Countryhumans | [Malaysia x Philippines] Hẹn hò giấu tay
Tác giả: Mikeneko
Hiện tại đang là mười giờ tối. Một căn phòng ký túc xá được bố trí cho bốn người nằm rốt cuộc đã phải chứa tổng cộng mười con người. Ai ai cũng bày ra vẻ mặt căng như dây đàn, có vẻ họ đã phát hiện ra một câu chuyện kì lạ nào đó chăng?
Toàn bộ đèn trong phòng đều được tắt.
ASEAN, sinh viên năm 4 và cũng là lớn tuổi nhất đám, châm lửa đốt cây nến to dài được đặt ngay sàn. Cả đám ngồi quanh ngọn nến, ánh sáng leo lét từ ngọn lửa cháy chập chờn tạo nên khung cảnh như đang chuẩn bị kể chuyện kinh dị.
- Cả nhà nè... Em sắp sửa nêu lên một phát hiện động trời của em.
Laos là người phát biểu đầu tiên. Cậu căng thẳng đến mức cổ họng khẽ chuyển động như đanh nuốt "ực" không khí vào trong.
- Là gì vậy mày? - Timor Leste đáp lại. Nhóc cũng khó giữ được bình tĩnh mà ôm chân mình.
- Cả nhà... có thấy anh Malay và anh Phil kì lạ không ạ? - Laos
- Kì lạ? - Cambodia nhướng mày.
- Laos nói anh mới để ý. Không biết từ lúc nào mà chúng nó mập mờ thế rồi. Như hôm bữa chẳng hạn, thằng Malay nó vô phòng anh, rồi nó lấy gì không lấy lại lấy truyện tình cảm anh mới tậu wtf!? - Thailand
- Ở chung phòng với hai đứa nó còn thấy lạ nữa. Chẳng hiểu thế đéo nào đêm hôm trước mỗi đứa một giường mà sáng hôm sau lật chăn lên thấy cả hai ôm nhau ngủ. Tao nói đúng không Việt? - Indonesia
- Chuẩn không cần chỉnh. - Việt Nam
- Tao thấy chúng nó dạo này hay đi chung với nhau lắm. Dính như sam luôn. - Myanmar
- Bạn bè đi chung với nhau bình thường mà mày? - Thailand
- Không phải đâu. Kiểu... tao cảm giác background sau lưng chúng nó cứ màu hường thế nào ấy. Với lại tao thấy chúng nó nắm tay nhau. - Myanmar
- Thêm nữa! Lần trước em có nhờ anh Phil giảng bài có mấy phút thôi mà anh Malay nhìn em như thể muốn ném em vào nồi dầu sôi rồi í! - Laos
- Ờ, tao có thấy. - Timor Leste
- Tao cũng có thấy. - Brunei
- Tao không biết gì hết, lúc ấy đang mải đếm tiền. - Singapore
- Nhà mày giàu nứt đố đổ vách, ai chả biết? - Brunei
- Vậy là... mấy đứa tụ tập hết tại phòng anh chỉ để bàn cái chuyện vớ vẩn này thôi á hả!?
ASEAN gần như muốn hét lên. Y còn luận án tốt nghiệp mà bọn ranh con này tắt hết mẹ đèn phòng y rồi thì lấy đâu ánh sáng làm bài kia chứ!?
- Trời má, cái luận án đó phải đến tháng sau mới đến hạn nộp mà anh. Chuyện hai thằng kia quan trọng hơn. - Việt Nam
- Haizz, thôi được... - ASEAN bất lực ngồi xuống, chấp nhận gạt "deadline" ra để tham gia cùng.
- Nhưng tại sao chuyện hai thằng đấy lại quan trọng? - Cambodia
- Mày không chung phòng với chúng nó làm sao mày hiểu!? - Indonesia
- Anh nghĩ... khả năng cao là hai đứa nó hẹn hò đấy. - ASEAN
- ...Hả!?
Hàm của cả đám chạm đất. Dường như không ai tin nổi trí tưởng tượng phong phú của ASEAN tại thời điểm này.
- Anh có đùa chúng em không vậy anh ASEAN? - Việt Nam nhướng mày, câu hỏi của cậu vừa khớp với tiếng lòng của cả đám.
