Veinfei
Tác giả: Suit
3. Ngày thường
Trên chiếc giường lớn, những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào cậu trai đang nằm ngủ say trên giường. Hạ Phỉ nheo mắt, bực mình lăn vài vòng trên giường rồi thức dậy. Cậu dụi mắt, lần mò đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mái tóc rối bù, trên cổ còn có vài vết hôn đỏ khiến cậu thấy uể oải. Hôm nay phải lên công ty mà cái người đàn ông kia vẫn cố hành cậu cho bằng được.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống dưới tầng. Tiêu Vị Ảnh đã đi làm từ sớm, trong căn biệt thự còn mỗi mình Hạ Phỉ ngủ đến gần trưa mới dậy. Nhìn đồ ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng cùng tờ note trên bàn, Hạ Phỉ khẽ cười. Tiêu Vị Ảnh không thích thuê giúp việc, đơn giản vì anh không muốn có quá nhiều người trong nhà, Hạ Phỉ lại thích điều này bởi mọi thứ Tiêu Vị Ảnh đều tự tay làm cho cậu. Nhanh chóng hâm nóng và ăn sáng xong, Hạ Phỉ lên thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Hôm nay cậu có một set quay, may mà thiết kế lần này là thiết kế mùa đông nên có thể che đi những vết xấu hổ trên cổ cậu. Kéo cổ áo cao hết cỡ, Hạ Phỉ ung dung bước ra quán cafe mua một cốc rồi mới gọi xe.
Đứng dưới toà nhà cao tầng, cậu ung dung bước vào. Nhân viên gặp cậu một là bỏ chạy hai là xì xào bàn tán. Dạo này trong công ty có rất nhiều người đồn cậu được nâng đỡ bởi một ông chủ già nào đó. Buồn cười thật! Hạ Phỉ cậu có được nâng đỡ thì cũng bởi một người đẹp trai nhé, mặc dù hơi lớn tuổi…
Đi thẳng lên tầng bởi thang máy chủ tịch, đầu tiên cậu phải tham gia họp buổi chiều cái đã, mặc dù không biết để làm gì nhưng với cái danh người mẫu hạng S ở khắp con phố thì cậu bắt buộc phải tham gia. Bước vào phòng họp sớm hơn nửa tiếng, Hạ Phỉ tràn đầy tự tin hôm nay không bị quản lí mắng nữa. Vượt ngoài suy nghĩ, khi cậu thản nhiên đẩy cửa bước vào trong thì sững sờ khi thấy ông chủ nhà mình đang họp rất nghiêm túc với các quản lí cấp cao của công ty. Mặt Tiêu Vị Ảnh lúc cậu bước vào đang hơi vặn vẹo, miệng thì không ngừng mỉa mai bản kế hoạch của vị quản lí mới.
Thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, gồm cả ánh mắt hứng thú của Tiêu Vị Ảnh, Hạ Phỉ nhanh chóng cười gượng, xua tay
“Trùng hợp ghê tí nữa em cũng có lịch họp ở phòng này”
“Haha thôi mọi người họp đi em đi đây ạ”
Hạ Phỉ định chuồn đi nhanh nhất có thể nhưng Tiêu Vị Ảnh đương nhiên không để yên, gọi cậu lại
“Hạ Phỉ, qua đây”
Hạ Phỉ giật thót, nhìn qua sắc mặt của Vein lúc nãy, cậu cũng không muốn cãi lời, đành lủi thủi đi qua chỗ hắn.
Tiêu Vị Ảnh vòng tay qua ôm lấy eo Hạ Phỉ, nhẹ nhàng hỏi
“ Sao em lại ở đây? Không ở nhà nghỉ ngơi à”
Các quản lí cấp cao hít một hơi khí lạnh, người này có phải người lúc nãy vừa mắng chửi họ thậm tệ hơn rác không vậy? Cái giọng nhẹ như gió đó là gì thế?
Hạ Phỉ thấy hắn không tức giận như mình đoán thì cũng mè nheo, ra giọng điệu lười biếng
“Lát nữa em họp ở đây , chiều còn phải chụp ảnh nữa”
Hạ Phỉ vừa dứt câu, thì không khí trong phòng lại lạnh đi mấy độ. Ai chẳng biết sáng sớm hôm nay tất cả các lịch trình của Hạ Phỉ đều bị huỷ sạch bởi Vein chứ. Tiêu Vị Ảnh giọng trầm đi vài phần
“Hôm nay lịch trình của em bị huỷ hết rồi. Không ai báo cho em à?”
