Thích Cậu, Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Đến Cả Thanh Xuân
Tác giả: ChenYingShu
Học đường;Ngôn tình
TRUYỆN NGẮN THANH XUÂN
Tên truyện: Thích Cậu, Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Đến Cả Thanh Xuân
Tác giả: ChénYīngShū
Thể loại: Ngôn tình học đường, thanh xuân vườn trường
💼[CHƯƠNG 1: Gặp nhau trong nẻ rạng]
Tôi là một học sinh trung học phổ thông bình thường, tên là Thư. Mỗi ngày đến trường với tôi chỉ xoay quanh việc học hành, bạn bè, và... tránh xa một vài "nhóm nguy hiểm" trong lớp.
Trong lớp có Huy, hotboy chính hiệu, cao ráo, học giỏi, giỏi thể thao, và hầu như ai cũng biết đến cậu. Chỉ có tôi là không mấy quan tâm. Có lẽ do tôi quen sống kiểu "tránh xa drama là một dạng hạnh phúc."
Bạn thân của tôi là Ly - một con người vừa lầy lội, nhí nhảnh. Cái miệng Ly mà "khởi động" thì chắc cái lớp không còn yên tĩnh.
Rồi một ngày, Huy bắt đầu tiếp cận tôi... theo cách rất lạ... học đường.
Từ hỏi bài, mua đồ uống, bắt đầu nhắn tin nhiều dần... cho đến lúc tôi chẳng thể giả vờ không nhận ra nếu như cậu không... đang "thích" mình.
Ban đầu tôi còn nghi ngờ. Sau thì... thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nghe tiếng cười của cậu.
Mà chưa hết drama đâu.
Trong lớp còn có Nam - bạn của Huy, còn hay cà khịa Ly, mà ai nhìn cũng nghi ngờ hai người kia có "gì đó".
Rồi còn Phong - chàng trai yên tĩnh, thầm thích tôi nhưng lặng tình trong im lặng.
Và H - nhân vật phụ "nguy hiểm", người lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, nhưng sau lưng thì...
Thanh xuân bắt đầu từ đây. Với những bữa trà sữa, những tin nhắn , những lần tim lỡ nhịp vì không dám nhìn nhau...Và một người đang tiếp cận tôi ngày một gần hơn, bằng cách riêng của cậu — chậm rãi nhưng quyết liệt.
---
💓[CHƯƠNG 2: Một chút rung động đầu tiên]
Từ những lần trò chuyện vu vơ, hỏi bài hộ, Huy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong nhịp sống thường ngày của tôi. Cậu thường đến lớp sớm, mua thêm một ly trà sữa, rồi bảo:
– Không biết cậu thích vị gì nhưng thấy cậu có vẻ mê socola nên tớ đã mua socola.
Nói rồi cậu đẩy ly về phía tôi với một nụ cười nhẹ. Cái cách Huy làm mọi chuyện – tự nhiên, thản nhiên – khiến tôi dần khó giữ khoảng cách. Những lời nói của cậu không màu mè, nhưng lại cứ lặng lẽ len vào suy nghĩ của tôi.
Ly, cô bạn thân của tôi, bắt đầu trêu:
– Huy theo đuổi cậu đúng không? Nhìn là biết!
Tôi giả vờ lơ đi, nhưng tim vẫn lỡ nhịp mỗi khi Huy lướt qua bàn tôi và mỉm cười bằng đôi mắt biết nói.
---
🤕 [CHƯƠNG 3: Những lần va chạm – và tình huống bất ngờ xảy ra]
Hôm ấy là tiết 4 buổi sáng – thể dục. Thầy giáo yêu cầu chạy 4 vòng quanh sân. Trời lại nắng gắt, không khí ngột ngạt. Tôi đã thấy hơi choáng ngay từ lúc khởi động, nhưng vẫn cố gắng.
"Chắc chạy tí là hết..." – tôi nghĩ.
Sau vòng đầu tiên, tim đập nhanh hơn thường lệ. Đến giữa vòng hai, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời. Mọi âm thanh xung quanh bắt đầu mờ đi, chân loạng choạng... rồi không còn biết gì nữa.
...
