Mưa đêm phủ kín thành phố.
Trong căn biệt thự trên sườn đồi, Giang Á Anh lặng lẽ ký tên vào tờ đơn ly hôn.
Ba năm.
Ba năm làm vợ của Phan Anh Kiệt, cô chưa từng được anh gọi một tiếng "vợ" trước mặt người khác.
Trong mắt tất cả, cô chỉ là người phụ nữ được cưới vì trách nhiệm.
Còn người anh yêu...
Là Lâm Phi Phi.
Á Anh đặt chiếc bút xuống, khóe môi cong lên đầy chua chát.
"Coi như em trả tự do cho anh."
...
Cửa phòng bật mở.
Anh Kiệt bước vào trong bộ vest đen còn vương hơi mưa.
Ánh mắt anh lạnh lùng.
"Em lại bày trò gì?"
Á Anh đưa tờ đơn đến trước mặt anh.
"Ly hôn đi."
Anh chỉ liếc qua một cái.
"Có người chống lưng?"
Câu nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim cô.
Ba năm.
Đến cuối cùng... Anh vẫn nghĩ cô muốn tiền, Á Anh mỉm cười.
"Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy."
Nói xong, cô kéo vali bước qua vai anh. Đúng lúc ấy, điện thoại anh vang lên.
Là Lâm Phi Phi.
Giọng cô gái bên kia run rẩy.
"Anh Kiệt... em gặp tai nạn..."
Không một chút do dự, anh lập tức xoay người.
Trước khi rời đi, anh để lại một câu.
"Đừng mong dùng ly hôn để uy hiếp tôi."
Cánh cửa đóng sầm... Á Anh đứng chết lặng, rồi nước mắt rơi xuống.
Lần đầu tiên sau ba năm, cô khóc thành tiếng.
---
Một tháng sau, Giang Á Anh biến mất khỏi thành phố.
Không ai biết cô đi đâu.
Không ai biết...
Cô đang mang thai.
Phan Anh Kiệt ký xong hợp đồng thì vô tình nhìn thấy chiếc khăn lụa màu trắng trong ngăn bàn... Đó là món quà Á Anh từng tặng.
Ngày ấy anh còn lạnh nhạt nói:
"Tôi không thích."
Thế mà cô vẫn cười.
"Không sao... em thích là được."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, trái tim anh bỗng nhói lên.
Anh gọi về biệt thự.
"Phu nhân đâu?"
Quản gia im lặng.
"Thiếu phu nhân đã rời đi từ một tháng trước."
Anh cau mày.
"Bao giờ về?"
"Thưa thiếu gia... cô ấy nói sẽ không bao giờ quay lại."
Điện thoại rơi xuống sàn.
Lần đầu tiên, Phan Anh Kiệt thấy hoảng.
Anh đi tìm cô.
Từ thành phố này sang thành phố khác. Đến lúc ấy anh mới biết... Ba năm qua cô đã chịu bao nhiêu tủi nhục.
Ngày sốt bốn mươi độ vẫn tự lái xe đi bệnh viện.
Ngày sinh nhật chỉ có một chiếc bánh nhỏ.
Ngày bị mẹ anh sỉ nhục.
Ngày bị truyền thông bôi nhọ.
Ngày đứng trước cửa công ty đợi anh suốt bốn tiếng.
Anh không hề biết hoặc đúng hơn anh chưa từng muốn biết.
---
Sáu tháng sau.
Một bệnh viện ven biển.
Phan Anh Kiệt nhìn thấy người phụ nữ anh tìm kiếm bấy lâu.
Á Anh mặc váy trắng rộng, bụng đã nhô cao.
Anh chết lặng.
"Em..."
Á Anh cũng sững người.
Cô định quay đi thì anh đã chạy tới.
Lần đầu tiên,vị tổng tài cao ngạo ấy quỳ xuống giữa hành lang.
"Xin lỗi."
Giọng anh khàn đặc.
"Anh sai rồi."
Cả đời này, anh chưa từng quỳ trước bất kỳ ai.
Nhưng hôm nay, anh chỉ muốn giữ lấy người phụ nữ trước mặt.
Á Anh rơi nước mắt.
"Muộn rồi."
Anh lắc đầu.
"Không muộn, chỉ cần em còn cho anh cơ hội."
Anh đặt tay lên bụng cô.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Cho anh chăm sóc hai mẹ con."
Khoảng thời gian sau đó, anh gần như bỏ mặc công việc.
Ngày nào cũng ở cạnh Á Anh.
Nấu ăn.
Đưa cô đi khám thai.
Đọc truyện cho con nghe mỗi tối.
Có những đêm, anh chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng.
Một cái ôm dịu dàng, không còn sự lạnh nhạt năm xưa.
Á Anh từng hỏi:
"Anh yêu em từ khi nào?"
Anh cười buồn.
"Có lẽ từ rất lâu."
"Chỉ là anh ngu ngốc nên không nhận ra."
Trong khi đó, Lâm Phi Phi tìm đến.
Cô ta khóc lóc, nói mình mới là người anh yêu.
Anh Kiệt bình thản nhìn cô.
"Trước đây tôi từng tưởng mình yêu cô... Nhưng đến khi mất Á Anh, tôi mới hiểu người tôi không thể sống thiếu, là vợ tôi."
Lâm Phi Phi bật khóc, còn Á Anh chỉ đứng phía sau.
Lần này, cô không còn phải lùi bước.
--------
Ngày con trai chào đời.
Phan Anh Kiệt ôm đứa bé mà tay run lên.
Anh hôn lên trán Á Anh.
"Vất vả cho em rồi."
Cô mỉm cười.
"Em tha thứ cho anh."
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô như lời hứa sẽ bù đắp cả quãng đời còn lại.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu xuân xuyên qua những đám mây.
Ba năm đau khổ.
Một năm chia ly.
Cuối cùng cũng đổi lấy một mái ấm trọn vẹn.
Hạnh phúc không đến vì chưa từng có nước mắt.
Mà bởi sau tất cả những tổn thương, họ vẫn chọn nắm tay nhau thêm một lần nữa.
— HẾT —