Hạ Phỉ không để ý xung quanh, ánh mắt trợn lên
“Sáng nay có người gọi báo em lên công ty họp mà?”
“Ai?”
“Không biết, nhưng là nhân viên công ty mình á”
À, ra là bị người khác gài rồi.
Không khí trong phòng lạnh chạm đáy, Tiêu Vị Ảnh cũng hiểu ra vấn đề, hắn trao trọn một cái nhìn sắc lẹm cho quản lí của Hạ Phỉ-người đẵng nhẽ nên thông báo về việc này- đang run cầm cập dưới vị trí của mình.
Bầu không khí này bị phá vỡ bởi Hạ Phỉ, cậu nhìn Vein, chỉ tay ra ngoài
“Vậy em đi nha?”
Nếu không có việc thì đương nhiên cậu phải chuồn khỏi cái nơi này ngay lập tức rồi! Hôm nay Tiêu Vị Ảnh dự định sẽ bận cả ngày, tức là cậu có thể thoải mái đi chơi cho đến tối mà không ai quản.
Nhưng Vein đã nhanh chóng dập tắt ước mơ nhỏ nhoi của cậu
“Ngồi đây, đợi anh họp”
Hắn đẩy cậu ngồi vào ghế chủ tịch của mình. Nhưng Hạ Phỉ nhanh chóng đứng dậy, không được đi chơi cậu cũng không thèm ngồi cái ghế áp lực nghẹt thở này đâu!
“Để..để em ra ngoài chờ”
“Không được, em ở đây”
Nhìn ánh mắt không cho phép từ chối của Vein, Hạ Phỉ không phản kháng nữa nhưng vẫn vớt vát
“Vậy…vậy em xuống dưới ngồi là được, ở kia vẫn còn ghế”
Không để Vein kịp từ chối, cậu đi đến ghế xa hắn nhất rồi ngồi xuống.
Để tránh cái ánh mắt sắc như dao kia, cậu cúi gằm mặt xuống bàn, giả vờ câm điếc.
Vein lại thấy hành động của cáo nhỏ nhà mình dễ thương nên cũng không để ý nữa, tiếp tục cuộc họp. Nhưng mọi người trong phòng đều biết cuộc họp này không thể bình thường được nữa. Quả nhiên, tất cả các kế hoạch của các quản lí hôm đó điều bị khoét lỗ chỗ, Vein giữ vững nụ cười trên môi xé từng tờ giấy được đưa đến tay mình. Thật ra nếu không có sự xuất hiện của Hạ Phỉ thì những kế hoạch này vẫn không được duyệt, nhưng hôm nay tâm trạng của vị chủ tịch kia không tốt nên hậu quả đáng thương này mới xảy ra. Hạ Phỉ chẳng để ý, ngồi nhìn Vein làm việc 1 hồi thì cậu gục xuống bàn ngủ luôn, dù sao hôm qua cái người kia cũng hành cậu đến 2 giờ sáng, cậu không thể không ngủ bù được!
Khi Hạ Phỉ dụi mắt tỉnh dậy trong tiếng gọi yêu thương của Vein thì cuộc họp đã kết thúc và mọi người đã rời đi hết. Ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt cưng chiều của hắn, cậu bất giác dang tay ra. Hắn cũng hiểu ý, cười mỉm rồi bế cậu lên.
Hạ Phỉ ngái ngủ, vừa dụi mắt vừa hỏi
“Mấy giờ rồi ạ…”
“Gần trưa rồi cưng ạ”
Vein vỗ vỗ vào mông Hạ Phỉ khiến cậu giật mình, tỉnh ngủ ngay lập tức
“Thả em xuống, anh lưu manh”
“Lúc nãy em còn đòi bế mà”
“Bây giờ em không muốn nữa”
Vein rũ mắt, đành thả Hạ Phỉ xuống nhưng tay hư vẫn không quên bóp vào chỗ đó thêm lần nữa. Hạ Phỉ ôm cái mông đau điếng của mình, trong lòng hận người đàn ông này không kể đâu cho hết.