- Không, anh đùa hồi nào? - ASEAN
- Khá chắc ảnh lấy từ trải nghiệm thực tế á... - Brunei
- Trải nghiệm thực tế? - Singapore
- Thì ảnh đang hẹn hò với anh EU mà, quên à? - Laos
- Ừ hén, tao quên. - Singapore
- Mẹ cha nhà mày, đầu chỉ có tiền. - Brunei
- Ê, không nhắc đến chuyện hò hẹn của anh ở đây nhá! - ASEAN nói lớn, mặt y giờ đỏ bừng lên, nhìn phát cũng biết y ngại muốn chết.
- Anh ASEAN mà cũng biết ngại ạ? - Timor Leste
- Nhóc phải thông cảm đi thôi, những người ế lòi đuôi như chúng ta sao mà hiểu? - Myanmar
- Anh ASEAN nói cũng có lý. Dù sao theo lời kể của chúng mày thì đúng là chỉ có hẹn hò mới làm vậy được thôi mà? - Cambodia
- Thế để hôm sau tao hỏi chúng nó cho ra lẽ-- - Indonesia
- Đừng. Tao khuyên đừng nên hỏi. - Thailand
- Vì sao? - Việt Nam
- Mày hỏi thì chúng nó hoặc là không nói gì hoặc là chối bay chối biến cho xem. - Thailand
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Này, chúng mày có--
- Không. Bọn tao có hẹn hò đâu?
Quả đúng như dự đoán của Thailand, Indonesia mới hỏi chưa hết câu thì Philippines đã chối đay đảy rồi. Còn Malaysia ngồi cạnh không đáp lời nào, chẳng rõ nó muốn phủ định hay muốn khẳng định.
- Mày ơi, tao chưa nói hết câu đâu đấy... - Indonesia méo hết cả mặt.
- Lần thứ bảy mày hỏi câu này trong hôm nay rồi đó cố nội! - Philippines nói lớn, cậu dường như không chịu nổi cái sự hỏi dai bất thường đến từ thằng bạn cùng phòng này.
- Thôi, tao có việc, tao ra ngoài trước đây. - Malaysia nhanh chóng đứng dậy và ra ngoài với tốc độ của một cái chớp mắt.
- Ơ hay, mày đã trả lời đâu!? - Indonesia gọi với theo, nhưng dường như đã quá trễ, Malaysia đã khuất bóng từ đời nào rồi.
- Có gì mà nó vội vội vàng vàng thế? - Việt Nam bước ra từ nhà vệ sinh, ngó nghiêng một hồi rồi hỏi.
- Chắc đi thăm thằng anh nó. Nghe bảo ảnh vừa mới nhập viện. - Philippines
"Xạo lìn, anh MPAJA vẫn đi học bình thường mà?" - Việt Nam + Indonesia
- Ấy chết, xém nữa quên tao có việc với anh Marital Law, thôi tao cũng đi nhá! - Philippines bật dậy rồi chạy ra ngoài, dáng vẻ hớt ha hớt hải.
Việt Nam cùng Indonesia đứng im như phỗng trong phòng, không hề nhúc nhích. Họ nhìn theo cánh cửa phòng đang dần đóng lại. Họ đều có chung ý nghĩ rằng hai khứa bạn chắc chắn đang hẹn hò. Tuy nhiên, họ lại không thể chứng minh cái suy đoán này.
Và trong cái khó ló cái khôn, bộ não của cả hai đã vận động hết công suất để rồi cuối cùng loé lên ý tưởng: không biết thì vác xác đi tìm. Việt Nam liếc sang Indonesia, Indonesia liếc sang Việt Nam, và lần đầu tiên, họ đã tìm được tri kỷ của đời mình.
- Việt, có phải mày cũng nghĩ như thế không?
- Ờ, mày đoán chuẩn đấy.
Cả hai tiến đến bắt tay nhau, chính thức thành lập nên một "văn phòng thám tử", với mục tiêu tối thượng là truy tìm chứng cứ chứng minh hai thằng bạn cùng phòng đang hẹn hò. Không phải những suy đoán vô căn cứ, mà là một bằng chứng đanh thép và chắc chắn, để khi tung ra, hai người kia sẽ không thể nào mà ngoác mồm lên cãi được.
- Cơ mà... nên bắt đầu từ đâu giờ?
- Mày hỏi tao khi này chẳng khác nào mày hỏi thằng Malay khi nãy ấy.
Rồi kết cục chỉ là một tiếng thở dài não nề. Việt Nam cùng Indonesia chán nản vô cùng. Xem lịch sử tin nhắn á? Có cái nịt, biết mật khẩu đâu mà mở, với cả ai rảnh mà đi mò. Bám đuôi ư? Có thể đấy, nhưng Malaysia rất tinh ranh, bao lần họ bám đuôi đều bị nó phát hiện rồi.
Và thật may mắn khi ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của họ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa cả hai trong trạng thái chìm đắm trong suy nghĩ về với thực tại:
'Binibini
Sabi mo noon sakin
Ayaw mo pa
Pero ang yakap ngayo'y kakaiba
Hindi ka ba nalilito
Totoo na bang gusto ako
Wag ng labanan ang puso
Alam kong mahal mo na ko
Kung ganon halika na't wag lumayo...'
- Nhạc chuông điện thoại mày à Indo?
- Không, tao đâu có để bài này?
- Thế sao nhạc nghe lạ thế!?
- Hình như tiếng nó phát ra từ ngăn tủ đồ thằng Malay...
Đôi mắt Indonesia chợt loé lên. Ngay lập tức, cậu vồ vào tủ như con nhà chết đói, mở ngăn tủ ra. Quả nhiên là có một chiếc điện thoại đang rung, nhìn vào đó có thể đoán là của Malaysia.
Indonesia cầm chiếc điện thoại lên rồi chìa ra cho Việt Nam cùng xem. Việt Nam ngó đầu vào, đập vào mắt cả hai là người gọi với cái tên lạ hoắc lạ huơ:
/Ong mật/
- Đờ phắc "Ong mật"!? - Việt Nam thoáng rùng mình. Cái tên này gợi về cho cậu tuổi thơ nghịch dại, khi mà cứ mỗi chiều tan học là cậu lại kiếm đại một cái tổ ong trong làng ra chọc, và kết cục là ngày nào "vết mụn" mới cũng chồng lên "vết mụn" cũ.
- Mày có tính nghe máy không Việt? Thằng này đặt tên trông nghi lắm.
- ...Mày ra bắt máy hộ tao.
Việt Nam bụm miệng lại, mặt mày nhăn nhó. Thậm chí cậu còn cố tình lùi lại tránh xa cái điện thoại, chắc là không muốn nhìn thấy cái tên. Và thế là Indonesia phải là người nhấn nút nghe máy.
Ngón tay Indonesia vừa rời màn hình, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ đầu dây bên kia:
- Malay, nãy mày hẹn tao ở công viên Z mà sao đã 10 phút rồi chưa thấy cái mặt mày? Tổ cha bảo là nay hẹn hò mà xách đít đến? Có nghe gì không đấy?! Alo? ALO!?
Việt Nam và Indonesia đờ ra trong giây lát. Cái giọng này...
- Là Phil!
Cả hai reo hò trong vui sướng, ôm nhau ăn mừng vì đã tìm ra một phần chứng cứ. À, đừng lo về phần bên kia cái điện thoại, giọng của cả hai không lọt vào đâu, tại sau khi nghe được toàn bộ thì Indonesia đã nhanh tay tắt cuộc gọi đi rồi.
- Đúng thật là hai đứa nó hẹn hò mà! Đấy! Có việc mà lén lén lút lút vậy đấy! - Việt Nam reo lên, cậu đập tay lên bàn với một biểu cảm như vừa trúng xổ số.
- Hai đứa này đúng hẹn hò giấu tay! Chim chuột lâu rồi đéo nói anh em biết! - Indonesia lại bày ra vẻ mặt ngược lại, cậu tức tới nỗi lỡ tay vung mạnh vào tường, và kết cục là mém gãy xương tay. - Ai cha!
- Ngu thì chết. Đấm tường làm gì tường nó "đấm" lại cho?
- Ui, đau thấy mẹ... Mà thôi không quan trọng nữa, thằng Phil bảo là chúng nó hẹn nhau ở công viên Z, phải đi nhanh mới được.
- Khoan! Còn bằng chứng--
- Tao chụp hết rồi. Này. - Indonesia mở điện thoại lên cho Việt Nam xem. Quả nhiên tên gợi nhớ mà Malaysia lưu về Philippines đã được ông cố này chụp nhanh gọn lẹ.
- OK, tao điểm danh lần cuối. Xe sẵn sàng chưa?
- Công viên cách đây mấy trăm mét, chạy cho nhanh.
- Thiết bị sẵn sàng chưa?
- Camera iPhone 16 Pro Max full pin chính thức lên đồ!
