Tôi xin ra từ một gia đình không giàu có gia đình tôi có sáu người tôi là em ba cho cả tôi đã đi làm được 4 năm chị thứ 2 năm nay lên 11 còn tôi năm nay lớp 8 ba tôi đi làm công nhân mẹ thì làm nhà máy. Từ khi được sinh ra tôi không như bao đứa trẻ khác ốm yếu đâu mãi nhưng vì vậy mà làm gia đình khó khăn lại càn khó khăn hơn tôi tự trách mình là một đứa vô dụng .khi lên lớp 4 tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự lạnh nhạt của mẹ giành cho mình ánh mắt lạnh lẽo có chút chán ghét tôi biết tôi là gánh nặng của gia đình,tôi cũng từng nghĩ rằng khi mình chết đi cũng chẳng ai quan tâm...suy nghĩ ấy đã khiến tôi bắt đầu rơi vào trâm tư hơn nói thật chứ trong nhà tôi cảm thấy cho có ba là yêu tôi nhất mỗi lần bị mẹ la thì ba là người đứng ra bảo vệ tôi ..còn có cả ông nội nhưng ông mất rồi..có phải những người yêu thương tôi chỉ là nhất thời hay là yêu thương tôi thật lòng ..nói vậy thôi đó là suy nghĩ của tôi khi tôi còn nhỏ giờ gia đình tôi cũng đã khá hơn nhiều rồi mẹ cũng chẳng còn lạnh nhạt như trước mà mẹ rất quan tâm tôi khi đau có mọi người lo khi khóc có bạn bè dỗ và ông luôn ở cạnh tôi bảo vệ tôi như trước chỉ là tôi không thấy..haiiii gia đình thì như vậy còn tình yêu thì tôi có nên tin tưởng họ không lớp 7 tôi có thích một người người đó lớn hơn tôi một tuổi anh ấy cao và rất đẹp nhưng nhìn lại tội thì chẳng ra gì cả xấu và đen mà lại thích một người như sao hạng A vậy cũng quanh anh ấy là những cô gái xinh đẹp giàu có còn tôi thì chẳng có gì cả tôi cũng đã thử nhắn tin cho anh ấy nhưng rồi bị từ chối thẳng thừng tôi cảm thấy như cả thế giới quay lưng với tôi vậy gia đình người tôi yêu có lẽ chết đi rồi sẽ không còn đâu nữa