Mùa đông năm ấy, giữa cơn mưa trắng xóa, người đàn ông nhặt được một cậu bé khoảng năm tuổi đang ôm chặt thi thể mẹ mình. Cậu bé không khóc.
Chỉ khàn giọng hỏi:
— Chú… mẹ cháu ngủ rồi sao?
Người đàn ông ngồi xổm xuống, cởi áo khoác quấn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.
— Từ hôm nay… về nhà với chú nhé.
…
Anh tên Lục Trầm, hơn cậu hai mươi tuổi. Không vợ, không con. Người ta bảo anh khờ. Một người đàn ông độc thân lại nhận nuôi một đứa trẻ chẳng cùng huyết thống.
Lục Trầm chỉ cười.
— Thằng bé còn nhỏ quá.
Thế là cậu có một cái tên mới.
Lục An. Ý nghĩa là… Mong con cả đời bình an.
⸻
Lục An lớn lên trong sự cưng chiều mà chính cậu cũng không nhận ra. Mỗi sáng đều có bữa sáng nóng. Mỗi lần bị bạn bắt nạt, Lục Trầm sẽ lặng lẽ đến trường. Mỗi khi cậu sốt, anh thức trắng đêm thay khăn. Sinh nhật nào cũng có bánh kem. Ngày mưa luôn có người cầm ô đứng trước cổng trường.
Lục An từng hỏi:
— Chú… sao chú tốt với con vậy?
Lục Trầm chỉ xoa đầu cậu.
— Vì con là con trai của chú.
⸻
Thời gian trôi qua. Cậu bé ngày nào đã thành chàng trai mười chín tuổi. Cao hơn người đàn ông từng bế mình trên vai. Có hôm, Lục Trầm vô thức với tay xoa đầu cậu. Lục An bỗng giữ lấy cổ tay anh. Hai người đều sững lại.
Lục Trầm rút tay về.
— Xin lỗi… quên mất con lớn rồi.
Đêm ấy, Lục An thức trắng. Lần đầu tiên… Cậu nhận ra trái tim mình đập nhanh không phải vì tình thân. Mà là… Vì người đàn ông ấy.
⸻
Cậu bắt đầu để ý. Lục Trầm thích uống cà phê đen. Hay đau dạ dày. Thích mặc áo sơ mi trắng. Thỉnh thoảng đứng ngoài ban công hút thuốc khi áp lực. Lục An ghét mùi thuốc.
Nên mỗi lần thấy anh châm lửa, cậu đều giật lấy.
— Đừng hút nữa.
— Sao thế?
— Em không thích.
Lục Trầm bật cười.
— Được. Chú không hút.
Đó là lần đầu tiên anh dùng từ “được”, chứ không phải “không được”.
⸻
Một tối, Lục An uống say. Cậu ôm lấy Lục Trầm.
Giọng nghẹn ngào.
— Em không muốn gọi anh là chú nữa…
Lục Trầm cứng người.
— An…
— Em yêu anh…
Căn phòng chìm trong im lặng.
Một lúc lâu sau.
Lục Trầm nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
— Em say rồi.
— Em không say!
— Em chỉ đang nhầm lẫn giữa biết ơn và tình yêu.
Lục An đỏ mắt.
— Em biết rõ em yêu ai.
Lục Trầm quay lưng.
Giọng khàn đặc.
— Nhưng anh là người nuôi em lớn.
Anh không thể.
⸻
Từ hôm đó, khoảng cách xuất hiện. Lục An vẫn cười, vẫn gọi anh là chú nhưng trong ánh mắt…
Đã không còn là một đứa trẻ.
⸻
Cho đến ngày định mệnh ấy. Lục Trầm bị kẻ thù cũ tìm đến trả thù. Con dao lao thẳng về phía anh. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây. Lục An lao tới. Không chút do dự.
Phập.
Lưỡi dao cắm sâu vào ngực cậu. Máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng mà Lục Trầm vừa mua cho cậu tuần trước.
⸻
Lục Trầm ôm lấy cậu.
Hai tay run dữ dội.
— Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!
Lục An cười.
Máu tràn khỏi khóe môi.
— Chú…
— Đừng nói!
— Đừng khóc…
Đây là lần đầu tiên…
Lục Trầm khóc trước mặt cậu.
Nước mắt rơi từng giọt xuống gương mặt tái nhợt ấy.
— Con sẽ không sao.
— Anh xin em…
— Đừng bỏ anh…
Lục An mỉm cười.
Lần đầu tiên…
Lục Trầm gọi cậu là “em.”
⸻
— Anh…
Cuối cùng…
Anh cũng gọi em rồi…
Lục Trầm siết chặt cậu.
— Anh yêu em…
— Từ rất lâu rồi…
— Nhưng anh không dám…
Lục An bật khóc.
— Em biết mà…
— Em vẫn luôn biết…
Cậu đưa bàn tay dính đầy máu chạm lên má anh.
— Không sao đâu…
— Chỉ cần…
— Anh yêu em…
— Thì cả đời này…
— Em…
Không…
Tiếc…
Bàn tay ấy rơi xuống.
Mãi mãi.
⸻
Tang lễ hôm đó. Không ai thấy Lục Trầm khóc. Anh bình tĩnh đến lạ. Tự tay mặc cho Lục An bộ vest đẹp nhất. Vuốt phẳng từng nếp áo. Như ngày đầu tiên mặc đồng phục cho cậu đi học.
Anh cúi xuống. Đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
— Xin lỗi…
— Lẽ ra…
— Anh nên yêu em sớm hơn.
⸻
Mười năm sau.
Người ta thường thấy một người đàn ông trung niên ngồi trước bia mộ rất lâu. Không nói gì. Chỉ đặt xuống một cốc trà sữa, một chiếc bánh kem. Và một bó hoa hướng dương. Đều là những thứ chàng trai năm ấy thích nhất.
Mỗi lần rời đi.
Anh đều khẽ nói:
— An à…
— Hôm nay anh lại đến thăm em.
— Anh vẫn sống.
— Nhưng từ ngày em đi…
— Trái tim anh cũng đã được chôn cùng em rồi.
Gió khẽ lay những cánh hoa.
Như thể ở một nơi rất xa…
Có một chàng trai vẫn đang mỉm cười nhìn người mình yêu, chỉ tiếc rằng lần này, cậu không thể chạy đến ôm lấy anh nữa.