- Được rồi, vậy thì... ĐI LẸ LÊN KHÔNG NGUỒN TƯ LIỆU BAY MẤT!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Việt Nam và Indonesia chạy ùa ra ngoài như bị chó dí, cả hai đang gồng cơ đít, hít cơ mông và tăng xông cơ đùi lên chỉ để chạy đến địa điểm có mục tiêu nhanh nhất có thể, với mục đích là thu thập lại bằng chứng.
Malaysia và Philippines thực sự ở đó, sau gốc cây đa ở chính giữa công viên. Cả hai không dám tiến lại gần, Indonesia đã để màn hình ở chế độ chụp ảnh từ bao giờ, chuẩn bị cho bức ảnh đẹp nhất từ trước đến nay.
Không phụ lòng mong mỏi của cả hai, thời cơ đã chín muồi. Malaysia đưa tay ra đỡ gáy Philippines, rồi kéo Philippines lại gần mình. Ai cũng biết hai người họ sắp hôn nhau, đáng lẽ ra phải là một màn trao đổi "sợi chỉ bạc" mà tất cả chúng ta cùng mong ngóng. Việt Nam cũng như vậy...
Tách!
Tiếng chụp từ chiếc điện thoại trong tay Indonesia vang to đến mức hai người kia mới chạm môi một tí đã phải rời ra. Việt Nam quay sang nhìn thằng bạn đang cười trừ với ánh mắt nhìn cậu như muốn nói rằng mình vô tội.
- Việt!? Indo!?
Philippines khi phát hiện ra họ ở phía nguồn âm đã phải thốt lên đầy kinh ngạc, dĩ nhiên là đính kèm thêm gương mặt đỏ thường thấy khi bị người khác phát hiện mình vụng trộm. Malaysia thì bình thản hơn, nó chỉ nhẹ "Ồ" lên rồi thôi, cảm tưởng như đối với nó, mối quan hệ giữa nó với người yêu bí mật này có lộ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến nó cả.
- Thằng điên này, đang coi cảnh hay mà mày phá mất là sao!? - Việt Nam tức tối nói thẳng mặt Indonesia.
- Thì... Tao đi thu thập chứng cứ chứ đâu phải xem phim đam-- Ối dồi ôi!
Indonesia bất giác hét lên khi thấy bản mặt của Malaysia dí thẳng vào mình. Cậu tính chạy, nhưng Việt Nam cao tay hơn đã tóm được cổ áo cậu.
- Ai cho mày chạy? Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ bạn tao? - Việt Nam nở một nụ cười thân thiện, và nó sẽ rất thiện cảm nếu trên thái dương cậu không nổi gân lên.
- Việt Nam mày thả tao ra! Mẹ nó đồng phạm với nhau mà mày đối xử vậy với tao à!? - Indonesia vùng vẫy trong tuyệt vọng.
- Cảm ơn nha Việt, đúng lúc tao đang có chuyện muốn hỏi hai đứa chúng mày đây. - Mặt Malaysia đen như đít nồi, họ không còn cách nào khác ngoài quỳ xuống nền đất và chuẩn bị tinh thần nghe nó đọc sớ không cần nhìn giấy.
- Chúng mày là người bắt máy thằng Phil à!? Cho xin lí do? - Malaysia gằn giọng, đôi mắt đỏ rượu ánh lên tia sắc lẹm.
- Thì... Bắt nhầm? - Indonesia
- Đừng có đánh trống lảng. Nhạc chuông của tao khác nhạc chuông chúng mày, không lí nào nhầm được. Thế mắc gì--
Malaysia còn chưa kịp nói xong thì Việt Nam đã quắp chân chạy trước, cầm theo chiếc điện thoại có bằng chứng đi mất, bỏ mặc Indonesia đơn côi một mình trước kẻ thù ác.
- Hơ, Việt chạy đi mất rồi!? - Philippines đứng đằng sau Malaysia phải thán phục trước tốc độ chạy bàn thờ của Việt Nam.
"Việt Nam!!! Về bố giết mày!!!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một tuần sau, tại phòng căn tin của trường.
- Anh Indo, vụ hai anh Malay và Phil thế nào rồi ạ?
Indonesia chưa nuốt xong miếng mì trong mồm thì Timor Leste hỏi. Philippines ngồi gần đó giật bắn mình, còn Malaysia vẫn thản nhiên húp nốt hộp sữa Milo trong tay.
