Đã được một tháng kể từ khi lớp Việt Nam có học sinh mới.
Cậu học sinh chuyển trường đó ngồi ngay cạnh Việt Nam. Việt Nam cảm thấy có chút không thoải mái với người bạn cùng bàn này lắm. Với tư cách là một lớp trưởng, giúp đỡ người bạn này là trách nhiệm của cậu. Nhưng tính cách hai người quá trái ngược: người nghiêm túc và cứng nhắc, người buông thả và thoải mái. Chẳng khác nào một ông cụ non và một tên trẻ trâu trong cùng thế giới.
- Cuba, chép bài đi, sao còn chưng hửng ra đấy?
Việt Nam dùng cùi chỏ huých nhẹ cánh tay Cuba. Trên bảng đã kín mít chữ, nhưng vở của Cuba vẫn trắng tinh không tì vết. Cuba cười xòa, bình thản ngậm kẹo mút rồi cắn cái "rộp".
- Chỗ đó tôi hiểu rồi, chép làm chi?
- Thì chép tiếp cho nhớ. Với cả không sợ kiểm tra vở à?
- Sao phải sợ? Lát tôi chép của cậu cũng được.
- Thế tôi ghi sổ tội không chép bài nhá?
- Ghi đi, đằng nào cậu chẳng làm gì được tôi.
- Cuba, đây là trường quốc tế chứ không phải trường công, cậu nghiêm chỉnh chút!
- Việt Nam, Cuba nói chuyện! Còn thêm lần nữa là cho hai cậu ra ngoài hành lang hết đấy!
Giọng giáo viên nhắc nhở vang lên chỉ điểm hai người khiến cả lớp theo phản xạ ngoái nhìn sang. Việt Nam nhục quá mà lấy vở che mặt, trước khi ngồi cùng Cuba thì cậu chẳng bao giờ nói chuyện riêng trong giờ, đúng chất lớp trưởng gương mẫu, giờ bị giáo viên nhắc vì chính lỗi mà ngỡ như chẳng bao giờ phạm phải thì đúng là nhục nhã. Cậu tức giận quay sang Cuba gằn giọng:
- Cuba!
- Rồi, bình tĩnh nào lớp trưởng, tôi chép liền mà.
Chỉ đến khi này Cuba mới cầm bút lên hí hoáy chép. Việt Nam vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lẹm hướng về anh, miệng không ngừng làu bàu.
- Nào, lẩm bẩm gì đấy?
- Lẩm bẩm gì kệ tôi chứ?
Việt Nam gắn từng chữ một, nhưng tuyệt đối không hướng mặt về phía Cuba. Bởi chỉ cần nhìn Cuba cười te he một chút là hiển nhiên Việt Nam sẽ mất đi vẻ cứng rắn hiện tại ngay lập tức.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Cuba, chẳng có gì để coi đâu. Ngó sang làm gì?
Việt Nam hiện tại đang làm báo cáo, cậu không thể chịu nổi nổi ánh nhìn chằm chằm của Cuba lúc này. Anh cứ nhìn cậu, không rời mắt, và theo như những người nghiêm túc như Việt Nam, chẳng có lí gì để anh làm như thế.
- Tôi nhìn thì cứ nhìn thôi chứ, cậu cứ làm đi.
- Nhưng bị nhìn vậy không thoải mái chút nào, cậu hiểu mà.
- Vậy sao, thế mà tôi nhìn cậu trước đó có làm sao đâu?
- Đó là chuyện khác!
Việt Nam gắt lên. Nhưng rồi cậu nhanh chóng im lặng khi bắt gặp nụ cười của Cuba.
- Thế hửm?
Cuba vẫn cười, tay chống cằm, đôi mắt màu cam của ánh mặt trời đỏ hoàng hôn khẽ nheo lại, nhìn người bạn cùng bàn với vẻ thích thú.
Việt Nam ghét chính mình ngay thời điểm này. Cậu ghét cách bản thân xiêu lòng trước nụ cười như mang theo ánh nắng nhẹ giữa trưa hè. Cậu ghét cách bản thân buông lỏng từ từ khi nghe thấy giọng nói mang theo hơi thở mặn mòi của biển. Cậu ghét cách bản thân rung động khi đối diện với ánh mắt dịu dàng như đang chìm đắm và nâng niu cảnh đẹp vùng biển Caribe.
Cậu thừa nhận, cậu đã thay đổi gần như hoàn toàn kể từ khi ngồi với người bạn cùng bàn đến từ nơi xa xứ này.
- Đúng rồi, cậu biết chuyện này không, lớp trưởng? - Cuba nằm ra bàn, đôi mắt vẫn hướng về Việt Nam không rời.
- Làm sao? - Việt Nam ngừng bút rồi quay sang Cuba.
- Ở vùng biển Caribe quê tôi có một nét văn hóa thế này: Nếu thích ai, họ sẽ tìm và thể hiện tình cảm trực tiếp, thay vì khép nép và kín kẽ như người phương Đông các cậu.
Việt Nam ngơ ra một hồi, rồi như nhận ra điều gì đó, mặt cậu giây trước còn bình thường vậy mà giây sau đã hóa trái gấc. Cuba cười phì rồi ngồi thẳng dậy, ngón tay thon gầy vươn tới vuốt nhẹ môi người đối diện.
- Vậy hãy để tôi cho cậu nếm thử hương vị của biển Caribe nhé, lớp trưởng.