Lúc mở mắt ra, tôi thấy trần nhà phòng y tế. Có mùi bạc hà nhẹ, và một giọng nói quen thuộc:
– Cậu tỉnh rồi?
Tôi quay đầu sang. Là Huy – ánh mắt lo lắng đến lạ.
Huy ngồi cạnh, tay cầm chai nước mát. Cậu nhìn tôi chăm chú.
– Sao lại để bị tụt đường huyết? – giọng cậu dịu hẳn đi.
Tôi mím môi một chút rồi đáp khẽ:
– Chắc tại sáng nay chưa ăn sáng nên...
Huy thở ra một tiếng thật dài, đứng dậy đi ra ngoài vài phút rồi quay lại với một túi bánh mì và sữa đậu nành.
– Giờ tớ tới nhà ăn được mà, cần gì phải...
– Đừng cãi. – Huy cắt lời. – Không thích phiền thì lần sau ăn sáng đầy đủ.
Tôi hơi cúi đầu, tay cầm bánh mì, má nóng lên. Lúc đó, tôi không dám nhìn cậu. Không phải vì ngại, mà là... vì tim mình đang đập quá nhanh.
---
💗[CHƯƠNG 4: Những mối quan hệ đang nảy mầm]
Sau lần ngất xỉu ở tiết thể dục, tôi thấy Huy khác hẳn. Không còn kiểu "vô tình" nữa mà là rõ ràng quan tâm tôi từng chút một. Đồ ăn mỗi sáng, lời nhắc nhở nhẹ nhàng trước mỗi buổi học thể dục, thậm chí còn mang theo một túi snack nhỏ bỏ vào ngăn bàn tôi.
Còn Ly – nhỏ bạn thân "nhây nhất hệ mặt trời" – thì bắt đầu thích trêu tôi bằng cách ghép đôi tôi với Huy suốt.
– Ê Thư, nay Huy nhìn cậu suốt đấy nha~ – Ly vừa nói vừa cố tình nheo mắt trêu chọc.
– Mắt cậu để đi học chứ không phải làm camera quan sát người ta nha! – Tôi liếc.
– Nhưng mà thật mà, cậu không thấy đâu chứ ánh mắt Huy lúc nhìn cậu khác lắm luôn!
Chưa hết, còn Nam – bạn cùng bàn của Huy. Anh chàng đó thì hay cà khịa Ly, kiểu “oan gia ngõ hẹp” mà lại… chẳng ai chịu né ai.
– Ly, bài tập Toán làm sai rồi, ngu vậy ai yêu nổi. – Nam lẩm bẩm.
– Ủa alo? Bộ thích tui nên gây chú ý hả?
Cả lớp bắt đầu “đẩy thuyền” hai người này, còn hai nhân vật chính thì chối đây đẩy, nhưng cứ mỗi lần tranh luận thì ai cũng thấy má Ly đỏ phừng.
Và Phong – cậu bạn ít nói, nhưng lại thường hay mang những điều quan tâm nhỏ nhặt đến cho tôi. Có hôm tôi quên viết bài, cậu âm thầm để bài chép sẵn trên bàn tôi mà chẳng nói gì. Nhưng tôi biết… Phong để ý tôi.
Giữa những người bạn ấy, giữa những lần trêu đùa, có những mối quan hệ mờ nhạt dần rõ nét – như hoa bắt đầu chớm nở trong một buổi sáng xuân sớm.
---
🪨🏞[CHƯƠNG 5: Dã ngoại giữa năm – Chuyến đi định mệnh]
Trường tổ chức chuyến dã ngoại giữa năm – 2 ngày 1 đêm. Không khí cực kỳ vui vẻ. Tôi cùng nhóm bạn chơi trò kéo co, chạy tiếp sức, nhảy bao bố...
Trong một lần nhảy không cẩn thận, tôi tiếp đất lệch và... trật chân. Cơn đau lan từ mắt cá chân lên tận đầu gối khiến tôi không đứng dậy nổi.
Mọi người nhốn nháo, và ngay lập tức Huy là người đầu tiên chạy đến.
Cậu cúi xuống, không hỏi nhiều, nhẹ nhàng bế tôi lên trước ánh mắt kinh ngạc lẫn trêu chọc của cả lớp.
– Cậu... làm gì vậy...
– Cõng cậu vào trạm y tế.
– Nhưng... trước mặt mọi người...
– Tớ không quan tâm. Cậu đau là được. À không – không được đau nữa mới đúng.
*Cậu nằm sau lưng Huy – mặt hơi tựa vào lưng cậu ấy, tai đỏ bừng, tay bấu nhẹ áo.
Huy (giọng trầm):
– Đừng quay lại.
– Nhắm mắt lại.
– Và tin rằng tớ ở đây – là để cậu dựa vào.
🏥 Trạm y tế của khu du lịch – sau khi được băng bó
Y tá:
– Trật khá mạnh.
– Phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần, không được vận động mạnh.
Huy (ngồi cạnh – nắm tay cậu nhẹ):
– Tớ sẽ đi lấy nước, cả thuốc.
– Không để cậu một mình đâu.
Phong từ xa nhìn cảnh đó – khựng lại vài giây, rồi quay đi.
Ly và Nam thì đứng bên cạnh thì thầm nhau:
Ly:
– Mọi người đều thấy rõ…
– Ai là người lao đến đầu tiên.
Nam:
– Ừ. Và ai là người cậu ấy muốn được chạm vào đầu tiên.
🔥Tối đó – sau khi cậu được băng bó
MC lớp:
– Giờ tụi mình chơi trò "Rút giấy đối thoại tình bạn" nhaaaa!
– Hai người sẽ rút ngẫu nhiên một tờ giấy trong lọ, rồi phải diễn hoặc trả lời câu hỏi theo đúng tình huống được ghi.
Huy (vừa đỡ cậu ngồi, vừa thì thầm nhỏ):
– Nếu chúng ta bị gọi...
– Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy câu "toxic".
– Nhưng mà... cũng hy vọng trúng một cái đáng yêu một chút.
Cậu liếc Huy – không nói gì, chỉ cười.
Thì đúng 5 phút sau...
MC:
– Tên đầu tiên... Huy.
– Và bạn đi cùng là... CẬU. 😳
Cả lớp ồ lên, có đứa huýt sáo.
Ly hét:
– Trời ơi 2 người trúng "duyên số trời định" kìa!!!
---
🎴 /Rút tờ giấy – MC đọc lên/
> “Hãy nói một điều bạn luôn muốn nói với người ngồi bên cạnh – nhưng chưa từng dám.”
Ghi chú nhỏ: Chỉ được nói một câu duy nhất. Không giải thích.
*Cả đám lại hú lên lần nữa: “Trời ơi kịch tính!!!”
Cậu nhìn Huy, tim đập hơi nhanh.
Nhưng Huy không nhìn cậu – mà nhìn thẳng ra phía lửa trại – rồi quay sang.
Giọng trầm thấp, vừa đủ để cậu nghe:
Huy:
– Nếu lúc đó tớ đến trễ…
– Thì cả đời này, tớ không tha thứ cho bản thân.
*Cậu mở lớn mắt, ***không ngờ cậu ấy lại nói về lúc mình ngã.
Giữa hàng tá điều có thể thổ lộ – cậu ấy chọn điều khiến mình cảm động… sâu nhất.
Cậu không đáp lại bằng lời.
Chỉ đặt nhẹ tay lên lưng bàn tay Huy – như một lời đồng ý lặng lẽ.
---
💞[CHƯƠNG 6: Những cảm xúc chồng chéo]
Một tháng trôi qua nhẹ như cơn gió, nhưng không khí trong lớp thì lại dần "nặng mùi" cảm xúc.
Huy vẫn vậy – xuất hiện bên cạnh tôi đều đặn như một thói quen. Có lần đang giờ ra chơi, tôi quay sang hỏi Ly thì thấy ánh mắt Huy đang nhìn tôi từ bàn trên. Gặp ánh mắt cậu, tôi vội quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tim tôi thì chẳng giả vờ được.
