KỲ ÁN ĐÔNG NGÀN: CON LỢN BIẾT CHỮ VÀ PHƯỜNG GIÁO PHƯỜNG
Tác giả:
Cổ đại;Giải trí
Hồi 1: Kẻ sĩ ngủ gật và Nữ hiệp vác côn
Nắng tháng Ba ở huyện Đông Ngàn không gay gắt như lửa đổ, nhưng nó có cái vị oi nồng khiến người ta chỉ muốn chui tọt vào bóng râm của một cây đa cổ thụ nào đó mà đánh một giấc.
Trần Trọng Sinh đang làm chính xác cái việc đó.
Chàng là một nho sinh. Nói chính xác hơn, chàng là một nho sinh đã trượt kỳ thi Hương ba lần liên tiếp. Không phải vì Sinh dốt. Ngược lại, Sinh có trí nhớ của một con vẹt tinh và bộ óc của một kẻ chuyên đi lừa gạt. Khốn nỗi, Sinh mắc một chứng bệnh nan y mà danh y khắp vùng đều bó tay: Chứng cuồng ngủ khi chạm vào sách Thánh hiền. Cứ hễ mở cuốn Luận Ngữ ra đến trang thứ ba là mắt chàng díu lại, đầu đập xuống bàn cái rầm, rồi tiếng ngáy đều đặn cất lên như tiếng kéo cưa của thợ mộc.
"Bộp!"
Một chiếc guốc mộc bay thẳng vào bụng Sinh, chuẩn xác không lệch một phân. Chàng bật dậy, miệng ngậm một ngọn cỏ gà, mắt nhắm mắt mở hét lớn:
"Cháy nhà! Có cháy nhà không?!"
"Cháy cái đầu huynh ấy! Trời đã quá trưa rồi, không lo chép nốt chỗ công văn cho quan Huyện để lấy tiền đong gạo, lại nằm đây ngáy như sấm dậy."
Trước mặt Sinh là Lê Thị Mai. Nàng không phải là một tiểu thư khuê các dịu dàng, áo thẫm yếm đào nhu mì. Mai mặc một bộ quần áo vải thô gọn gàng, tóc búi cao sau gáy, và trên vai đang vác một chiếc đoản côn bằng gỗ lim đen bóng. Nàng là con gái duy nhất của Lê lão sư – một võ sư có tiếng trong vùng. Từ nhỏ, Mai đã coi việc "uốn nắn" Trọng Sinh là sứ mệnh thiêng liêng của đời mình.
Sinh dụi mắt, phủi phủi tà áo ngũ thân đã sờn rách, thở dài:
"Mai muội thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta là bậc chính nhân quân tử, đang bận... suy tư về vận nước dưới bóng cây, sao muội lại dùng bạo lực?"
"Vận nước của huynh nằm ở trong hũ gạo trống rỗng ở nhà ấy!" Mai chống nạnh, đôi mày liễu dựng ngược. "Mau đứng dậy. Quan Huyện đang cho người tìm huynh khắp nơi. Có việc lớn rồi."
Sinh nghe thấy hai chữ "quan Huyện" thì mặt nghệt ra. Quan Huyện Đông Ngàn – Nguyễn Khắc Chính – là một vị quan nổi tiếng với hai điều: cực kỳ ham thành tích và cực kỳ sợ mất chức.
"Việc lớn gì? Chẳng lẽ phu nhân của ngài ấy lại sinh thêm một cô con gái nữa?" Sinh tò mò hỏi.
"Không. Con lợn tiến vua của ngài ấy... bị bắt cóc rồi."
Sinh suýt chút nữa thì sặc nước bọt. "Cái gì? Bắt cóc lợn? Mà lại là lợn tiến vua?"
Hồi 2: Hiện trường vụ án và Bài thơ thách thức
Dinh thự của quan Huyện Nguyễn Khắc Chính hôm nay bao trùm một bầu không khí tang tóc, cứ như thể ngài vừa mất đi một vị đại thần thân cận. Mà thực ra, đối với ngài, con lợn kia còn quan trọng hơn cả đại thần. Đó là một giống lợn móng cái thuần chủng, lông trắng hếu, lưng võng, được nuôi bằng cám nấu với nhân sâm và tắm bằng nước lá thơm suốt ba tháng qua, chuẩn bị để dâng lên kinh đô trong dịp đại lễ sắp tới.
