục về dòng họ. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến bổn phận của một người chồng là bảo vệ là yêu thương và chia sẻ với vợ hay không. Từ ngày cưới nhau em đã nỗ lực thích nghi với mọi thứ theo ý anh và gia đình anh. Em đã chịu đựng những lời nói chua chát những lần anh nổi giận vô lý những cú đẩy hay cái nắm tay quá mạnh đến đau xương và cả những vết thương không nhìn thấy được trong lòng. Em từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn đủ lâu chỉ cần em cố gắng đủ nhiều thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng chín giọt nước rơi liên tiếp vào một cái ly đầy cuối cùng cũng đến lúc tràn ra ngoài không thể giữ lại được nữa.”
Anh Vương Uy im lặng một lát vẻ mặt hơi ngạc nhiên trước sự kiên định trong giọng nói của cô rồi anh trả lời lại bằng giọng lạnh lùng và cứng nhắc như thường lệ.
“Em định nói gì với những lời đó bây giờ.”
“Em muốn nói rằng em không thể tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Chúng ta ly hôn đi anh.”
Nghe câu nói đó anh Vương Uy có chút bất ngờ thật sự nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ khinh thường và cứng nhắc. Anh chưa bao giờ nghĩ vợ mình có đủ can đảm để đề nghị điều đó theo tư tưởng gia trưởng mà anh luôn theo đuổi.
“Em có biết người ta sẽ nói gì về em không. Ly hôn là điều rất xấu hổ là vết nhơ cho cả dòng họ. Em sẽ bị mọi người phán xét dè bỉu nặng nề hơn trước rất nhiều.”
“Người ta có thể nói gì thì nói em không còn sợ nữa. Nhưng em không thể sống mãi trong nỗi đau trong sự bất bình đẳng và trong sự sợ hãi mỗi khi anh trở về nhà. Nỗi xấu hổ thực sự không đến từ việc ly hôn mà đến từ việc cố gắng giữ một cuộc hôn nhân không có sự tôn trọng không có công bằng và còn có cả bạo lực. Em đã hiểu ra rằng tình yêu không thể xây dựng trên sự áp đặt hay nỗi sợ hãi của người này đối với người kia. Việc em khó sinh con là một hoàn cảnh khó khăn chứ hoàn toàn không phải là tội lỗi để em bị đối xử khác đi hay bị xem là người thiếu giá trị.”
Cô Gia Mẫn giữ vững ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh giọng nói bình tĩnh nhưng đầy sự quyết tâm không thể lay chuyển.
“Anh có thể tiếp tục theo những suy nghĩ cũ những quy tắc không còn phù hợp nếu anh muốn. Anh cũng có thể tìm kiếm sự thấu hiểu hay lời khen ngợi ở nơi khác nếu anh nghĩ đó là hạnh phúc thật sự. Nhưng con đường đi tiếp của em sẽ không còn đi cùng anh nữa. Đây là quyết định cuối cùng của em sau rất nhiều năm chờ đợi và hy vọng thay đổi điều không thể thay đổi.”
Anh Vương Uy đứng yên không nói gì thêm. Lần đầu tiên trong đời anh thấy sự thay đổi rõ rệt đến lạ thường trong vợ mình. Không còn là người phụ nữ luôn cúi đầu luôn nhường nhịn hay khóc lóc van xin mà là người đã tìm thấy giới hạn rõ ràng và dám bảo vệ quyền lợi cũng như lòng tự trọng của bản thân. Bên ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn làm xóa nhòa những hình ảnh cũ kỹ tối màu của ngôi nhà gỗ đã đứng ở đây qua nhiều thế hệ.
Ngày hôm sau cô Gia Mẫn thu xếp những vật dụng cá nhân cần thiết gọn gàng vào một chiếc va li nhỏ. Cô không còn sợ những lời bàn tán xôn xao của hàng xóm hay sự phán xét nghiêm khắc của người thân trong họ hàng. Cô hiểu rằng sự tự do sự bình yên trong tâm hồn và cơ hội được sống đúng với chính mình đáng giá hơn nhiều so với những quy tắc cổ hũ đã trở thành gánh nặng đè nặng lên cuộc sống bao lâu nay. Cô Lê Hà Tâm sau khi biết tin hai người ly hôn cũng dần nhận ra rằng mối quan hệ giữa cô và anh Vương Uy không đơn giản hay vững chắc như cô từng tưởng tượng. Cô không tìm được sự yên ổn hay vị trí thực sự ngay cả khi trở thành người đến sau vì tư tưởng gia trưởng và cách đối xử một chiều vẫn luôn tồn tại trong con người anh.
Anh Vương Uy vẫn tiếp tục sống theo những nề nếp và suy nghĩ cũ của mình nhưng thỉnh thoảng vào những lúc yên tĩnh anh vẫn nhớ về những ngày đầu yêu nhau và những lời nói chân thành đầy can đảm của cô Gia Mẫn trước khi cô ra đi mãi mãi. Anh bắt đầu tự hỏi một cách mơ hồ liệu những điều anh luôn cho là đúng là truyền thống có thực sự là công bằng hay chỉ là cách để người mạnh hơn áp đặt ý muốn lên người yếu thế hơn.
Chín giọt nước tràn ly không chỉ là một câu nói ví von thường nghe mà là giới hạn mà mỗi con người đều có dù là người nhẫn nại nhất. Phong tục và truyền thống là những điều quý giá để giữ gìn bản sắc dân tộc nhưng chúng không thể thay thế cho sự bình đẳng sự tôn trọng và tình yêu đích thực giữa người với người. Cách yêu đúng không bao giờ là nhầm lẫn sự hy sinh với sự mất đi bản thân hay lòng tự trọng của mình mà là cùng nhau phát triển lắng nghe và đối xử công bằng với nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi.