Trước kia, có một cặp đôi học lực nằm trong top ở trường tiểu học, họ là 2 người có thành tích vượt trội nhất trong các khóa của trường. Tuy trường ấy chỉ được coi là trường làng, rất nhiều thành phần thiếu đạo đức nhưng lại sinh ra đôi song vương ấy, năm nào cũng đem giải tỉnh về cho trường. Thật ra một trong hai, tức là bạn nam chỉ mới chuyển đến đầu lớp 3. Họ đều thực sự quen biết nhau vào năm lớp 4, cô gái vừa gặp đã muốn thách đấu cậu trai, sau dần dà nảy sinh lòng yêu mến, lâu dần đã trở thành đơn phương.
Cùng năm ấy, hai người đạt giải tỉnh nên được trường tổ chức đi chơi cùng các anh chị, thật trùng hợp làm sao, bọn họ lên cùng 1 xe, lại còn ngồi cạnh nhau. Thật ra cũng không trùng hợp đến vậy, tất cả đều là do cô gái cố tình đi lên cùng một chiếc xe, nhưng việc ngồi cạnh nhau đúng là vô tình, lúc đi về, cô gái còn giả vờ ngủ chỉ để được tựa vào vai người mình thầm thương một chút. đôi vai ấy gầy, rất cứng nhưng cô lại thấy vui lạ.
Cho đến khi lên cấp 2, cô cố vô cùng trường, may mắn làm sao còn được phân vô cùng lớp với cậu, nhưng ở đây cô chẳng còn là một trong những vị vương, cô chỉ còn là học sinh bình thường vì đây là trường chuyên, còn đang ở lớp chọn. Nhưng cậu vẫn tỏa sáng như thế, thậm chí còn càng ngày càng giỏi, đứng đầu khối về mặt giỏi đều các môn. Cô gái vẫn đem lòng mến thương cậu trai, nhưng cô tự ti vì bản thân không xinh đẹp, không thon gọn, hay nói tục, lại dở Toán. Tuy vẫn được coi là học sinh giỏi, nhưng với cái lớp 37/38 là hsg trở lên, điều đó lại trở thành bình thường. May mắn làm sao, cô gái có bạn thân chung từ sở thích đến tính cách, hai người rất nhanh đã quyết định, hè sẽ học tiếng Trung. Cô và bạn cùng quãng thời gian đều đạt được thành tích như nhau, giúp cô gái đỡ phần nào tự ti vì giờ cô đã có tiếng Trung.
Nhưng chàng trai ngày càng sáng, như sao trên trời, không thể nào chạm tới, cô từ bỏ, chôn giấu tình cảm này, càng là tránh né tiếp xúc với chàng trai ấy, nhìn về phía bạn thân đang có chuyện tình đẹp với crush cậu ấy, trái tim cô hẫng một nhịp, vừa mừng cho bạn thân vừa buồn cho chính mình. Tại sao người bạn thân thích cũng thích cậu ấy? Anh chàng đó cũng là giải nhất Hóa tỉnh trong khi thi vượt lớp. Tại sao bạn thân và mình giống nhau về mọi mặt, cô bạn thân ấy vẫn hơn cô ở chỗ cậu được đáp lại tình cảm?
Lên cấp 3, cô may mắn vào được cùng trường chuyên trọng điểm cả tỉnh với chàng trai - nay đã cao lớn, chững chạc và giỏi hơn xưa. nhưng vì khác môn chuyên nên cũng khác lớp, số lần gặp cứ vậy ít đi. Có lẽ quãng thời gian 9 năm này sẽ là cuối cùng gặp nhau cho đến khi có thể họp lớp, vì cô đã quyết định du học Trung Quốc, đến nơi cô muốn đến, gạt đi thứ tình cảm 9 năm gắn bó.
Có một chuyện mà chàng trai không bao giờ biết, thật ra cô gái đã gặp cậu rất sớm, sớm hơn hẳn một năm. Đó là vào một ngày của tháng năm năm lớp 3, vốn là rất nóng, nhưng trong kí ức ngày đầu gặp, cô thấy một bầu trời xám xịt, có lẽ lúc đó là sáng sớm, cũng có thể là vừa mưa xong. Tiết trời âm u, chàng trai cao gầy dáng thẳng tắp, trên vai đeo chiếc balo quen thuộc theo cậu đến hết cấp hai quay lưng về phía cô gái. Nhưng lâu dần cô cũng quên mất đoạn ký ức này.
Có một câu hỏi luôn nằm trong lòng cô gái bấy lâu mà không có lời giải đáp, rõ ràng sân trường nhiều học sinh vô kể, chàng trai ấy chẳng có gì nổi bật hay đặc biệt, tại sao người đầu tiên tớ thấy lại là cậu..?
Nhưng dù sao, cô cũng cảm thấy nên cảm ơn chàng trai, nếu không có người ấy, cô đã chẳng cố gắng đến thế, nỗ lực đến thế để có thể sánh bước cùng cậu. Nếu chuyện tình của cô là một cuốn tiểu thuyết, cô mong nó sẽ tên là Hồi Ức Đơn Phương Của Mùa Hạ, vì lần đầu gặp chàng trai ấy cũng là vào mùa hạ. Cô không hối hận, không luyến tiếc. Thanh xuân của cô tuy xoay quang 1 người không quay đầu, nhưng vẫn rất trọn vẹn, vì cô biết cả hai chẳng cùng thế giới, chẳng chung chí hướng hay mục tiêu, vì ít nhất cô đang tiến chứ không lùi, hãy cứ để đoạn tình cảm này không được nói ra thành lời, có lẽ đây là cái kết tốt nhất cho cả hai.
Chúc cho cậu, cho tớ và cho mọi người đều đạt được ước mơ như mong muốn.
Toàn văn hoàn