Còn H – nữ phụ “hiền lành” bề ngoài nhưng luôn ngầm cạnh tranh với tôi trong mọi thứ – bắt đầu thể hiện rõ hơn. Cô ta thường giả vờ thân thiện, nhưng tôi nghe rõ những câu xì xào sau lưng từ nhóm bạn của cô ấy.
Một buổi trưa nọ, tôi vô tình nghe được H nói với nhóm bạn khi tôi vừa bước vào lớp:
– Con nhỏ đó cũng thường thôi mà bày đặt được quan tâm, chắc giỏi giả nai...
Tôi không nói gì. Chỉ bước vào, thản nhiên cười nói với Ly thật vui vẻ. Cách tốt nhất để "dằn mặt" kiểu người như H chính là im lặng nhưng đầy khí chất.
Ly cũng hiểu ý, huých vai tôi thì thầm:
– Thư lên mood chị đại ghê ha...
Nam ngồi cạnh nghe vậy liền góp chuyện:
– Cái gì chị đại? Học hành còn chưa xong ở đó chị chị em em...
– Ủa, lo học của ông trước đi rồi hãy cà khịa tui!
Lúc đó, tôi chỉ cười. Nhưng trong lòng lại rối bời. Tôi không rõ mình đang nghĩ gì về Huy. Có chút rung động, có chút lo sợ. Có phải tôi bắt đầu thích cậu rồi không? Hay chỉ là đang bị lôi vào những rung cảm thanh xuân đầy mơ hồ?
...
🌌 Buổi chiều sau giờ học – sân bóng vắng người
Cậu đi ngang qua sân thể dục thì thấy Phong ngồi trên khán đài đá banh, đang viết gì đó vào sổ.
Tò mò, cậu bước lại.
Cậu:
– Phong…
– Cậu ngồi đây một mình à?
*Phong hơi ngẩng lên, nở nụ cười quen thuộc – nhưng ánh mắt có gì đó khác đi.
Phong:
– Ừ, đang viết vài thứ cho CLB thôi.
– Cậu đi về hả? Cẩn thận đường trơn, sáng mưa mà…
Cậu ngồi xuống cạnh, im lặng một lát, rồi nhẹ hỏi:
Cậu:
– Phong này…
– Dạo này… cậu né tớ à?
Phong (khựng lại một chút – rồi cười nhạt):
– Ừ… chắc là vậy.
– Tớ chỉ… muốn học cách làm bạn thật sự.
Cậu ngạc nhiên.
Phong không nhìn cậu, chỉ nhìn xa xăm về phía khung thành trống rỗng.
Rồi cậu ấy nói – giọng nhẹ, nhưng rõ ràng:
Phong:
– Tớ biết…
– Tớ không thể cạnh tranh với người như Huy.
– Tớ cũng không muốn biến tình cảm của tớ thành áp lực cho cậu.
Phong (quay sang – ánh mắt vẫn rất dịu dàng):
– Nhưng nếu một ngày cậu thấy mệt…
– Cậu vẫn có thể gọi tên tớ.
– Dù không còn là người để theo đuổi…
– Tớ vẫn sẽ là người nghe cậu kể chuyện.
---
Cậu im lặng – xúc động nhưng không biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ khẽ gật đầu, và mỉm cười.
Cậu:
– Cảm ơn… vì đã thích tớ.
– Và vì… vẫn ở lại.
---
💔 Sau hôm đó:
– Phong không còn nhìn theo cậu nhiều như trước.
– Nhưng vẫn luôn xuất hiện đúng lúc:
• Khi cậu thiếu bút – Phong âm thầm đưa
• Khi trời mưa – cậu chưa mang dù – Phong nhắn “mượn của tớ đi”
Còn Huy – có vẻ nhận ra điều đó.
Và thay vì ghen…
Cậu ấy bắt đầu trân trọng cậu hơn nữa.
---
🐍🔥 [CHƯƠNG 7: H dàn cảnh hại cậu – nhưng bị phản dame "xoay ngược tình thế"]
Thấy cậu ngày càng được mọi người yêu quý, H ngày càng khó chịu.
Hội bạn của H – 4 người – lên kế hoạch dàn cảnh:
→ Cắt ghép tin nhắn, dựng cảnh như cậu từng nhắn Phong “mồi chài” khi chưa quen Huy.
