Netherlands rất thích ăn cherry.
Indonesia đã lấy làm lạ từ lâu về chuyện này. Netherlands có một thói quen điển hình, đó là cứ buồn mồm là y như rằng anh lại lôi một quả cherry ra ăn, rồi ngậm cái cuống của nó cho đến chán thì thôi.
Indonesia không cho rằng Netherlands không thích cherry vì anh không phải người hảo ngọt, quả có vị chua nhẹ xen lẫn ngọt thanh như vậy ai chẳng thích? Chỉ là về phần cuống của nó, không biết Netherlands hay giữ lại nó trong miệng để làm gì?
Đã thế, Netherlands còn rất hay gọi Indonesia với tên gọi "Cherry". Điều này vừa khiến cậu khó hiểu nhưng cũng vừa làm cậu có chút bực mình, vì so ra cái biệt danh này nghe chẳng khác nào dành cho con gái.
Hôm nay cũng vậy. Netherlands sang nhà cậu chơi. Hiện tại cậu đang ngồi đối diện anh, gương mặt lộ biểu cảm nghi vấn cực độ, trong khi anh vẫn thản nhiên ăn cherry.
- Rốt cuộc anh ăn bao nhiêu quả cherry một ngày vậy!? - Indonesia nhướng mày nhìn Netherlands, giọng điệu thốt ra tỏ rõ vẻ không thoải mái.
- Chắc tầm... chục quả? - Netherlands bỏ cuống cherry vào miệng rồi động đậy hai bên má như thể anh đang ăn kẹo.
- Ăn vừa thôi, không thừa xơ quá lại khổ hàng xóm ra đấy. Tôi không muốn nghe thêm lời phàn nàn từ anh Belgium đâu. - Indonesia day day thái dương.
- Thôi nào Cherry, cậu biết tôi cũng không muốn phải nghe cậu ta càm ràm rồi kia mà?
- Đừng gọi tôi là "Cherry". Khó chịu lắm đấy. - Giọng điệu của Indonesia bắt đầu nặng nề dần.
- Rất xin lỗi cậu, nhưng tôi không bỏ được. Nó hay mà? - Netherlands cười cợt nhả. Khuôn miệng anh vừa ngừng động đậy được một lúc rồi lại tiếp tục công việc của mình.
- Nếu muốn tôi chấp nhận lời xin lỗi không hề chứa một chút thành ý nào của anh thì anh nên giải thích anh đang làm trò quỷ gì kia đã.
Netherlands ngớ người, đờ ra đấy một lúc để cố tải Indonesia đang hỏi về cái gì, cho đến khi cậu há miệng và chỉ vào trong, anh mới hiểu mà "À" lên.
- Tài lẻ của tôi thôi. Cậu muốn biết lắm hả Cherry?
Netherlands lại cười. Indonesia khẽ tặc lưỡi. Chẳng ai ưa nổi cái nụ cười thiếu đánh của anh hiện tại.
- Không muốn biết thì tôi đã không hỏi anh.
- Không cần phải gắt lên thế. Đợi tôi một chút, tôi cho cậu coi liền à.
Dứt lời, Netherlands lập tức há miệng và lè lưỡi ra. Cứ nghĩ anh tính trêu ngươi Indonesia, nhưng thực ra không phải. Vì trên lưỡi anh, cuống cherry thẳng tắp ban nãy giờ đã được uốn cong bằng một cách thần kỳ này đấy, biến thành một chiếc nơ xinh xắn.
Indonesia dĩ nhiên là rất bất ngờ. Đôi mắt màu đỏ phai mở to lên đầy kinh ngạc, miệng hé mở một chút. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nơ làm bằng cuống cherry trên lưỡi Netherlands mà phấn khích, mắt không ngừng ánh lên vẻ lấp lánh. Trông cậu lúc này thực chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác, tò mò và vui sướng tột độ khi nhìn thấy một điều rất chi là thú vị.
Và chính giây phút này, Indonesia phải thừa nhận rằng Netherlands có một biệt tài là biết cách khiến người khác cụt hứng, khi cậu còn chưa được ngắm cho đã đời thì anh đã thu lưỡi về và ngậm miệng lại. Hỏi Indonesia có tức không? Có. Nhưng cậu làm gì được không? Không. Cậy mồm anh ra bằng niềm tin.
Indonesia hiện tại đang cực kỳ bất lực, cậu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt Netherlands, hành động như thế thực chẳng khác nào câu dẫn anh, vì cậu lúc này quá dễ thương đi thôi. Anh bụm miệng cười, khiến gương mặt Indonesia càng tỏ ra khó ở, ấy vậy mà anh cười lại càng to hơn.
- Cấm anh cười đấy tên chết tiệt!
- Ha ha ha, thôi nào Cherry, cậu cứ thế này hoài tôi cười chết mất!!!
- Ỷ mình có tài lẻ mà khinh thường người khác hả?! Đồ xấu xa!
- Ha ha, chỉ xấu xa với mình cậu thôi.
- Anh...!!!
Cuối cùng phải mất vài chục phút để Netherlands ngưng cười hoàn toàn. Indonesia bốc đại một quả cherry trong giỏ, mân mê nó một hồi trong tay và suy nghĩ vẩn vơ.
- Nãy anh làm cách nào để có thể tạo hình được như thế? - Indonesia hỏi với tông giọng tương đối trầm thấp.
- Tôi dùng lưỡi đó. Cậu muốn thử không Cherry? Nhưng tôi phải nói trước là không phải ai cũng làm được đâu. - Netherlands bình thản đáp lại, ngậm lấy một quả cherry và thưởng thức ngon lành.