Vein nhìn cậu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu
“Nãy muốn đi đâu?”
“Lát nữa em đi xem phim với Trình Tiểu Thời”
“?”
Tiêu Vị Ảnh nhướng mày, búng lên trán Hạ Phỉ làm cậu ôm đầu kêu đau
“Dạo này em gan nhỉ? Dám không hỏi ý tôi mà tự đi chơi với thằng khác?”
Hạ Phỉ cãi bướng “Em đang hỏi anh đó thôi”
“Nếu anh không cho thì sao”
“Em sẽ bỏ nhà đi”
“Nói lại lần nữa”
“…Em đùa”
Để ý thấy hôm nay Vein hơi khó chịu, Hạ Phỉ chớp chớp mắt, nắm lấy góc áo Tiêu Vị Ảnh giật giật
“Để Tiểu Hạ đi nha, ông chủ?”
Tiêu Vị ảnh nhìn ánh mắt lấp lánh của nhóc con trước mặt, tâm trạng khó chịu vì cuộc họp lúc nãy cũng nhanh chóng biến mất, khoé môi không kìm được nhếch lên. Hắn nhẹ nhàng quay người về phía em, vén tóc mái của em lên rồi đặt lên trán em một nụ hôn.
“Đi đi. Không được về quá giờ ăn tối”
Mắt Hạ Phỉ sáng lên thấy rõ, nhảy vào ôm trầm lấy Vein
“Anh Tiêu tuyệt nhất~”
—————————————-
Hạ Phỉ nhanh chóng leo lên xe Trình Tiểu Thời đã chờ sẵn. Hai người vừa gặp đã thân thiết bắt tay hỏi han các thứ, Tiểu Thời nhìn Hạ Phỉ đang thắt dây an toàn, trên cổ hơi lấp ló vết đỏ, anh không nhịn được mà trêu chọc
“Lại bị ông chủ nhà mày hành à”
Hạ Phỉ giật mình “Sao mày biết”
“Trên cổ mày kìa, tao có mù đâu”
Lúi húi chỉnh lại cổ áo lên cao nhất có thể, Hạ Phỉ thở dài, bắt đầu than thở với Trình Tiểu Thời
“Mày nói xem sao lão già nhà tao lại ham hố thế? Thà để tao nghỉ việc 1 ngày cũng nhất quyết phải hành tao”
Trình Tiểu Thời cười trêu “ Mày gan rồi, dám gọi Tiêu Vị Ảnh là lão già luôn”
Nghe cái tên đầy đủ của hắn khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng, may mà hắn không có ở đây. Hắn mà có thì cho cậu 10 lá gan cũng không dám nói vậy.
“Không phải tự nhiên tao gọi anh ấy là lão già đâu”
“Hửm?” Tiểu Thời nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì
“Thì chuyện mấy con mụ trong công ty đó, cứ đồn tao bám ông già nào để nổi thôi”
Nghĩ đến Tiêu Vị Ảnh bị so sánh với mấy ông già bụng phệ, Hạ Phỉ bật cười.
Trình Tiểu Thời không hiểu sao Hạ Phỉ cười, rõ ràng chuyện này đâu có gì tốt
“Sao không kêu Tiêu Vị Ảnh giải quyết mấy con đó luôn”
“Sao phải giải quyết, tao thấy tụi nó nói đúng mà” Hạ Phỉ ra vẻ rộng lượng
“Với tụi nó cũng đơn giản chỉ là ghen tị với tao thôi mà, lão tử không thèm chấp”
Hạ Phỉ với Trình Tiểu Thời đi chơi suốt cả buổi chiều, đi ăn, đi chụp ảnh rồi ngồi cafe vui không để đâu cho hết. Khi Hạ Phỉ để ý đồng hồ thì cũng gần năm giờ chiều, bình thường 7 giờ tối cậu và Vein mới ăn cơm. Vẫn còn 2 tiếng nữa, không biết nên làm gì.
