Hùng mới chuyển đến một khu trọ cũ nằm sâu trong con hẻm tối. Phòng của cậu nhỏ, tường loang lổ vết ẩm mốc, cửa gỗ kêu kèn kẹt mỗi khi gió lùa.
Đêm nhận phòng, bà chủ trọ gầy gò với đôi mắt sâu hoắm chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy khó hiểu:
“Sau 3 giờ sáng, đừng mở cửa… dù ai có gõ.”
Hùng bật cười, nghĩ chắc bà chỉ dọa vì khu này hay có kẻ lang thang. Nhưng đến đêm thứ ba, mọi chuyện bắt đầu…
Hùng đang ngủ thì cốc… cốc… cốc… — tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn, lạnh lùng. Cậu với tay nhìn đồng hồ: 3 giờ 12 phút. Trong đầu lập tức vang lên lời bà chủ.
Cậu im lặng, tim đập mạnh, nhưng tiếng gõ không dừng. Ngược lại, một giọng thì thầm khàn đặc vang lên sát bên tai, dù anh đang cách cửa hơn 2 mét:
“Mở cửa… lạnh… quá…”
Lông gáy Hùng dựng đứng. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, hy vọng nó sẽ biến mất. Tiếng gõ bỗng im bặt. Căn phòng chìm trong yên lặng chết chóc.
Nhưng chỉ vài giây sau, Hùng nghe thấy… tiếng bước chân ngay dưới gầm giường. Chậm rãi. Từng bước một. Và một giọng khác, nhỏ hơn, nhưng vang lên từ dưới sàn:
“Tìm… thấy… rồi…”
Tiếng bước chân dưới gầm giường khiến Hùng gần như nghẹt thở. Cổ họng cậu khô rát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng “tách… tách…” của đồng hồ treo tường, mỗi tiếng như khoét sâu vào tâm trí.
Hùng muốn nhích người ra xa mép giường, nhưng cơ thể như bị đóng băng. Bỗng… một bàn tay trắng bệch, gầy guộc, từng khớp xương lồi ra, từ từ thò ra khỏi gầm giường, ngón tay run run, móng dài sần sùi quệt lên sàn cọt kẹt.
Giọng nói từ dưới vọng lên, lần này rõ ràng hơn:
“Mở cửa… cho… tao…”
Hùng hoảng loạn, nắm chặt cây gậy sắt cạnh đầu giường, run rẩy cúi xuống. Trong bóng tối dưới gầm giường, hai con mắt trắng dã đang mở trừng trừng nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười dài đến tận mang tai.
Không kịp nghĩ nhiều, Hùng bật dậy lao về phía cửa, định chạy ra ngoài. Nhưng khi tay vừa chạm vào ổ khóa, tiếng gõ cửa lại vang lên ngay trước mặt — lần này mạnh và dồn dập hơn, như có ai đó muốn phá cửa xông vào.
Hùng đứng chết lặng, lưng áp sát cánh cửa. Tiếng gõ chuyển thành tiếng cào: xoẹt… xoẹt… xoẹt… kèm theo tiếng rít như kim loại cọ vào gỗ.
Rồi một giọng thì thầm, ngay bên tai cậu, từ cả ngoài cửa lẫn dưới gầm giường cùng lúc:
“Mở ra… đi… tao… vào…”
Cổ họng Hùng nghẹn lại. Trong tích tắc, cậu quyết định xoay mạnh chốt cửa, mở toang.
Nhưng ngoài hành lang không có ai. Chỉ có bóng tối đặc quánh, và… một tấm gương cũ kỹ dựng ngay trước cửa. Trong gương, Hùng thấy mình — nhưng bản sao ấy đang cười, còn cậu thì không.
Bản sao trong gương vươn bàn tay trắng bệch ra, xuyên qua bề mặt gương như xuyên vào nước. Ngón tay lạnh ngắt chạm vào cổ Hùng.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng gõ cửa… lần này, từ bên trong.
Hùng cảm giác hơi lạnh từ bàn tay kia chạy dọc khắp cơ thể. Cậu cố vùng ra, nhưng toàn thân tê cứng. Bản sao trong gương vẫn giữ nụ cười rộng đến mức máu rỉ ra khóe miệng.
Một tiếng 'rắc' vang lên, và Hùng bị kéo thẳng vào bên trong tấm gương. Mọi thứ xoay tròn. Khi mở mắt, cậu thấy mình đang đứng… trong căn phòng của chính mình. Nhưng có điều gì đó không ổn.
Bên ngoài cửa phòng, tiếng gõ lại vang lên:
cốc… cốc… cốc…
Hùng tiến đến. Tim cậu đập loạn, bàn tay vô thức đặt lên chốt cửa. Một ý nghĩ lóe lên: Nếu mở ra, mình sẽ thoát.
Cậu mở cửa. Ánh sáng hành lang tràn vào. Nhưng ngoài cửa… là Hùng khác — khuôn mặt hốc hác, ánh mắt cầu cứu, môi mấp máy:
“Đừng… mở… nó… không phải tao…”
Trước khi Hùng kịp phản ứng, một bàn tay trắng bệch từ sau lưng cậu kia chụp lấy vai, kéo giật vào trong bóng tối. Cánh cửa khép lại.
Bây giờ, trong căn phòng trọ cũ, có một Hùng mới đang đứng lặng lẽ… và chờ đến 3 giờ sáng để gõ cửa.