→ Rồi "vô tình" để tin nhắn đó lan truyền trong nhóm lớp.
---
📱 Tin nhắn được lan ra: “Tớ thích cậu… Nếu không có ai khác thì thử nói chuyện với tớ được không?”
– Lớp bắt đầu xì xào.
– H giả bộ ngơ ngác:
> “Trời, mình thấy cũng không có gì… chắc là nhắn lúc còn mập mờ thôi~”
> “Cơ mà yêu hotboy thì bị đào quá khứ là bình thường ấy nhỉ~”
---
💥 PLOT TWIST: Phong bước vào – với bằng chứng gốc
*Phong mở điện thoại – đưa ra tin nhắn thật với dấu thời gian:
> “Tin nhắn đó là 1 năm trước, khi còn chưa ai biết gì.
Và là do cậu ấy xin lời khuyên học tập, không phải tỏ tình.
Câu 'thử nói chuyện' là đang nói… về bài nhóm.”
“Còn lại là do ai đó cắt ghép. Mọi người tin kiểu gì thì tự biết.”
→ Cả lớp quay lại nhìn nhóm H.
Ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn.
---
👏 Huy tiến lên – tay nắm lấy tay cậu trước mặt cả lớp
Huy (nhìn thẳng vào nhóm H):
– Tớ đã chọn cậu ấy…
– Và dù có thêm bao nhiêu màn kịch nữa…
– Người tớ tin vẫn là người đang nắm tay tớ.
→ Cả lớp im lặng – rồi từng người bắt đầu đứng về phía cậu.
Ly:
– Mày chơi xấu mà tưởng không ai biết hả?
– Thế giới không xoay quanh mấy người đâu.
---
H (mặt tái mét – không nói nên lời.
Sau hôm đó – hội H bị cả lớp tẩy chay.
(Danh tiếng của cậu lên top)
---
🏕️🌤️[CHƯƠNG 8: Buổi dã ngoại cuối năm – Trò chơi “Người bịt mắt tìm bạn”]
Cả lớp đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở một khu cắm trại ngoại ô.
Chiều ngày đầu tiên – lớp chia nhóm chơi trò “Người bịt mắt tìm bạn”:
– Luật chơi: Một bạn bị bịt mắt đứng giữa vòng tròn, phải lần tìm và nắm tay đúng “đối tượng được chọn” mà không được nghe giọng.
– Cả lớp xung phong bắt Huy bị bịt mắt → cậu là người được chọn làm "người cần tìm".
→ Ly còn xúi: “Coi thử hotboy trường có tìm trúng bạn gái không nhaaaa~ 😏”
---
🕶️ Huy bị bịt mắt – cả lớp lặng im.
Huy được đưa vào giữa vòng tròn.
Cậu đứng cách 3 người về bên phải – cố không cười.
Ai cũng hồi hộp chờ xem Huy có tìm trúng cậu không.
Nam (thì thầm):
– Ông này mà mò trúng là yêu thật đấy, chớ trúng kiểu gì được 🙄
Ly (nén cười):
– Tin tao đi… tim tao đập còn nghe được tiếng tim bạn tao.
---
👣 Huy bước từng bước chậm rãi – không vội.
*Đi qua người thứ nhất – lắc đầu.
Người thứ hai – dừng lại lâu hơn, nhưng vẫn bước tiếp.
Đến gần chỗ cậu dừng lại.
Không ai dám thở mạnh.
Cậu nhìn Huy, tim đập thình thịch.
Huy (khẽ nói):
– Tớ biết là cậu.
– Mùi tóc cậu… dịu nhẹ như hôm lần đầu ngồi cạnh.
– Tim cậu đập nhanh… vì cậu đang nín thở, đúng không?
*Huy đưa tay ra – nắm đúng tay cậu.
Không chút do dự.
---
💥 /Cả lớp gào rú/
– “QUÁ ĐÁNGGGG 😭😭😭”
– “Sao ông này chơi mà còn tỏ tình đc hay z?”
– “Ghen quá mấy má ơiiiiii”
---
Huy (thì thầm bên tai cậu – đủ nhỏ để chỉ cậu nghe được):
– Tớ tìm đúng vì tớ không nhìn bằng mắt.