"Trọng Sinh! Ngươi phải cứu bản quan!"
Vừa thấy Sinh bước vào sân đình, quan Huyện đã lao ra nắm chặt lấy vạt áo chàng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Bẩm quan lớn, xin ngài bình tĩnh." Sinh nhẹ nhàng gỡ tay quan Huyện ra. "Lợn mất thì ta tìm. Cùng lắm thì mua con khác thay thế..."
"Thay thế thế nào được!" Quan Huyện giậm chân thình thịch. "Con lợn đó trên mông có một cái bớt hình đám mây ngũ sắc, là điềm lành hiếm thấy! Đã thế, kẻ trộm không phải là kẻ trộm bình thường. Hắn... hắn để lại cái này."
Quan Huyện run rẩy đưa ra một mảnh giấy tuyên thành loại tốt. Sinh đón lấy, nheo mắt nhìn. Trên giấy là những dòng chữ Nôm được viết bằng lối viết hành thư vô cùng phóng khoáng, nét mực sắc sảo, chứng tỏ người viết là một bậc thầy về thư pháp.
Sinh dõng dạc đọc to bài thơ trên giấy:
"Lưng võng bồng bềnh tựa khói mây,
Nhân sâm tẩm bổ béo tròn quay.
Đông Ngàn quan Huyện ngồi ôm hận,
Trợt mất đường quan, chén đắng đầy.
Muốn tìm Trư Vương, đến Phường Vải,
Trăng lên đầu núi, giải sầu nay."
Đọc xong, Sinh chép miệng: "Thơ hay, thơ hay! Vừa có vần có điệu, lại vừa chửi xéo được quan lớn một cách tế nhị. Kẻ trộm này chắc chắn phải là một tay phong lưu tài tử."
"Hay cái đầu ngươi ấy!" Quan Huyện mặt mày xám ngoét. "Hắn hẹn ta đến Phường Vải vào đêm nay. Nhưng Phường Vải rộng lớn như thế, biết tìm ở đâu? Hơn nữa, đây rõ ràng là một sự khiêu khích đối với triều đình! Ngươi là người thông minh nhất huyện này, mau nghĩ cách cho bản quan."
Sinh không trả lời ngay. Chàng đi vòng quanh chuồng lợn – hiện trường vụ án. Chuồng lợn được làm bằng gỗ kiên cố, khóa sắt to đùng. Kỳ lạ là ổ khóa không hề có dấu hiệu bị cạy phá. Xung quanh chuồng, đất mềm nhưng không hề có dấu chân người, chỉ có... dấu chân lợn đi ra ngoài.
"Bẩm quan lớn," Sinh vuốt cằm, ra vẻ trầm ngâm. "Lúc xảy ra vụ việc, lính canh đâu?"
"Hai tên lính canh ngủ say như chết. Bản quan đã cho tra khảo, bọn chúng thề rằng không ngửi thấy mùi thuốc mê, cũng không thấy bóng dáng ai. Chỉ nhớ là nửa đêm có nghe tiếng hát ru con rất ngọt ngào."
"Tiếng hát ru?" Sinh liếc nhìn Mai. Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu bản thân cũng nhận ra điều bất thường. Ở một nơi canh phòng cẩn mật như dinh huyện, nửa đêm làm gì có ai vào hát ru?
Sinh quay sang quan Huyện, xòe ngón tay ra: "Vụ án này ly kỳ đây. Để tìm lại Trư Vương cho quan lớn, tiểu dân cần một số chi phí lộ phí, tiền trà nước, tiền ăn trưa..."
"Được được! Bản quan cấp cho ngươi năm quan tiền! Chỉ cần tìm được lợn trước ngày mai, ta sẽ thưởng thêm mười quan!"
"Chốt giá!" Sinh cười híp mắt.
Hồi 3: Cuộc điều tra ở Phường Vải
Phường Vải là khu phố sầm uất nhất huyện Đông Ngàn, nơi tập trung các phường dệt, cửa hàng tơ lụa và cả những trà quán, tửu lầu náo nhiệt. Ban đêm, nơi đây đèn lồng thắp sáng trưng, tiếng đàn sáo réo rắt từ các tiệm gội đầu, ca quán vọng ra.
Sinh và Mai cải trang thành một cặp phu thê nghèo đi bán vải (dù nhìn Mai vác cây đoản côn thì giống đi đòi nợ hơn).
"Huynh có manh mối gì chưa?" Mai thấp giọng hỏi khi hai người đi qua một dãy nhà treo đèn lồng đỏ.
"Bài thơ có câu: 'Muốn tìm Trư Vương, đến Phường Vải/ Trăng lên đầu núi, giải sầu nay'. 'Giải sầu' ở Phường Vải thì chỉ có hai nơi: tửu lầu hoặc giáo phường ca trù. Nhưng hãy chú ý đến nét chữ trên tờ giấy." Sinh rút mảnh giấy ra, soi dưới ánh đèn lồng. "Mực dùng là mực Long Tuyền, loại mực thượng hạng chỉ có các bậc quyền quý hoặc các ca quán cao cấp sử dụng để chép lời bài hát cho khách quý. Và mùi hương trên giấy..."
Sinh đưa mảnh giấy lên mũi hít hà một hơi dài, vẻ mặt đầy tận hưởng.
"Bốp!"
Mai gõ nhẹ cây đoản côn vào vai Sinh. "Huynh ngửi cái gì mà đê mê thế?"
"Mùi nước hoa bưởi!" Sinh nghiêm túc nói. "Hơn nữa là loại hoa bưởi được chưng cất kỹ, chỉ có các đào nương nổi tiếng của giáo phường Thanh Âm mới dùng. Kẻ trộm này, hoặc là một đào nương, hoặc là một khách quen của giáo phường đó."
Hai người lập tức hướng về phía giáo phường Thanh Âm – nơi nổi tiếng với những canh hát ca trù làm say đắm lòng người.
Vừa bước vào cửa, một mùi hương trầm quyện với hương hoa bưởi thoang thoảng bay đến. Trên sập gụ trung tâm, một đào nương trẻ tuổi, nhan sắc diễm lệ đang ôm cây đàn đáy, khẽ gảy lên những âm thanh trầm bổng. Bên cạnh nàng, một lão kép gõ phách nhịp nhàng.
Sinh không vội vàng vạch mặt. Chàng chọn một bàn ở góc khuất, gọi một bình rượu nhạt và một đĩa lạc rang.
"Mai muội, muội có thấy con lợn nào ở đây không?" Sinh thì thầm.
"Huynh điên à? Ai lại giấu lợn trong giáo phường ca trù? Mùi phân lợn làm sao giấu được mùi nước hoa?" Mai lườm chàng.
"Thế thì muội nhầm rồi." Sinh cười bí hiểm. Chàng đứng dậy, bước thẳng về phía sân khấu khi bài hát vừa dứt. Chàng chắp tay, cúi đầu chào đào nương:
"Bái kiến Thu Thủy cô nương. Tiếng đàn của cô nương quả là tuyệt diệu, có thể khiến người nghe quên hết sầu muộn. Nhưng không biết, tiếng hát ru đêm qua của cô nương tại dinh huyện có thể làm cho lợn ngủ ngon đến mức nào?"
Không khí trong giáo phường lập tức ngưng đọng. Lão kép già dừng gõ phách, đôi mắt đục ngầu bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Thu Thủy cô nương thì khẽ mỉm cười, không hề tỏ ra hoảng hốt.
"Vị công tử này nói gì, tiểu nữ nghe không hiểu." Thu Thủy dịu dàng đáp.