Indonesia không nói gì, cậu tách lấy phần quả và cuống ra rồi đặt phần quả lên bàn, còn phần cuống thì cho vào miệng.
Khô khốc, cậu đã nghĩ vậy. Hai bên má của cậu liên tục phồng lên rồi hóp xuống, chân mày thay đổi liên tục, như đang làm tan một cây kẹo. Tiếc là cuống chả có vị gì cả, thành ra giờ giống như ngậm một cục đá hơn.
Sau một hồi thì cậu nhả ra, cây cuống gần như nguyên vẹn, cái khác biệt duy nhất chắc là nó đã đẫm nước bọt của cậu. Netherlands nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, dửng dưng như đã đoán trước được kết quả.
- Quả đúng như những gì tôi nghĩ, cậu không làm được thật.
- Dùng lưỡi khó quá... Cuống nó cứng điên! Sao anh làm được vậy!? - Indonesia thở dốc.
- Tôi đã bảo kỹ thuật này không dành cho số đông mà.
- Hộc... Ghét thật... Nhưng nếu có được nó thì có được cái ích gì không?!
- Ích gì á? - Netherlands lấy tay xoa cằm làm bộ suy nghĩ. - Cậu muốn cảm nhận xem thế nào không?
- Cảm nhận? Cảm nhận gì cơ-- Ưm!
Còn chưa kịp dứt lời thì Indonesia đã bị chặn họng bởi một thứ mà cậu có chết cũng không ngờ được: môi của Netherlands. Anh không hề hỏi trước cậu mà áp thẳng môi mình vào môi cậu, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi cậu chưa kịp ngậm miệng lại mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng. Indonesia theo phản xạ mà cố đẩy Netherlands ra nhưng vô ích, người châu Âu thường có thân hình cao hơn người châu Á, nếu duy trì cùng chế độ dinh dưỡng và luyện tập thì người phương Tây có xu hướng sở hữu thể lực vượt trội hơn hẳn.
Indonesia càng cố đẩy, Netherlands càng cứ thế lấn lướt, triệt để chiếm dụng tiện nghi người đối diện. Không một ngóc ngách nào trong miệng cậu là anh chưa động đến. Anh điên cuồng như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày nhào vào ngấu nghiến đồ ăn ngon trước mắt. Indonesia không thể theo kịp nhịp thở được nữa, cậu thở dốc, đôi mắt màu đỏ phai ứa nước mắt chực chờ trào ra.
Phải vài phút sau Netherlands mới chịu tha cho cậu, kéo ra cùng với sợi dây ánh bạc còn vương trên khoé miệng. Indonesia lập tức nằm lê ra bàn thở hổn hển, mồm chẳng còn sức để nói, tay run rẩy nắm lấy khăn trải bàn, mắt trợn trừng nhìn anh đầy phẫn uất.
- Tên khốn nhà anh... dám...!!!
- Ô kìa, cậu bảo muốn chứng kiến thì tôi cho cậu xem, sao cậu nỡ lòng nào trách mắng tôi như vậy? - Netherlands đáp lại một cách thản nhiên.
- Tôi còn... còn chưa... Hộc... chưa đồng ý... Vậy... Hộc... Vậy mà...
- Cậu không nói gì thì tôi mặc nhiên cậu đã đồng ý thôi.
- Đáng ghét! Tôi chỉ... Tôi chỉ hỏi cái kỹ thuật đó có ích gì... Hộc... chứ có... Hộc... kêu anh hôn tôi đâu... Hộc...
- Chán nhỉ ta, tôi tưởng cậu đã hiểu hết rồi chứ Cherry? - Netherlands liếc mắt sang chùm cherry trong rổ rồi cười. - Vậy để tôi giải thích hẳn bằng lời cho cậu hiểu. Kỹ thuật đó chỉ chứng minh... là người đó hôn có giỏi hay không mà thôi.
- Cái quái...!!!
Indonesia tức quá liền đứng phắt dậy, cậu quơ luôn cái ghế mình vừa ngồi lên rồi dí Netherlands với quyết tâm đập anh một trận ra trò. Và dĩ nhiên, không ai ngu đến mức đứng yên một chỗ chịu trận, anh lập tức quắp chân bỏ chạy và cười lớn khiến Indonesia ngày một thêm giận, làm buổi tiệc trà trở nên ồn ào hơn hẳn.
- Cái tên chết tiệt nhà anh! Đứng lại đó!
- A ha ha, ngu gì mà đứng!!!
- Tôi không biết, ĐỨNG LẠI!!!
Cả hai chơi trò đuổi bắt đến tận chiều tà, và kết cục dĩ nhiên là do chân ngắn nên Indonesia không thể bắt được. Cậu ngồi xuống ghế mà Netherlands vừa ngồi trước đó để thở tiếp, trong khi anh thong dong đi quanh đi lại chỗ cậu.
- Cherry này, tôi còn một chuyện chưa nói.
- Hả?! Gì nữa?
- "Cherry" thường được ví như đôi môi của người con gái đó.
- Ăn nói hàm hồ. Nếu như anh thực sự có bạn gái, vậy tại sao anh lại đặt biệt danh "Cherry" cho tôi chứ không phải cô ấy?
Indonesia gằn giọng, nhướng mày nhìn Netherlands đầy nghi hoặc. Anh bắt gặp được phản ứng như thế của cậu thì chỉ cười trừ, ánh mắt anh trùng xuống trông buồn hơn hẳn. Cả thân thể cao lớn tựa vào lưng ghế gỗ, anh lẩm bẩm, như muốn chỉ mình anh nghe:
- Vì cậu là "người con gái" đó, Cherry à.