Ôi, người thật quá đỗi yêu kiều.
Ôi, người bước đi in hằn dấu chân.
Tiếng tình này vang vọng nơi xa, nơi bản tình ca cất lên dịu dàng, nơi chốn địa đàng dâng chào chào em.
Hỡi, thiên thần đẹp đẽ chốn trần thế. Em toả nắng như mặt trời nắng ấm nhưng cũng chẳng thể vươn tới như chính mặt trời.
Hỡi, thiên thần kiêu kì của tôi ơi. Em như nữ vương trên ngai vàng buốt giá nhưng cái buốt ấy sưởi lấy con tim em.
Tôi buộc phải bước vỗi vã, rời xa ánh dương trăng hoa của tôi, giày tôi dính đầy bùn đất ôm theo cánh hoa huệ sắc đỏ chói của bá tước. Tôi xin lỗi nhé, tôi xin lỗi em, Emali, tôi yêu em mà.
Tiếng ca này vững bước dịu dàng, cất em đi vào nỗi chứa chan, tiếng khóc của cánh hoa thật chói tai như tiếng sấm nơi đầm lầy tăm tối này vậy.
Này, nàng chúa của tôi ơi, em là thiên thần mang trên mình sắc vàng óng của hoàng gia, còn bá tước là phù thủy mang trên mình sắc đỏ mị hoặc.
Giữa màn đêm mái tóc óng ả vàng chói của em lấp lánh, làm lòng tôi kéo căng lại chẳng khác gì kéo một sợi tóc khoẻ trên da đầu.
Em ơi? Vẻ ôn hòa của em đâu mất rồi, chỉ còn lại bản nguyên của một nhân vật trong những trang sách. Một con quỷ dịu dàng sẽ không bao giờ tồn tại, chỉ có con quỷ biết cải trang.
Em ơi? Tôi yêu em!
Tôi run rẩy trên con đường đã quen từ lâu, nhìn em rồi lại chùn bước.
"Rõ ràng là YÊU, vậy sao anh lại bỏ chạy?"
Em khẽ cười rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt như bức tượng sứ hoàn hảo, nụ cười ấy vẫn xinh đẹp đảo điên nhưng vẻ hồn nhiên của em đâu mất rồi.
Rõ ràng là chạy được, buông được nhưng mở mắt chỉ thấy bản thân chỉ còn là tiêu bản của em. Một chú bướm vừa lột xác trông thật yếu đuối và mong manh.