"Cô nương hiểu rất rõ là đằng khác." Sinh thông thả nói. "Mực viết thư pháp Long Tuyền, hương hoa bưởi đặc trưng, và đặc biệt là lối viết chữ Nôm phá cách này. Trong vùng Đông Ngàn, người có tài viết chữ đẹp như vậy, lại có ngón đàn điêu luyện có thể dùng âm luật để thôi miên lính canh, ngoài Thu Thủy cô nương ra, còn ai vào đây nữa?"
Lão kép già bỗng đứng bật dậy, tay cầm cây dùi gõ phách, nhưng thế đứng lại là thế chuẩn bị phát lực của một cao thủ võ lâm. "Cậu bồ chữ, biết quá nhiều không tốt cho cái mạng nhỏ của cậu đâu."
Mai lập tức bước lên một bước, cây đoản côn trong tay rung lên "vút" một tiếng, cắm chặt xuống nền gạch, làm nứt đôi một viên gạch tàu.
"Muốn động vào huynh ấy thì phải bước qua cây côn của ta trước!" Mai dõng dạc nói.
Thu Thủy khẽ xua tay, ra hiệu cho lão kép lùi lại. Nàng nhìn Sinh với ánh mắt tò mò: "Trần Trọng Sinh, danh bất hư truyền. Kẻ ba lần trượt kỳ thi Hương vì ngủ gật, hóa ra lại là một người có đôi tai và chiếc mũi thính hơn cả... chó săn."
"Quá khen, quá khen." Sinh cười hớn hở, không coi đó là lời sỉ nhục. "Bây giờ, cô nương có thể cho ta biết, con lợn tiến vua hiện đang ở đâu không? Quan Huyện sắp khóc cạn nước mắt rồi."
Hồi 4: Hội kín "Những lão già chán đời"
Thu Thủy thở dài, đứng dậy mời Sinh và Mai vào hậu đường. Khác với vẻ lộng lẫy phía ngoài, hậu đường của giáo phường lại rất mộc mạc, và kỳ lạ thay... có một mùi cám ngô thơm phức.
Ở góc sân sau, một con lợn trắng to béo, trên mông có cái bớt hình đám mây ngũ sắc, đang... nằm ngửa bụng ra để một đứa trẻ gãi tai. Nó trông vô cùng hạnh phúc, hoàn toàn không có vẻ gì là bị bắt cóc.
"Trư Vương!" Mai thốt lên. "Nó thực sự ở đây!"
"Tại sao cô nương lại bắt trộm con lợn này?" Sinh hỏi. "Vì tiền? Hay vì có thù oán với quan Huyện?"
"Vì cả hai, và cũng không vì cái nào cả."
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bóng tối của gian nhà ngang. Một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta mặc áo vải thô, tóc búi củ tỏi, tay cầm một chiếc quạt nan, phong thái nửa giống ẩn sĩ, nửa giống nông dân.
"Bái kiến thầy." Thu Thủy và lão kép cùng cúi đầu.
Sinh nhìn người đàn ông này, mắt chợt nheo lại. "Ngài... ngài là Lê Duy tiên sinh? Vị Quan Nghè danh tiếng từng từ quan về quy ẩn mười năm trước?"
Người đàn ông cười lớn: "Hóa ra vẫn còn người nhớ đến cái danh hờ của ta. Đúng vậy, ta là Lê Duy."
"Tiên sinh, tại sao ngài lại bày ra trò này?" Sinh thắc mắc.
Lê Duy tiên sinh mời Sinh và Mai ngồi xuống ghế tre, tự tay rót trà rồi chậm rãi nói: "Nguyễn Khắc Chính là một kẻ bất tài, tham quyền cố vị. Để nịnh bợ đám quan lại trên kinh kỳ, hắn đã ép buộc dân chúng huyện Đông Ngàn phải đóng góp những khoản thuế vô lý. Con lợn này được nuôi bằng nhân sâm, bằng gạo trắng hạng nhất, trong khi ngoài kia, hàng trăm hộ dân đang phải ăn cháo cám qua ngày vì mất mùa."