Suy nghĩ một hồi, Trình Tiểu Thời tự nhiên nảy ra một ý
“Ê hay đi bar không”
“Gần đến giờ về rồi”
“Còn tận 2 tiếng mà, vào uống mấy ly rồi về vẫn chưa muộn”
“Dạo này Vein cấm tao đi bar với uống rượu”
“Kệ đi. Lục Quang cũng cấm tao mà, nhưng nay em ấy đi làm cả ngày, chắc chẳng thèm để đâu”
Nghĩ kĩ lại, Hạ Phỉ cũng nghĩ chắc Vein không thèm để ý cậu đi chơi ở đâu đâu, cậu chỉ cần về đúng giờ là được
Nghĩ xong, Hạ Phỉ hắng giọng
“Đi thôi Trình Tiểu Thời, nay không say không về!”
Và thế là hai người thẳng tiến đến nhau quán bar ở trung tâm thành phố.
Khi Hạ Phỉ tỉnh táo lại thì đã hơn 9 giờ tối, cậu chỉ thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn, cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, nhảy bao nhiêu bài, cho những ai số điện thoại. Nhìn Trình Tiểu Thời vẫn đang bất tỉnh ở bên cạnh, Hạ Phỉ với lấy cái điện thoại xem giờ. Vừa nhìn thấy tấn cuộc gọi và tin nhắn trên màn hình, tim cậu hẫng đi một nhịp.
Ấn vào xem, toàn là tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, nhìn thế này cũng đoán được người bên kia đang rất bực mình. Hạ Phỉ đang suy nghĩ xem mình nên trốn đi đâu để an toàn thì bên kia nhắn tiếp một tin
“Ở yên đấy”
Ba chữ thôi nhưng cậu cũng cảm nhận được sát khí ngút trời của Vein….Trong đầu thầm niệm chú, miệng không ngừng lẩm bẩm
“Thôi xong rồi….Lần này tiêu thật rồi”
Cậu đập đập vào Trình Tiểu Thời ở bên cạnh, nói lớn
“Tiểu Thời dậy nhanh, đưa tôi đến nhà cậu hay chỗ nào cũng được, mau lên”
Tiểu Thời bị gọi dậy, vẫn còn mơ màng “Hả?”
“Hả gì nữa phải chạy nhanh thôi. Không là mai đến xác tôi cậu cũng không được nhìn thấy đâu”
Hạ Phỉ không quan tâm đến trạng thái của Trình Tiểu Thời nữa, gấp gáp kéo anh ra ngoài cửa chạy trốn. Nhưng vừa ra đến cửa thì…
Mặt Hạ Phỉ đập vào người của ai đó, cậu không thèm ngoảnh đầu lại, xin lỗi qua loa định chạy tiếp thì tay bị nắm chặt lại. Giọng nói rờn rợn vang lên sát bên tai
“Đi chơi đến không nhận ra chồng mình luôn à?”
Hạ Phỉ cứng người, run rẩy ngước mặt lên. Chạm mắt cậu là ánh mắt của Tiêu Vị Ảnh, ánh mắt chứa đầy cưng chiều của buổi sáng đã biến mất, giờ đây đôi mắt ấy chứa đầy sự chiếm hữu, điên cuồng và một chút mất kiểm soát.
Ánh mắt hắn lướt qua mặt tái xanh của Hạ Phỉ rồi nhìn thẳng xuống bàn tay cậu đang nắm lấy tay của Trình Tiểu Thời. Không nói một lời, hắn hất mạnh tay Trình Tiểu Thời ra, kéo Hạ Phỉ đi về phía xe của mình.
Hạ Phỉ bị nhét lên xe, không dám kêu lên tiếng nào. Người bên cạnh vòng qua thắt dây an toàn cho cậu thì bị ngăn lại
“Em…em tự làm được”
Tiêu Vị Ảnh khựng lại, rồi hắn bật cười, một nụ cười quái dị. Tay hắn chẳng dịu dàng nâng cằm Hạ Phỉ lên, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng mang theo sự giận dữ vô hình
“Bé yêu, anh đang rất kiềm chế đấy.Em không muốn bị phạt ngay ở đây mà phải không?”
Hắn chạm nhẹ vào môi cậu, mặt áp sát, thì thầm bên tai
“Hôm nay em hư đủ rồi, nên từ giờ hãy ngoan một chút nhé?”
