Countryhumans | [Myanmar x Thailand] Màn chơi khăm "gắn kết" tình bạn
Tác giả: Mikeneko
Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho hai bí ẩn liên quan đến Thailand: Giới tính của nó và mối quan hệ giữa nó và Myanmar.
Sự thật là Thailand trước giờ vẫn là con trai, vẫn nam tính như bao đực rựa bình thường thôi. Nhưng "nhờ ơn" trò chơi khăm siêu cấp vô đạo bất lương đến từ thằng hàng xóm nào đấy mà nó bây giờ đã chẳng còn là một thằng đàn ông đúng nghĩa nữa.
Vào một ngày đẹp trời, khi đang ngồi tán gẫu, Myanmar đột nhiên "A!" lên một tiếng, quay sang Thailand đang nhâm nhi cốc nước bên cạnh:
- Ê mày, tao cứ có cảm giác là mày bị làm sao ấy.
- Hả? - Thailand nghệt mặt ra. - Tao thấy trong người bình thường mà?
- Không không không, mày trông như phát ốm đến nơi rồi ấy. Đi, tao đưa mày lên viện khám thử.
- Wtf? Tao có ốm đau gì đâu mà đi viện? Không phải qua chỗ WHO là được à?
- Cái ông WHO tính khí thất thường lắm, thôi thì tao đưa mày đi cho nhanh.
Thailand còn chưa kịp ngoác cái mồm ra nói thêm câu nào thì đã bị Myanmar xách đi đến bệnh viện luôn rồi. Nó không phải là dạng người nhẹ dạ cả tin gì, nhưng thấy thằng anh em nó thế này thì cứ thử thuận theo xem như thế nào, gã mà có giở trò gì thì cứ xác định chết với nó.
Sau khi đến viện và được các bác sĩ thăm khám, thông thường là đi thanh toán viện phí rồi về ngay, còn nếu mà được kê thuốc thì phải thêm một bước nữa là ra hiệu thuốc mua thuốc. Đấy là Thailand nghĩ vậy, nhưng không hiểu kiểu gì mà mấy ông bác sĩ phán bệnh xong thì họ bất ngờ dẫn nó vào phòng phẫu thuật và cho nó lên bàn mổ luôn, dẫu các chỉ số sinh hóa của nó cực kỳ bình thường và không có dấu hiệu bệnh tật gì cả.
Nó cứ nghĩ là thằng Myanmar tính đem nó đi bán thận, cơ mà không phải. Lúc tỉnh dậy thì hai quả thận vẫn còn nguyên mà, thế lên bàn mổ làm cái mẹ gì? Sau khi xác nhận rằng bản thân vẫn như trước, nó lườm gã cháy cả mắt, gã bắt gặp ánh nhìn ấy của nó cũng không biết phản ứng gì ngoài gãi đầu.
- Đm thằng kia, sao mày ném tao lên bàn mổ?!
Nó hỏi, nhưng gã không hề trả lời câu hỏi ấy của nó mà đánh trống lảng, khiến nó có chút nghi hoặc về động cơ mờ ám phía sau. Nói thế thôi chứ nó vừa bị mổ xẻ xong, đang mệt chết mẹ, còn hơi đâu mà nghĩ nữa.
Ngay lúc nó buông xuôi đầu óc thì tay nó bất giác sờ xuống dưới. Như nhận ra điều gì đấy bất thường, mặt nó ngờ nghệch ra, rồi biến sang nhăn nhó, cuối cùng là hàm rớt xuống sàn.
- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Nó hét toáng lên, to đến mức gã ở bên cạnh xém nữa là thủng màng nhĩ. Người anh em gắn bó với nó từ lúc chào đời giờ không cánh mà bay đi đâu mất tiêu rồi!!??
- Đâu rồi!? ĐÂU MẤT RỒI!? MYANMAR!!!! Chẳng lẽ mày...!!!
Thailand trừng mắt nhìn gã và đám bác sĩ xung quanh. Chỉ đến lúc này, những kẻ thù ác mới lộ bản chất, thông báo rằng nó không còn là đàn ông nữa mà là một người phụ nữ. Nó đơ khoảng chừng 2 giây, rồi vỡ lẽ ra một sự thật rằng đây là một âm mưu siêu cấp thâm độc đến từ thanh niên hàng xóm Myanmar. Gã sau khi bị nó phát hiện thì chỉ cười trừ, nhưng xen vào đó là một ánh mắt khá là nguy hiểm, thậm chí nó có thể thấy được một tia dục vọng thoáng qua trong đôi mắt màu xanh phớt của gã.