– Mà bằng lòng.
– Và cậu luôn ở đó.
---
🎂🎉[CHƯƠNG 9: Sinh nhật bất ngờ – Tỏ tình trong ánh đèn lung linh]
2 tuần sau hôm ấy là sinh nhật tôi . Tôi không dự định tổ chức gì cả – chỉ nghĩ sẽ cùng Ly đi ăn gì đó đơn giản.
Nhưng không. Mọi thứ lại không hề đơn giản như tôi tưởng.
---
🎈 Chiều hôm ấy – tin nhắn của Ly – "Ra quán trà sữa quen nha, tao có chuyện muốn kể. KHẨN CẤP!"
Tôi vội vàng thay đồ rồi chạy ra điểm hẹn. Đến nơi… thì quán vắng tanh. Không thấy Ly đâu cả.
Chưa kịp nhắn hỏi thì… ✨ Đèn bên trong vụt sáng. 🎉 Bóng bay, dây kim tuyến, một chiếc bánh sinh nhật đặt giữa phòng.
Và đứng giữa khung cảnh ấy – là Huy.
Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm bó hoa baby và một hộp quà nhỏ.
Tôi ngơ ngác: – "Chuyện gì vậy...?"
Huy bước lại, đưa hoa cho tôi: – "Chúc mừng sinh nhật." – "Tớ đã định nói từ rất lâu rồi... nhưng đợi đúng hôm nay."
---
💖 Cả lớp từ sau rèm bước ra – hát chúc mừng sinh nhật
Ly ôm vai tôi cười toe: – "Bất ngờ chưaaaa. Hotboy nhà mày đầu tư lắm đó!"
Nam huýt sáo: – "Làm như cầu hôn luôn vậy á trời."
Tôi bật cười… nhưng trái tim thì đập loạn.
---
💌 Huy nhìn thẳng vào mắt tôi – ánh đèn lấp lánh sau lưng cậu
– "Tớ thích cậu." – "Từ cái nhìn đầu tiên… đến cả khoảng thời gian bên nhau."
– "Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha. "
Tôi đứng lặng. Cả lớp xung quanh im lặng chờ phản ứng.
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười: – "Vậy… tớ cũng nói một điều nhé." – "Cậu là món quà sinh nhật bất ngờ… mà tớ sẽ không bao giờ muốn trả lại."
🎉 Cả lớp vỡ oà
Ly: "TUI BIẾT MÀA!!"
Nam: "Trời ơi tui cảm động muốn khóc!"
Huy siết nhẹ tay tôi: – "Vậy là… cậu đồng ý rồi hả?"
Tôi cười: – "Tớ đâu có nói không."
Nam: “Tui chịu thua, ông bạn tui đỉnh thiệt”
Phong đứng một góc, mỉm cười nhẹ – một nụ cười thật lòng.
Như đã buông tay… nhưng không tiếc.
💫 Buổi sinh nhật kết thúc trong tiếng cười, ánh đèn và những tấm ảnh kỷ niệm. Nhưng với tôi – đó là khoảnh khắc bắt đầu cho một tình yêu nhẹ nhàng và sâu sắc.
Một mùa hạ. Một ánh mắt. Và một lời tỏ tình… khiến cả thanh xuân rung động.
---
💌 [CHƯƠNG 10: Cảnh Ly & Nam chính thức yêu nhau – “cặp đôi cà khịa thành đôi”]
Một tuần sau sinh nhật tôi, khi chuyện Huy tỏ tình vẫn còn là chủ đề nóng hổi trong lớp, thì bất ngờ… một cặp đôi khác chuẩn bị "gây bão".
Hôm ấy, lớp có tiết trống. Cả đám túm tụm lại thành từng nhóm nói chuyện. Tôi, Huy, Ly, Nam, Phong và vài bạn nữa ngồi chơi UNO ở góc lớp.
Ly nhìn Nam, nheo mắt: – "Áo gì đâu mà xấu hết biết. Nhìn như đồng phục mầm non bị kéo dãn ấy!"