Hạ Phỉ chỉ biết run rẩy gật đầu, để hắn thắt dây an toàn cho mình.
Mở cửa bước vào, Hạ Phỉ nhanh chóng bị ép vào tường, môi chạm môi, dồn dập, không một lời nói. Tiêu Vị Ảnh liên tục ngấu nghiến đôi môi đáng thương của Hạ Phỉ, như chút hết tất cả giận dữ, hắn không thèm quan tâm tiếng rên khe khẽ của người kia. Phải đến khi Hạ Phỉ đỏ bừng mặt vì khó thở, hắn mới nuối tiếc rời ra.
Nhìn nhóc con trước mặt đang thở dốc, mặt đỏ bừng, đôi môi bị hôn đến sưng, cổ áo bị kéo xuống lộ những vết đỏ từ đêm trước. Tiêu Vị Ảnh không vội vàng, hắn đợi Hạ Phỉ lấy lại hơi thở xong, mới chậm rãi hỏi
“Có gì muốn giải thích không”
Hạ Phỉ lảng tránh ánh mắt của hắn, run rẩy nói
“Em…nếu em nói em bị dụ anh có tin không”
“Em nghĩ sao?”
“Chắc..chắc là không”
Vein im lặng một chút, hắn nâng cằm Hạ Phỉ lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình
“Hôm nay làm những gì”
“Dạo phố, chụp ảnh, uống cafe…”
“Anh không hỏi cái đó”
“….uống rượu”
“Em biết mình không được phép?”
“Em…”
Giọng Tiêu Vị Ảnh lại lạnh hơn vài phần, tiếp tục tra hỏi
“Còn làm gì nữa?”
“Hết..hết rồi”
Hắn nâng cằm Hạ Phỉ lên cao chút nữa, giọng trầm khàn
“Nói”
“…Em…chắc là… có vài người đến xin số điện thoại..”
“Em cho hết?”
“Em…em có thể giải thích. Là do em say qu-“
Không để cậu nói hết cậu, người bên trên đã không kìm chế nổi tiếp tục “giã” cậu. Tiêu Vị Ảnh bế Hạ Phỉ lên phòng, đóng sầm cửa lại
“Bắt đầu tăng ca buổi tối nào, Felix”
————
Trên chiếc giường lớn, Hạ Phỉ nức nở miên man, phía dưới bị ra vào liên tục, khiến cậu không biết làm gì ngoài việc kêu lên vài tiếng vô nghĩa.
“Hức…anh Tiêu…nhẹ thôi”
Tiêu Vị Ảnh vỗ mông cậu 1 cái chát, để lại dấu tay đỏ trên làn da trắng hồng
“Gọi ông chủ”
“A..ông chủ..chậm..chậm lại”
Tiêu Vị Ảnh cúi xuống, áp sát tai cậu, thì thầm
“Nay cưng làm anh giận lắm đó~”
“Xin..xin lỗi mà”
“Lần sau có dám đi bar nữa không”
“Kh..không dám nữa”
“Cho người khác số điện thoại thì sao?”
“Hức…em chừa rồi, không dám nữa đâu…tha cho em đi mà”
Tiếc thay mọi lời cầu xin bây giờ đều vô ích, Hạ Phỉ vẫn bị hành đến hơn 3 giờ sáng, đến khi cậu ngất đi rồi Vein mới tha cho cậu.
—————
Sáng hôm sau, Hạ Phỉ tỉnh dậy trong thân xác không thể tàn tạ hơn. Hôm qua còn đi được, hôm nay đến ngồi dậy cũng khiến cậu đau điếng. Hôm qua lúc làm xong Vein đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu, lại còn thay bộ pyjama cậu thích nhất khiến cậu cũng vơi đi phân nửa sự tức giận mặc dù cậu là người có lỗi trước.
Lần này khi mở điện thoại ra cậu đã thấy tin nhắn duyệt nghỉ phép từ chính vị chủ tịch kia. Cậu xin nghỉ phép khi nào chứ?
Đang chán nản lướt điện thoại thì cánh cửa mở ra, người đàn ông tóc đỏ bước vào với tâm trạng khá hài lòng. Trên tay Vein là “bữa sáng tình yêu” chuẩn bị riêng cho chú cáo nhỏ hôm qua bị hắn hành cho tơi tả.