- MYANMAR!!!! TẠI SAO!!??? Tại sao mày dụ tao phẫu thuật chuyển giới!!!???? Rốt cuộc mày có thâm thù đại hận gì với tao mà ra tay với tao tàn độc như vậy????!!! NÓI MAU!!!!!!
Trước sự bùng nổ về mặt cảm xúc của đứa bạn thân (có thể là vậy) thì gã cũng không thèm giấu nữa. Gã tiến lại gần Thailand và nói khẽ, câu từ khá bóng gió nhưng ai nghe (chắc) cũng hiểu:
- Nhà tao cũng đâu ưa gì nhà mày nhỉ? Coi như tao tặng mày một danh phận nữa đi, để quan viên hai họ còn biết đường mà xem ngày.
- ...Mày tính rước tao về nhà mày làm dâu à? Chuyện đùa hay thật đấy? - Nụ cười trên gương mặt Thailand trở nên méo xệch.
- Mày nghĩ sao?
Myanmar nhún vai. Thailand bây giờ cảm thấy thật sự kinh hãi trước người mà nó coi như anh em chí cốt này.
Quả là một kế hoạch xấu xa độc ác, Thailand đã tham gia trực tiếp và đánh giá. Nhưng lại không tính tới trường hợp nó chạy một mạch đến tận nhà của ASEAN báo án. Nhà Thái sau khi biết tin lập tức đâm đơn kiện đòi lại công bằng cho con trai-- à nhầm, bây giờ là con gái của họ. Và thế là Myanmar không những mất thằng bạn hàng xóm thân thiết mà còn mất luôn 2 tháng tạm giam sau song sắt tội đào lửa vì dụ dỗ phẫu thuật mà không có sự đồng ý của chính chủ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Do cú sốc quá lớn này mà Thailand tự giam mình trong phòng suốt khoảng thời gian Myanmar thụ án. Nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài, nó cho vào mà không thèm suy nghĩ gì. Là Free Thai, em trai của nó.
- Anh Thailand, anh sao rồi ạ? - Cậu đưa cho nó cốc nước. Nó nhận lấy rồi một hơi nốc cạn.
- Anh không ổn tí nào... - Nó thều thào. - Hôm nay em không đi luyện tập à?
- Không ạ, lão JE bận. - Cậu sán lại gần nó nũng nịu. - Anh, em muốn ra ngoài chơi.
- Ừ, tùy em.
Nó xoa đầu cậu. Free Thai trước đây đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, nên nó muốn bù đắp lại cho cậu, thành ra nó không muốn trách cậu. Nó vẫn đồng ý, dù nó cảm thấy sau vụ này thì chuyện ra ngoài vẫn là một thứ gì đấy quá khó với nó. Cậu tiu nghỉu, vốn dĩ cậu muốn đi chơi cũng chỉ là một phần nhỏ, cái chính là cậu muốn anh trai (hay chị gái) cậu vui lên chút, chứ nhìn nó thế này cậu cũng phiền não lắm đó chứ.
- Nhưng anh ơi, em nhờ anh chuyện này được không ạ?
- Ừm, chuyện gì thế?
Cậu chui khỏi lòng nó rồi chạy ra ngoài, một lúc sau cậu quay lại với một bộ đồ nữ trong tay. Thailand thấy vậy lòng không khỏi chột dạ.
- Free Thai a, cái bộ đó em mua ở đâu vậy?
- Dạ, anh Japan tặng ạ.
- À ờ... nhưng em mang nó lên làm gì?
- Em muốn anh mặc ạ. - Free Thai không giấu giếm gì mà nói thẳng luôn.
- Mặc? Anh á!? - Thailand tự chỉ vào mặt mình.
- Dạ, tại chỗ em muốn đi bắt phải đi cùng một người khác giới. Anh Thailand giúp em nha.
- Chuyện này...
Nó nhìn bộ váy mà cậu đang dí vào mặt liên tục rồi lại quay sang chính mình trong gương. Trong vòng 2 tháng này, do đã chuyển giới, gương mặt nó thoáng chút nét nhẹ nhàng của phụ nữ chứ không còn toát lên vẻ nam nhi nữa, giọng cũng trong hơn, người cũng có đường cong hơn. Dù sao nó là phụ nữ rồi, sao không sống thật một chút nhỉ?
- Free Thai này.
- Dạ?
- Em có mang đồ trang điểm theo đúng không?
- Oái, anh hai biết ạ!?
- Anh của em sao lại không biết? Nào, đưa đây.
- Dạ, đưa cái gì ạ?
- Bộ đồ với đồ trang điểm. Đưa hết đây anh mặc rồi anh em mình đi.
- A... vâng.
Free Thai luống cuống đưa hết cho Thailand, rồi cậu cũng đi ra ngoài để nó thay đồ. Vài phút sau, nó mở cửa bước ra.