(Mọi người cười ồ lên)
Nam tỉnh bơ: – "Tui mặc vậy cho cậu khỏi đổ đấy. Mặc đẹp quá thì ai chịu nổi ánh nhìn của cậu?"
– "Cậu mê tui thì sao? Mệt lắm."
Ly nghẹn lời, lấy bài UNO chọi vào vai Nam: – "Tui mà mê ông? Ổng tưởng tui hết người để chọn à?"
Tôi và Huy nhìn nhau cười. Phong ngồi kế bên lẩm bẩm: – "Hai người này mà không yêu nhau, tui đổi họ luôn."
---
💥 Bất ngờ, Nam đứng bật dậy – kéo tay Ly đứng lên giữa lớp
Nam nhìn Ly, hơi đỏ mặt nhưng giọng lại dứt khoát: – "Thôi, tui hỏi thiệt nè."
– "Ly, yêu tui nha?"
– "Tui nói thật đó tui rất thích cậu ."
Lớp như vỡ tung: – "CHỜI ƠI TỎ TÌNH!!!"\n– "CÁI GÌ VẬYYYYYY"\n– "ÔI MÁ ƠIII!!!"\n
Ly sững người. Cả lớp im phăng phắc chờ câu trả lời. Một lúc sau, cô bạn nhún vai, môi cong cong: – "Ờ thì… thử yêu xem sao. Nhưng mà tui cảnh báo trước nha."
– "Lừa tui hay chọc tui khóc là xác định!"
Nam cười rạng rỡ. Cả lớp vỡ oà trong tiếng hú hét.
---
💫 Khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa tôi và Huy
Huy quay sang, khều nhẹ tay tôi: – "Giờ thì mình có đồng đội để đi chơi đôi rồi nha~"
Tôi bật cười: – "Ừ, hai cặp đôi chính thức."
---
💖 Tình yêu đôi khi đến từ những điều giản dị nhất.
Chỉ là vài câu cà khịa thường ngày, vài ánh nhìn không nói…
Nhưng đến một ngày, khi mọi cảm xúc dồn nén đủ – người ta sẽ dũng cảm nói ra.
Và thế là… thanh xuân lại có thêm một mảnh ghép trọn vẹn nữa.
---
🎓🎊 [CHƯƠNG 11: Cảnh tốt nghiệp – buổi chia tay cuối cùng của cấp 3]
*Sân trường phủ bóng hoàng hôn.
Tiếng loa phát bài “Ngày đầu tiên đi học – phiên bản chia tay”.
Tất cả đứng thành vòng tròn – tay nắm tay, gương mặt ai cũng rưng rưng.
---
✨ Huy nắm tay tôi – không nói lời hoa mỹ
– Cảm ơn vì đã để tớ đồng hành suốt năm cuối này.
– Sau này… nếu cậu đi đâu, tớ vẫn sẽ chờ.
– Nếu cậu mệt mỏi, tớ vẫn ở đây.
– Và nếu cậu cần ai đó…
– Cậu biết rồi đấy, đúng không?
---
💖 Tôi nhìn sang – rồi mỉm cười nhẹ
– Ừm.
– Vì cậu luôn là người chạy nhanh nhất về phía tớ.
---
Cả lớp chụp ảnh lưu niệm, hội H không còn ở trung tâm nữa – mọi ánh mắt đều hướng về những người thật lòng.
Phong cười nhẹ khi chụp ảnh chung:
> – Một phần tuổi trẻ của tớ sẽ luôn ở đây – trong bức ảnh này.
– Và trong ánh mắt của cậu – khi nhìn người mình yêu.
---
Cuối cùng – ảnh chụp lớp ra đời:
– Huy đứng cạnh Thư, tay nắm nhẹ
– Ly cười rạng rỡ bên Nam
– Phong đứng hơi chếch góc – nhưng mắt nhìn về nhóm giữa
– Cả lớp cười – nước mắt lưng tròng nhưng lòng thì ấm lạ kỳ
---
🌸 Thanh xuân kết thúc – nhưng cũng là lúc một chặng đường mới mở ra.
Tất cả đều đã trưởng thành – một chút.
Và trong tim mỗi người – đều lưu giữ một câu chuyện thanh xuân… khó quên.
---