Ngoài trời tiếng mưa ngày một lớn.
Từng cành cây to thay nhau đập mạnh vào cửa kính.
Cửa kính rung lắc dữ dội. Tôi nép mình trong góc của căn phòng.
Xung quanh tối đen như mực. Duy chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc cửa sổ phía đối diện.
Mắt không còn nhìn rõ nên thính giác trở nên nhạy hơn.
Tôi nghe thấy tiếng chi chít trong bức tường, cho đến tiếng đập mạnh từ bên ngoài.
Bộp
Bộp
Bộp
.
.
.
Tôi co rúm người lại, hai tay bấu chặt vào đầu gối, đung đưa cơ thể.
Đã ba mươi phút trôi qua, đồng hồ chứ tích tắc đều đặn.
Không còn cách nào khác, tôi rờ tay vào túi quần. Mở chiếc điện thoại lên.
Ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại phát ra. Nhất thời làm mắt tôi choáng.
Khi lấy lại tầm nhìn, tôi run rẩy bấm phím số và gọi.
"..."
"..."
"Tút, tút. Số máy quý khách gọi hiện đang tắt máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Tôi cắn đầu ngón cái, vẫn tiếp tục gọi thêm một lần nữa.
"Tút, tút. Số máy quý khách gọi hiện đang tắt máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Kết quả vẫn vậy, tôi ngả lưng tựa vào tường, thở dài. Không biết bạn tôi làm gì mà không bắt máy.
Vốn nó là người luôn lắng nghe tôi, nghĩ đến đây tôi vò đầu lo lắng.
Bỗng tôi nghe thấy âm thanh kẽo kẹt từ cánh cửa sát bên.
Tim tôi đập mạnh, hai mắt dán chặt nhất cử nhất động của cánh cửa.
Tôi di chuyển tay sờ vào chiếc bình trên bàn.
Kim đồng hồ đếm ngược giờ.
Tiếng bước chân ngoài hành lang, ngày càng tới gần chỗ tôi hơn.
Rồi âm thanh ấy dừng lại, tim tôi đập thình thịch chờ đợi.
Két
Tay nắm cửa xoay tròn thật chậm rãi.
Cửa được mở ra, một tiếng rít kéo dài chói tai.
Ánh sáng vàng ấm áp từ bên ngoài dọi vào.
Nhìn thấy người trước mặt, tôi như vỡ òa.
Ngả người về đằng sau, thở hổn hển. Hai mắt ứa đầy giọt lệ.
"Này, cô cầm đi. Uống vào cho nóng" - Người đàn ông đưa ly nước cho tôi.
"Vâng"
Tôi cầm ly, quay đầu nhìn ngó xung quanh. Giữa hai người chúng tôi là một chiếc đèn dầu nhỏ.
Lửa cứ liên tục bập bùng. Anh ta từ từ tiến lại gần, ngồi ngay cạnh tôi.
"Chà, chỗ này cứ vào trời mưa lớn là ngắt mạch cầu dao thôi. Ừm... Thì cô biết đó, trời mưa như vậy mà mở điện lại rất dễ dẫn đến cháy nổ. Nên đành vậy." - Anh ta vừa nói vừa xoa hai lòng bàn tay.
Tôi mếu mặt, hai mắt rưng rưng. Thấy vậy anh ta sốt sắng, sờ hai túi quần mình như muốn tìm gì đó.
"Không phải... Anh đừng như vậy..." - Tôi vừa mếu máo vừa nói.
Họng như nghẹn lại, khó thở vô vùng. Tay tôi cứ lau từng giọt nước mặt.
Thấy tôi như vậy, anh ta không nói gì.
Lặng lẽ ngồi xuống. Đặt tay vuốt lưng cho tôi.
Ngoài cửa sổ, cành cây vẫn đập lên cửa kính không ngừng.
Nhưng giờ đây tôi lại không còn cảm thấy sợ nữa.