- Em hỏi đột ngột thế? - Indonesia
- Thì cả tuần nay không thấy anh ca thán về hai người họ nên em hỏi thôi. - Timor Leste
- Em nói anh mới để ý. Thằng Indo nay im ỉm thế, có gì giấu cả bọn à? Cả thằng Việt nữa? - Thailand
- He he, đúng là có thật. - Việt Nam cười hiểm. - Chả là tao phát hiện chúng nó--
- Stop! Stop! Không có gì đâu Thai à, thằng Việt đập đầu vào bàn xong nói lung tung đó ha ha...
Philippines tính bịt miệng Việt Nam lại, nhưng tay cậu còn chưa vươn tới miệng Việt Nam thì đã bị một bàn tay khác tóm lấy. Là Malaysia.
- Malay! Chuyện sắp lộ tới nơi rồi, mày còn chill nữa à!? - Philippines nói lớn.
- Lộ rồi thì để mặc đấy, không sớm cũng muộn thôi mà. - Malaysia điềm đạm đáp.
- Thế là chuyện gì mà anh Phil lo sốt vó như thế? - Brunei nhướng mày thắc mắc. - Không lẽ là anh ASEAN đoán đúng?
- Hả? Anh ASEAN đoán gì cơ!? - Philippines
- Anh ấy bảo hai đứa chúng mày hẹn hò. - Myanmar
- ...Clgt!?
Lại một lần nữa cả hội nhà Đông Nam Á "mất" hàm, nhưng mà là do cái suy đoán từ tận trên mây kia đã trở thành sự thực.
- Hai chúng mày hẹn hò thật đấy à!? Tin chuẩn không đấy!? - Thailand
- Chuẩn mờ, tao còn có cả bằng chứng đây nè.
Indonesia lôi con iPhone ra cho cả bọn cùng ngắm nghía, quả thật có ảnh hai người họ chuẩn bị hôn nhau. Xem ra trong khoảng thời gian đó, Việt Nam đã bảo vệ chứng cứ cực kỳ chu toàn. Philippines không dám nói thêm câu gì nữa, chỉ biết rúc trong lòng Malaysia mà xấu hổ.
- Uầy, ảnh sắc nét thế? - Cambodia
- Chuyện, điện thoại gần 5 chục củ của tao mà lị. - Indonesia vỗ ngực tự hào.
- Nhưng tao có nghe nói là thằng Việt lúc ấy "bán mày cho thần chết", nó còn sống không? - Myanmar
- Còn sống thì tao mới ở đây chứ, tổ sư. - Việt Nam
- Ù uôi, OTP trong mơ của mị real quá! OTP thành rồi, thành rồi! - Brunei không giấu được vẻ phấn khích mà định bật dậy nhảy nhót, nhưng rồi đã bị Timor Leste và Laos ấn lại xuống ghế.
- Bớt lên cơn động kinh bạn ơi. - Laos + Timor Leste
- Ôi chao, ở đây có chuyện gì hay thế? - ASEAN thấy rôm rả từ đằng xa liền lập tức chạy đến.
- Chỉ là chuyện chúng em hẹn hò giấu tay bị lộ thôi anh ASEAN. - Malaysia cười phì, vừa nói vừa vỗ về Philippines vẫn còn đang ngượng ngùng.
- Hoá ra hai đứa thành đôi rồi à? Được được, khi nào lên lịch đi chơi riêng không? Anh có vé trúng thưởng không xài, cho hai đứa luôn. - ASEAN
- Ha ha, em xin ạ. - Malaysia nhận lấy vé đi chơi cùng với ASEAN rồi ghé xuống tai Philippines thì thầm. - Họ biết hết cả rồi, mai đi chơi một buổi chứ nhỉ?
Philippines lúc này mới dám ngước nhìn lên Malaysia. Không hiểu sao vào thời khắc này, cậu lại thấy nó vừa đẹp trai vừa ga lăng như thế. Gương mặt cậu vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt nửa vàng lúa nửa xanh navy long lanh không rời khỏi mắt Malaysia, làm cậu chàng suýt thì đánh mất bản ngã của chính mình.
- Ừm, đi.
Philippines thẹn thùng gật đầu. Malaysia ôm tim, ôi người yêu nó dễ thương chết nó rồi! Hội Đông Nam Á có vẻ bí từ để nói về tình cảnh này, chỉ dành cho cặp đôi một ánh nhìn không thể nào khinh khỉnh hơn.
"Moẹ, tiên sư mấy bọn yêu nhau."
À, xin lưu ý chút là chừa Singapore ra nghen, vì cậu trai ki bo kẹt sỉ này đang mải đếm tiền rồi.