Đêm Paris vô tận, tuyết trắng như lớp bụi phủ lên những gì em còn để lại nơi đất khách quê người này.
Đêm Paris lạnh giá, tôi lạc lối giữa dòng người, lòng miên man những nỗi niềm về em - về người con gái của những ngày xưa cũ.
Đêm Paris vẫn vậy, chỉ là... thiếu đi bóng hình em.
Em yêu của tôi à, xin đừng đi xa thêm nữa, được không? Khoảng cách giữa cõi người và thiên đường xa xôi quá, đến nỗi làn khói thuốc mong manh trên tay cũng chẳng thể sưởi ấm được trái tim đã nguội lạnh vì thiếu vắng em. Em đang ở nơi đâu, sao vẫn chưa quay về?
Người bảo Paris là kinh đô của ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy chẳng đủ soi lối cho một kẻ lạc đường như tôi. Đi mãi, lang thang mãi giữa phố thị hoa lệ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể chạm tay vào nơi từng được gọi là "đôi ta".
Rẽ vào góc phố xưa, nơi từng ôm trọn hình bóng em, tôi đưa bàn tay run rẩy vì lạnh, đón lấy một bông tuyết lạc loài. Phải chăng là em đang chạm vào tôi?
Chợt nhớ về lời em nói, rằng em chưa bao giờ là mặt trời, bởi em chẳng thiết tha một cuộc đời phô diễn những ánh hào quang rực rỡ. Em chỉ ước nguyện một kiếp sống yên bình.
Tuyết tan, chóng vánh tựa như kiếp người ngắn ngủi mà em để lại trần gian. Em như một nhà lữ hành, ghé qua đời tôi chỉ để gửi lại mùa đông giá buốt, rồi lại cất bước đi về phía chân trời xa xăm.
Có lẽ, tôi nên buông thôi, em nhỉ?
.Nqthw.