- Anh Thailand đẹp quá a!!!! Cả đồ nam lẫn nữ với anh đều hợp!!!!
Cậu đứng đờ ở đấy vài giây rồi mừng rỡ reo lớn. Nhìn nó bây giờ chẳng ai dám gân cổ cãi nó là con trai cả, vì nó giống y như con gái luôn ấy!! À quên, nó là con gái rồi còn đâu? Ban nãy khi nó còn mặc đồ nam cũng vậy, nếu ai mà bảo nó là con gái thì chỉ có nước đi vào con sông quê. Nói chung là vẻ đẹp phi giới tính, nó giới nào cũng đẹp, mặc gì cũng hợp. Đúng là đứa con của đất nước sở hữu đến 18 giới tính lận mà, phải ở cái tầm khác mới đúng chứ.
Nó ngắm lại mình trong gương. Ừm, cũng không tệ.
Sửa soạn xong, hai anh em lập tức lên đường. Chỗ cậu muốn đi là một khu vui chơi dành cho cặp đôi, đó là lý do vì sao cậu nhờ nó mặc đồ nữ à? Cả hai chơi vui cực, Free Thai thậm chí còn tặng cho nó một con gấu bông cậu trúng thưởng được từ trò bắn súng, Thailand phải cảm ơn ông trời khi mà cho nó một đứa em trai cute hột me như này.
Chơi đến mệt lả, hai anh em ngồi lên một cái ghế đá bên đường nghỉ ngơi. Bỗng dưng có một quầy kem đi qua, Free Thai thấy mà thèm, cứ nhìn cái xe suốt. Thailand nhận ra cũng chỉ cười phì rồi đứng dậy xoa đầu cậu.
- Em cứ chờ ở đây, anh đi mua cho.
Cậu gật đầu liên tục. Nó đi đến quầy kem đó và mua hai cây về. Nó biết thừa cậu thích kem nên mua hẳn hai cây để cậu ăn cho đã, đúng là cưng cậu như cưng trứng mà.
Thế nhưng lúc quay lại, nó đã thấy một cảnh không được vừa mắt nó cho lắm.
Free Thai bị một cô gái không biết chui từ xó nào quát mắng. Đã vậy, cậu còn bị cô ta xô ngã xuống đất. Thailand tức điên lên mà xông vào đó. Cậu thấy nó như vớ được sợi dây cứu mạng liền nhào ra ôm lấy cậu khóc lớn:
- Anh Thailand! Em bị oan! Em từ nãy đến giờ chỉ ngồi đây, vậy mà chỉ có quay đầu sang phía chị kia một chút thôi mà chị ta bảo em biến thái! Chị ta còn vu khống em nhìn trộm đồ lót của chị ta nữa! Anh phải tin em! Em không có làm mà...
- Rồi rồi, anh biết, anh tin em nhất, em trai ngoan hiền của anh không làm đâu mà, nhỉ? - Nó vỗ về cậu, trong mắt nó thì cậu vẫn còn trẻ con lắm.
- Này cô kia, cô là ai? Tôi còn chưa xong việc với cậu này đâu. - Cô gái hùng hổ nói lớn. Nó nghe xong mà cũng chỉ biết tặc lưỡi đầy khó chịu. Bản thân ăn mặc hở hang thế kia rõ là có ý câu dẫn người khác mà dám đổ hết tội lên đầu em trai nó? Nực cười thật sự.
- Cậu này là em trai tôi, sao, có vấn đề gì? Người đời có câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân", cô liệu mà xem lại bản thân trước khi mở mồm ra, đến mình còn đang tự làm mồi câu mà còn trách người cố ý?
Nó không thèm giấu ánh nhìn khinh bỉ dành cho người đối diện. Cô gái mặt đỏ phừng phừng như vừa ngậm phải ớt, nó thấy như vậy thì đắc ý lắm. Nó hiểu quá mà, con gái thời nay hầu như ai cũng vậy, lợi dụng quyền phụ nữ để bắt bẻ người khác giới. Được thôi, giờ nó đã là phụ nữ rồi, nó nên xài luôn cái quyền đó để uốn nắn cô ta chứ nhỉ?
Nhưng nó chưa nói tiếp câu nào thì cô ta đã xông ra tính tặng nó cái bạt tai không mất phí, nó tính nhân cơ hội đó sẽ phản pháo thì...
Không có một cái dấu tay đỏ chót nào in trên mặt nó cả, chỉ có một bóng đen cao lớn phủ lên người. Cô gái ban nãy cũng bị cánh tay rắn chắc từ phía sau nó giữ lại cho không nhúc nhích được. Thailand ngoái đầu lại về phía đó... sao lại là Myanmar!?
