Có một khoảng thời gian, tôi đã từng rất ghét chính mình.
Không phải vì ai đó bắt tôi phải như vậy, mà bởi trong mắt tôi, bản thân chẳng có điều gì đáng để yêu thương. Tôi tự ti về cách mình nói chuyện, tự ti vì quá nhút nhát, tự ti vì luôn sợ ánh mắt của người khác. Chỉ cần bước vào một nơi đông người, tim tôi đã đập rất nhanh. Chỉ cần ai đó gọi tên, tôi cũng lo lắng không biết mình có làm sai điều gì hay không.
Tôi luôn so sánh mình với người khác.
Họ có thể cười nói rất tự nhiên.
Họ có thể kết bạn rất dễ dàng.
Họ có thể đứng trước đám đông mà không hề run sợ.
Còn tôi thì không.
Tôi luôn cảm thấy mình là người tệ nhất.
Dần dần, những suy nghĩ tiêu cực ngày một nhiều hơn. Mỗi ngày thức dậy đều giống như đang cố gắng kéo một cơ thể đã kiệt sức tiếp tục bước đi. Tôi cười trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ còn một mình, tôi lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Có những đêm tôi nằm nhìn lên trần nhà rất lâu, tự hỏi tại sao mình lại tồn tại, tại sao cuộc sống lại mệt mỏi đến như vậy.
Đã có lúc, trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ rằng nếu mình biến mất thì sẽ ra sao. Những ý nghĩ ấy không đến một lần rồi thôi, chúng quay lại hết lần này đến lần khác, như những đám mây đen che kín bầu trời trong lòng tôi.
Nhưng rồi mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ đến một điều.
"Tự tử... có đau không?"
Tôi rất sợ đau.
Chính nỗi sợ ấy đã giữ tôi lại. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó đã cho tôi thêm thời gian. Và trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu nhận ra rằng có lẽ mình vẫn còn muốn sống, chỉ là không muốn tiếp tục sống trong sự tuyệt vọng như hiện tại.
Tôi không thay đổi chỉ sau một đêm.
Tôi cũng không thức dậy vào một buổi sáng rồi bỗng nhiên yêu đời.
Tôi chỉ cố gắng từng chút một.
Có hôm chỉ là bước ra khỏi phòng.
Có hôm chỉ là nói thêm một câu với người khác.
Có hôm chỉ là cố gắng thức dậy đúng giờ.
Những bước nhỏ ấy tưởng chừng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chính chúng đã kéo tôi đi xa khỏi khoảng thời gian tăm tối nhất.
Đến hôm nay, khi nhìn lại, tôi mới hiểu rằng điều khiến tôi mạnh mẽ không phải vì tôi chưa từng gục ngã, mà vì mỗi lần gục ngã, tôi vẫn cố gắng đứng dậy thêm một lần nữa.
Nếu bạn đang đọc những dòng này và cũng đang cảm thấy mệt mỏi, mình muốn nói với bạn một điều.
Bạn không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức.
Bạn cũng không cần phải ép mình mỉm cười khi trong lòng đang đầy nước mắt.
Điều duy nhất bạn cần làm là đừng bỏ cuộc trong ngày hôm nay.
Nếu hôm nay quá khó khăn, hãy chỉ nghĩ đến ngày mai.
Nếu ngày mai vẫn khó khăn, hãy nghĩ đến thêm một ngày nữa.
Hãy tìm cho mình một lý do để tiếp tục sống.
Có thể là cha mẹ.
Có thể là một người bạn.
Có thể là một ước mơ còn chưa thực hiện.
Hoặc đơn giản chỉ là hy vọng rằng một ngày nào đó, bản thân sẽ thật sự hạnh phúc.
Bởi vì cuộc sống luôn có những ngày rất tối.
Nhưng bóng tối không tồn tại mãi mãi.
Chỉ cần bạn còn bước tiếp, dù chậm đến đâu, bạn vẫn đang tiến về phía ánh sáng.
Và nếu hôm nay bạn chưa thể tin vào bản thân mình, thì hãy tin rằng sẽ có một ngày bạn nhìn lại quãng đường đã đi qua và tự hào vì mình đã không từ bỏ.
Xin đừng bỏ cuộc.
Bởi biết đâu, ngày mai sẽ là ngày cuộc sống bắt đầu mỉm cười với bạn.
Đây là câu chuyện có thật về bản thân tôi tự ti về bản thân về mọi mặt dù đó là thứ gì , bây giờ tôi đã cố gắng hết sức hòa nhập với mọi người
Tôi mong rằng các bạn hãy nhìn lại hành trình mình đã vượt qua và tương lai còn ở phía trước để tiếp tục cố gắng
Mỗi ngày là một ngày vui vì vậy hãy sống đủ tốt để xem đó là một ngày tuyệt vời