“Ăn sáng nào em yêu~”
Giọng hắn ngọt đến sởn gai óc, khiến Hạ Phỉ cũng phải giật mình.
Cậu nằm bẹp trên giường, gương mặt hiện rõ vẻ không muốn ăn.
“Em không muốn ăn đâu”
“Sao thế”
“…Anh biết vì sao mà”
Tiêu Vị Ảnh cười, tay nhẹ nhàng đỡ người của mình dậy. Từng động tác dịu dàng, nâng niu của hắn khiến Hạ Phỉ nhất thời quên mất con mãnh thú hôm qua dã mình là ai. Tay Vein múc từng muỗng canh giải rượu hắn tự nấu đút cho người yêu
“Ngoan, ăn nào”
Hạ Phỉ không nói gì, cậu ngoan ngoãn ăn hết tô canh. Ăn xong cậu lại nằm trong lòng hắn lướt điện thoại. Lướt một lúc thì mắt Hạ Phỉ đã chạm vào bộ sư tập mới của một nhãn hàng cậu thích, ngay lập tức, Hạ Phỉ ngẩng mặt lên, ánh mắt như chứa ngàn vì sao nhìn người trước mặt
“Anh Tiêu~”
“Hửm” Vein nghiêng đầu cười, 9 phần đã đoán ra ý định của cậu
“Em muốn mua cái này” Hạ Phỉ giơ điện thoại ra trước mặt hắn
Bình thường hắn sẽ không suy nghĩ mà đặt ngay cho cậu, nhưng hôm nay hắn muốn trêu cậu một chút nên không trả lời.
Hạ Phỉ thấy hắn lạ, liền quơ quơ tay trước mặt hắn, ra vẻ đáng thương
“Anh không mua cho Tiểu Hạ à ông chủ~” Hạ Phỉ mếu máo “Anh sài hết tiền rồi sao”
Tiêu Vị Ảnh búng nhẹ lên trán cậu
“Không phải anh hết tiền, anh đang giận em, anh không muốn mua”
“Hả~” Hạ Phỉ lộ rõ vẻ bất mãn “Anh giận gì nữa”
“Chuyện hôm qua” Hắn đáp gọn lỏn
Hạ Phỉ bất mãn vô cùng nhưng không làm gì được, dù sao hôm qua cũng là cậu sai, nhưng cậu cũng đã bị phạt rồi hắn còn giận gì không biết
Hạ Phỉ hậm hực “Anh muốn em thế nào”
“Dỗ anh”
“Hôm qua dỗ chưa đủ à”
Vein vòng tay qua eo Hạ Phỉ, vuốt nhẹ một cái
“Chưa đủ”
Cơn đau từ eo ập đến khiến Hạ Phỉ đau phát khóc, mắt rưng rưng, cậu chỉ tay vào hắn mắng mỏ
“Tiêu Vị Ảnh anh là tên điên”
Nghe thấy họ cả tên mình bị thốt lên trong phẫn uất, Tiêu Vị Ảnh hơi nhíu mày
“Làm sai rồi còn lớn tiếng, em cũng gan thật nhỉ”
“Em…”
Hạ Phỉ không nói được gì, chỉ cúi mặt xuống ra vẻ uất ức, tủi thân đến cùng cực. Tiêu Vị Ảnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Mãi lâu sau, Hạ Phì mới nắm nhẹ góc áo Vein, lí nhí
“Anh làm em đau”
Vein hơi buồn cười, hỏi lại “Đau ở đâu? Để anh chữa cho nhé?”
“Không thèm”
“Thế bé muốn gì đây” Vein nâng mặt cậu lên, nhìn gương mặt đang sắp khóc vì tủi thân của cậu, hắn không khỏi thích thú
“Bộ sư tập mới” Hạ Phỉ đáp ngay lập tức
“Được” Vein đáp dứt khoát “Gọi anh một tiếng chồng, anh mua cho em”
Hạ Phỉ sáng mắt, ngay lập tức ôm lấy hắn
“Chồng ơi~ mua cho em nha”
“Mai anh bảo người đem tới cho” Vein vỗ nhẹ vào lưng nhóc con đang ôm mình
“Yay chồng em là tuyệt nhất”.