Mưa tầm tã trút xuống mặt kính của quán cà phê cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở Đà Lạt. Khói từ ly Americano nóng bốc lên, làm mờ đi đôi mắt vốn đã nặng trĩu những vệt đỏ của Vy.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Đúng 3 giờ chiều. Hôm nay là ngày kết thúc kỳ hạn năm năm cho một mối quan hệ không danh phận."Cạch."
Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên một âm thanh khô khốc. Vy không ngẩng đầu, nhưng khứu giác đã lập tức nhận ra mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xen lẫn chút hơi ẩm của màn mưa ngoài kia.
Lâm bước vào. Anh vẫn cao ráo, mặc chiếc măng tô màu xám tro, gương mặt góc cạnh phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt khi nhìn cô thì vẫn luôn là một khoảng lặng sâu thẳm, không cách nào thấu suốt.Lâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Anh không gọi nước, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Sự im lặng giữa họ kéo dài, ngột ngạt đến mức tiếng mưa xối xả bên ngoài cũng không thể khỏa lấp.
"Em đợi lâu chưa?"
Lâm lên tiếng trước, giọng anh trầm thấp và khàn đặc.
"Không lâu. Vừa vặn năm năm,"
Vy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và chua chát. Cô đẩy về phía anh một phong thư màu trắng nhỏ.
"Trả lại anh. Chìa khóa căn hộ ở tầng 22."
Lâm nhìn chiếc chìa khóa đồng nhỏ nhoi nằm trên mặt bàn gỗ, khớp ngón tay anh khẽ siết chặt:
"Vy, em biết rõ tình hình hiện tại của anh. Cổ phần của tập đoàn đang biến động, cuộc hôn nhân thương mại với nhà họ Trịnh là lựa chọn duy nhất để cứu ba anh."
"Em biết,"
Vy ngắt lời, giọng cô bình thản đến đáng sợ.
"Em chưa từng trách anh, Lâm ạ. Từ ngày đầu tiên bước vào mối quan hệ này, anh đã nói rõ chúng ta chỉ là giao dịch. Anh cho em tiền để chạy chữa cho mẹ, em cho anh sự ngoan ngoãn và một nơi để lui về khi mệt mỏi. Chỉ là... em đã phạm quy."
Chữ "phạm quy" thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại găm vào ngực Lâm một vết cắt sắc lẹm. Trong cuộc chơi này, quy tắc tối thượng là không được động lòng. Vậy mà cô lại yêu anh, yêu một cách cố chấp và thầm lặng suốt nửa thập kỷ.
Cô chấp nhận đứng trong bóng tối, nhìn anh xuất hiện trên các trang báo tài chính bên cạnh vị hôn thê môn đăng hộ đối. Cô chấp nhận làm một người tình ngoan ngoãn, mỗi lần anh đến đều chuẩn bị nước ấm, mỗi lần anh đi đều tự mình dọn dẹp những tàn dư của sự cuồng nhiệt.
Lâm vươn tay định nắm lấy tay cô, nhưng Vy đã khéo léo rụt lại, đan hai tay vào nhau đặt dưới bàn:
"Hôm qua em đi khám. Bác sĩ nói khối u của mẹ đã ổn định, không cần hóa trị thêm nữa. Số tiền anh đưa năm ngoái, em đã trừ chi phí viện phí, còn lại năm trăm triệu em đã chuyển ngược lại vào tài khoản của trợ lý anh."
"Vy! Em có cần phải sòng phẳng đến mức này không?"
Ánh mắt Lâm chợt hiện lên tia tức giận, lồng ngực anh phập phồng dữ dội.
"Anh chưa từng đòi lại số tiền đó. Em đi rồi, em định sống thế nào với đồng lương kế toán ít ỏi đó?"
"Sống một cuộc đời bình thường,"
Vy ngước mắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô trong veo nhưng chứa đựng sự kiên định tột cùng.
"Một cuộc đời mà em có thể ngẩng cao đầu đi dưới ánh mặt trời, không cần phải trốn tránh mỗi khi có người nhìn vào, không cần phải giật mình mỗi khi điện thoại anh đổ chuông và hiện lên một cái tên khác."
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, màn sương mù đặc trưng của Đà Lạt bao phủ lấy ô cửa kính, biến thế giới xung quanh thành một màu trắng xóa, cô độc. Lâm đứng chôn chân tại chỗ.
Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nắm trong tay vận mệnh của hàng ngàn nhân viên, nhưng lúc này, trước người con gái nhỏ bé đối diện, anh lại cảm thấy một sự bất lực tột cùng.
Anh yêu cô không? Có. Nhưng tình yêu của một người đàn ông tham vọng như anh quá ích kỷ. Anh muốn có cả giang sơn lẫn mỹ nhân, muốn có cả sự nghiệp của gia tộc lẫn sự dịu dàng của cô.
"Nếu anh nói... anh muốn em ở lại? Chỉ cần qua đợt khủng hoảng này, anh sẽ dàn xếp ổn thỏa với Trịnh gia,"
Lâm hạ giọng, trong lời nói mang theo một chút cầu xin hiếm hoi.Vy lắc đầu, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lăn dài trên má, nóng hổi:
"Không kịp nữa rồi, Lâm ạ. Sự dàn xếp của anh là bắt em tiếp tục chờ đợi trong bóng tối. Nhưng thanh xuân của một người con gái có được mấy lần năm năm? Em mệt rồi. Em không muốn mỗi đêm tỉnh dậy đều phải ngửi mùi nước hoa của người đàn bà khác trên áo khoác của anh nữa."
Vy đứng dậy, kéo khóa chiếc áo khoác jeans sờn cũ. Cô không cầm ô, cứ thế bước từng bước dứt khoát ra phía cửa.
"Vy!" Lâm gọi giật giọng, anh đứng bật dậy nhưng đôi chân như đeo đá, không thể bước lên giữ cô lại.Vy dừng bước ở bậu cửa, tiếng chuông gió một lần nữa vang lên lạch cạch như khúc nhạc tiễn biệt.
Cô không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói cuối cùng, hòa vào tiếng mưa gió lạnh lẽo:
"Lâm, chúc anh trăm năm hạnh phúc, tiền đồ rộng mở. Kiếp này, coi như chúng ta chưa từng quen biết."
Cánh cửa gỗ khép lại. Bóng dáng gầy gò của cô nhanh chóng hòa vào làn mưa trắng xóa của phố núi. Lâm ngồi sụp xuống ghế, nhìn ly Americano của mình đã nguội ngắt.
Anh đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa đồng lạnh lẽo trên bàn, siết chặt vào lòng bàn tay đến mức cạnh sắc của nó găm vào da thịt, rỉ máu.
Trận chiến thương trường anh đã thắng, nhưng người con gái duy nhất mang lại hơi ấm cho cuộc đời anh, đã vĩnh viễn rời đi trong một chiều mưa tầm tã.