Myanmar siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô kia, khiến bàn tay gã đã hầm hố nay lại còn thêm gân guốc trông khá ghê rợn. Cô gái kia tái mét mặt mày, gã dù sao cũng có tiếng trong giới giang hồ, một tên không kiêng nể ai, gã mà điên lên thì cứ xác định lên bảng đếm số.
Gã buông tay ra, cô gái nọ chỉ chờ có vậy mà chạy biến đi khuất tầm nhìn của cả hai người. Thailand rụt rè nhìn Myanmar, xem ra nó vẫn chưa thể nói chuyện bình thường với gã sau cái biến cố kia được.
- Myanmar, sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày vẫn còn trong thời hạn--
- Hôm nay tao ra tù. Được thả ra cái là đi tìm mày luôn.
- Ra vậy... - Nó né tránh ánh nhìn của gã. Gã thấy vậy thì buồn lòng, bị người mình thương chối từ như vậy thì ai cũng như ai cả thôi.
- Thailand... - Gã bắt đầu nói, giọng không còn cao như lúc nãy nữa. - Tao biết là tao tổn thương mày, và tao cũng nhận thức được rằng chỉ một lời xin lỗi cũng không thể bù đắp cho mày. Nhưng chí ít... xin mày hãy cho tao một cơ hội nữa. Một cơ hội để sửa sai, và để được ở cạnh mày như một người anh em.
Gã nói với giọng tha thiết, phá tan mọi hình tượng đầu gấu mà gã gây dựng bao lâu nay. Nó chăm chú nhìn gã, hiện tại nó có một chút động lòng rồi, với cả sau sự kiện này thì nó thấy việc làm con gái cũng không phải không có cái hay.
Nhưng nó tính không bằng trời tính, nó quên mất sự hiện diện của một bóng đèn mang tên Free Thai, và nó lại càng không biết rằng cậu không có nhiều thiện cảm với Myanmar cho lắm. Nhân lúc nó còn đang chìm trong cả mớ suy nghĩ mông lung, cậu đã bồng nó đi rồi lập tức chim cút. Gã tất nhiên là không thể đứng yên nhìn ghệ mình bị đưa đi ngay dưới mũi mà cũng chạy theo sát gót.
Sau một hồi đuổi bắt thì đích đến của cả ba người là nhà hai anh em Thailand. Thailand trên đường bị em trai bế kiểu công chúa thì đã ngộ ra chân lý là không nên dễ gì tha thứ cho tên hàng xóm mưu mô kia. Thế là vừa mới cập bến thì nó đã tặng luôn cho gã ngón tay thối làm quà, còn khuyến mại thêm câu nói cực kỳ tình người:
- Có không giữ mất đừng tìm. Cho chết.
Con tim Myanmar chính thức tan nát, cộng thêm phải chứng kiến đứa em trai của nó nở một nụ cười đắc thắng thì cay cú lắm. Gã móc ra trong áo một quả lựu đạn mua được ở chợ đen, thành thục rút chốt rồi "file in the hole" vào nhà của Thailand.
1 giây...
2 giây...
5 giây...
10 giây...
Chờ mãi mà quả lựu vẫn không phát nổ. Vừa giận vừa quê, lại còn bị cả hai anh em nhà kia đứng một bên cười vào mặt, gã thầm chửi cái bọn bán cho gã quả lựu đạn xịt. Tuy nhiên, chắc chắn Myanmar đang nợ mấy tay buôn vũ khí một lời xin lỗi, vì rõ ràng quả lựu đó có thể phát nổ, có điều nó nổ hơi chậm thôi. Gã thì không biết điều đó, nhặt lên ngắm nghía rồi tính ném lại thử xem thì đúng lúc này, quả lựu phát nổ ngay trên tay gã, thổi tung thanh niên "suy" tình kia về tây phương cực lạc.
Thailand sau khi thấy gã tan xác cũng không đành lòng mà đem gã lên tận chỗ WHO chờ gã hồi sinh, lại mất thêm 2 tháng nữa của nó. Khi Myanmar tỉnh dậy, món quà chào mừng trở lại thay vì là mấy bó hoa hay rổ hoa quả thì lại là vài ba đòn Muay Thái đến từ vị trí của Thailand, báo hại gã vừa mới ra khỏi buồng hồi sinh lại quay về ổ thêm lần nữa để chữa trị, vì lĩnh chỗ quyền của nó khiến gã gãy gần hết xương trong người rồi. WHO nhìn nó với ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nó liền làm động tác ra hiệu cho ngài ta im lặng.
- Anh không cần để ý, tôi làm vậy chỉ nhằm triệt bớt mối hoạ sau này thôi.