Ông chỉ tay về phía con lợn: "Ta sai Thu Thủy dùng âm luật mê hồn để dắt con lợn này đi, không phải để giết thịt, mà là để chặn đứng con đường thăng tiến bằng lối nịnh bợ của tên quan Huyện đó. Ta muốn hắn phải dùng tiền túi của mình để bồi thường, và quan trọng hơn..."
Lê Duy nhìn thẳng vào mắt Sinh: "Ta muốn tìm một người."
"Tìm người? Ai cơ?" Sinh ngơ ngác.
"Tìm ngươi, Trần Trọng Sinh."
Sinh suýt ngã ngửa khỏi ghế. "Tìm ta? Để làm gì? Ta chỉ là một tên ăn bám, thi cử thì lận đận..."
"Ngươi thi trượt không phải vì ngươi dốt, mà vì cơ thể ngươi phản ứng lại với thứ học vấn giáo điều, sáo rỗng của trường quy." Lê Duy nghiêm túc nói. "Ta đã quan sát ngươi từ lâu. Ngươi có óc quan sát nhạy bén, có khả năng suy luận xuất chúng và một tấm lòng không màng danh lợi. Ta đang lập một hội kín, gọi là 'Hội Thanh Phong' – tập hợp những kỳ nhân dị sĩ để đi tìm công lý cho dân nghèo, trừng trị quan tham bằng những phương pháp... không chính thống."
"Nói cách khác là một hội kín chuyên đi ăn trộm và quậy phá?" Mai tóm tắt một cách thô bạo nhưng chính xác.
Lê Duy cười khổ: "Có thể hiểu là như vậy. Trọng Sinh, ngươi có muốn tham gia cùng chúng ta không? Kỳ thi Hương sắp tới, dù ngươi có thi lại mười lần, nếu không có tiền đút lót, ngươi cũng sẽ trượt mà thôi."
Sinh im lặng. Chàng nhìn con lợn đang ủn ỉn, nhìn mảnh giấy có bài thơ, rồi nhìn sang Mai. Mai không nói gì, nhưng ánh mắt nàng lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng sợ Sinh dính vào chuyện phản nghịch, sẽ bị chém đầu.
Sinh cười, đứng dậy, cầm lấy năm quan tiền lộ phí của quan Huyện đặt lên bàn.
"Tiên sinh, lời mời của ngài rất hấp dẫn. Nhưng tiểu dân là kẻ lười biếng, chỉ thích ngủ ngày và ăn cơm ké nhà Mai muội. Chuyện đại sự quốc gia, ta không gánh nổi."
Thu Thủy biến sắc, lão kép lại nắm lấy chuôi kiếm giấu trong áo.
Sinh xua tay: "Ấy ấy, đừng nóng. Ta không tham gia, nhưng ta cũng không nói là ta sẽ tố cáo các vị. Trư Vương ở đây rất tốt, nhưng quan Huyện ngoài kia sắp phát điên rồi. Nếu ngày mai không có lợn tiến vua, hắn sẽ trút giận lên đầu dân chúng, bắt mọi người nộp thêm thuế để mua lợn khác. Như vậy, ý định ban đầu của tiên sinh chẳng phải lại hại dân sao?"
Lê Duy lặng người. Ông chưa nghĩ đến nước cờ này. Tính khí của Nguyễn Khắc Chính quả thực rất có thể sẽ làm như vậy.
"Vậy theo ngươi phải làm thế nào?" Lê Duy hỏi.
Sinh nháy mắt: "Ta có một kế. Vừa có thể trả lợn cho quan Huyện, vừa khiến hắn một phen khiếp vía, lại vừa có tiền giúp dân nghèo."
Hồi 5: Đại kế cục và Giấc mơ dưới gốc đa
Sáng hôm sau, tại dinh huyện Đông Ngàn.
Quan Huyện Nguyễn Khắc Chính thức trắng đêm, mắt thâm quầng như gấu trúc. Đúng lúc ngài chuẩn bị treo cổ tự tử vì tuyệt vọng thì Trọng Sinh và Mai thong thả bước vào, dắt theo... một con lợn.
Nhưng con lợn này trông lạ lắm. Toàn thân nó được quấn bằng những dải vải lụa đỏ, trên đầu đội một cái mũ cánh chuồn nhỏ xíu bằng giấy, trông tấu hài không chịu được.
"Lợn của ta!" Quan Huyện lao đến. "Nhưng sao... sao nó lại ăn mặc thế này?"
Sinh nghiêm mặt, chắp tay bẩm báo: "Bẩm quan lớn, đêm qua tiểu dân và Mai muội đã đại chiến ba trăm hiệp với 'Trư Yêu' ở Phường Vải. Hóa ra, con lợn này không phải bị trộm, mà là nó hấp thụ linh khí bấy lâu nay nên hóa thành tinh, biết chữ và biết làm thơ!"
"Ngươi... ngươi nói cái gì?!" Quan Huyện lùi lại vài bước, kinh hãi nhìn con lợn.
Đúng lúc đó, con lợn bỗng nhiên há miệng, phát ra tiếng người ồm ồm:
"Nguyễn Khắc Chính... Ngươi là tên quan tham... Thần linh sai ta xuống thử lòng ngươi... Nếu ngươi đem ta tiến vua, ta sẽ tâu với Ngọc Hoàng gạch tên ngươi khỏi sổ phong quan..."
Quan Huyện nghe xong, hai chân bủn rủn, quỳ sụp xuống đất, vái lạy con lợn như tế sao: "Trư Thần xá tội! Trư Thần xá tội! Bản quan không dám nữa!"
Thực ra, đứng sau bức bình phong gần đó, Lê Duy tiên sinh đang dùng kỹ thuật nói tiếng bụng (bác âm) đỉnh cao của mình để giả tiếng lợn. Còn con lợn chỉ đang nhai củ khoai lang mà Sinh vừa ném cho nó nên cái mồm cứ nhóp nhép liên tục.
"Trư Thần" phán tiếp: "Muốn giải hạn, ngươi phải đem một trăm quan tiền trong kho ra cứu tế cho dân nghèo huyện Đông Ngàn ngay trong ngày hôm nay. Còn ta... ta sẽ đi chu du thiên hạ, không màng sự đời nữa!"
"Dạ dạ! Bản quan xin nghe theo!" Quan Huyện đầu dập xuống đất chan chát.
Sinh bước lên, nhanh chóng dắt con lợn đi trước khi quan Huyện kịp nhận ra sơ hở.
Buổi chiều hôm đó, một trăm quan tiền từ dinh huyện được phát chẩn cho những gia đình nghèo nhất Đông Ngàn. Người dân reo hò vang trời, ca ngợi tấm lòng nhân đức đột xuất của quan Huyện.
Còn dưới gốc cây đa cổ thụ quen thuộc, Trần Trọng Sinh lại nằm ngửa ra gối đầu lên hai tay, mắt nhắm nghiền. Năm quan tiền thưởng của quan Huyện đã biến thành một hũ rượu ngon và một rổ bánh đúc đặt bên cạnh.
Mai ngồi bên, dùng cây đoản côn khều khều vào chân Sinh: "Huynh bớt giả vờ ngủ đi. Con lợn kia đã được Thu Thủy đưa về một trang trang trại bí mật ở vùng núi rồi. Còn huynh, kế hoạch tiếp theo là gì? Kỳ thi Hương sang năm có thi nữa không?"
Sinh hé một mắt nhìn Mai, cười hì hì: "Thi làm gì nữa muội. Làm quan mà cứ phải sợ lợn biết nói như lão Huyện Nguyễn thì chán chết. Thà ở đây làm một kẻ sĩ ngủ gật, thỉnh thoảng cùng muội đi phá vài kỳ án, chẳng phải tự tại hơn sao?"
Mai đỏ mặt, quay đi chỗ khác, lẩm bẩm: "Ai thèm đi phá án với huynh." Nhưng chiếc đoản côn trên tay nàng đã hạ xuống, và một nụ cười khẽ nở trên môi.
Gió tháng Ba vẫn thổi, tiếng ngáy của chàng nho sinh Đông Ngàn lại vang lên đều đặn dưới bóng đa, thanh bình và tự tại như chính cái tên của huyện làng.