Tại sao người phương Đông thường không giỏi bày tỏ tình cảm như người phương Tây?
Bởi lẽ, phương Tây là nền văn minh đại dương. Mỗi lần người phương Tây xa nhau là như cách một trời một biển, có khi là vĩnh biệt, là mãi mãi chia ly. Họ quen thẳng thắn bày tỏ tình cảm, để không mang theo nỗi hối tiếc vì đã không nói ra về với cả kiếp người.
Trong khi đó, phương Đông là nền văn minh nông nghiệp. Người phương Đông đợi đất cày, đợi gieo hạt, đợi bội thu; cả một đời mải miết đợi chờ, mong mỏi. Yêu thương của họ từ đó hoá thành nỗi niềm trong tim, bình lặng mà ấm áp.
Chàng Tây phương và nhóc Đông phương, đại diện cho hai nền văn hóa đối lập nhau một trời một vực. Chàng ta không thể chịu nổi đợi chờ, trong khi nhóc ta đã quen đợi cả một đời.
Hai trái tim đối nghịch đến với nhau và cùng chung nhịp đập, nhưng được thể hiện bằng những cách khác nhau.
Chàng phương Tây không bao giờ ngại nói lời yêu. Mỗi lần gặp nhóc, chàng ta luôn bám chặt lấy quần áo nhỏ bé của nhóc, liên mồm nói yêu không ngớt. Chàng bạo dạn ôm nhóc trong đám đông, thỉnh thoảng trong biển người còn lén hôn vụng nhóc một cái, và cười phá lên khi bắt gặp được biểu cảm tức giận một cách đáng yêu của nhóc. Chàng là người nhận ra tình cảm của mình trước, và cũng là người tỏ tình trước.
Ngược lại, nhóc phương Đông không thể diễn đạt lại lời yêu một cách trực diện. Một chữ "yêu" cũng đủ khiến nhóc ta lắp bắp cả ngày không thốt ra nổi. Nhưng không có nghĩa là tình yêu của nhóc nhỏ hơn. Nhóc chẳng bao giờ đẩy chàng ra khi chàng ôm mình, cũng không xua chàng đi khi chàng lén hôn mình, chỉ để lại vài lời bực dọc nhưng chẳng khiến người kia chạnh lòng. Nhóc là người được nghe lời tỏ bày và được yêu, và nhóc luôn cố gắng đáp lại theo cách riêng của nhóc.
Mỗi khi nói chuyện, chàng luôn là người nói, còn nhóc luôn là người nghe, đôi lúc đệm thêm vài câu ậm ừ. Chàng nói nhiều về biển, về đất, về những bản tình ca man mác buồn bên đất nước chàng. Nhóc chăm chú lắm, nhóc nhớ toàn bộ những lời chàng nói. Có ngồi canh cả ngày cũng không lúc nào thấy đôi mắt màu nâu đất của nhóc rời khỏi người chàng.
Cơ mà dạo gần đây, ai cũng thấy nhóc tỏ vẻ khác lạ.
Nhóc nói nhiều hơn, hành động nhiều hơn, và cũng thật thà hơn.
Ngày nào nhóc cũng nói đủ thứ chuyện trên đời. Không về những người hàng xóm chuyên lườm quýt nhau thì cũng là cặp vợ chồng nhà bên dính nhau như sam. Không bàn chuyện nhà mình thì cũng là chuyện tận nửa bên kia bán cầu.
Ngày nào nhóc cũng ôm. Nhóc ôm chân thằng bạn chí cốt mà mè nheo đòi nó bao nuôi mình vì nhà nó tiền tiêu ba đời chẳng hết, dẫu nó sống chết muốn nhóc thả mình ra bằng được. Nhóc ôm lấy bạn nhóc rồi hỏi han đủ thứ khi người bạn ấy vừa từ nơi hiểm nguy trở về. Nhóc ôm hết người này đến người kia, không ngại đụng chạm thể xác, khiến một số người hàng xóm cảm thấy khó chịu về độ bạo dạn của nhóc.
Và ngày nào nhóc cũng sống thật. Nhóc chẳng nể nang một ai, nghĩ gì nói nấy. Nhóc chẳng buồn tặc lưỡi bảy lần trước khi nói hay nói vòng vo nữa, nhóc nói thẳng toẹt. Điều này khiến ai cũng thấy tự ái, nhưng nhóc không quan tâm, vì nếu nhóc không ngại thì cả thế giới sẽ ngại giùm nhóc.
Một số tin đồn cho rằng nhóc ăn phải cái gì rồi bị loạn trí. Một số lại cho rằng nhóc đang cố diễn để giấu một chuyện gì đấy mà dù có đoán già đoán non thế nào cũng không ra. Và thế là nhóc luôn trở thành tâm điểm của mọi điều bàn tán, và như đã nhắc ở trên, nhóc cũng bất cần nốt.
Rồi khi để ý đến nhóc, một câu hỏi khiến mọi người không thể không nhắc đến hiện lên.
Chàng đâu?
Hỡi ôi, chàng đâu? Chàng đâu mà để nhóc đơn côi một mình làm phiền thiên hạ? Chàng đâu mà để nhóc quay sang bỏ uất ức lên đầu nhân gian?
Đã có người hỏi nhóc, và nhóc không trả lời.
Vì nhóc không muốn bất cứ ai có câu trả lời ngoài nhóc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một năm trước, nhà chàng cách nhà nhóc hai bờ đại dương, một bờ châu lục.
Một năm sau, nhà chàng cách nhà nhóc một bờ thế giới.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lúc sang nhà nhóc một năm trước, chàng đã nói rằng chàng muốn chết trong vòng tay nhóc, rồi được nằm mãi trên vùng đất có dấu chân của chàng và nhóc. Chàng bảo, chàng muốn được cảm nhận tình yêu thương từ những mảng đất in dấu tình yêu của hai người ngay cả sau khi chết, và muốn cái cảm giác chính mình đã được hoà quyện vào đôi mắt mang màu đất mẹ của nhóc.
Nhưng, ước nguyện của chàng một phần đã không thành hiện thực.
Chàng ra đi trên biển vào một ngày tháng mười hai. Một vụ lật tàu dữ dội. Các nhân chứng có kể lại rằng, chàng đã quẫy mình trong dòng nước lạnh giá suốt những phút giây cuối đời, gọi tên nhóc với hết sức bình sinh, như muốn đem cả thần hồn mình trở về với vòng tay nhóc, nơi ấm áp nhất đối với chàng.
Lúc nhận thi thể chàng về, nhóc đã đến với một vẻ yếu đuối đến đáng thương. Đôi tay nhỏ nhắn từng được vùi trong cái nắm tay ấm nóng của chàng giờ đây lại phải chạm vào một cái thân thể lạnh ngắt. Đôi môi trước đây khi hỏi gọi tên thân mật đã líu ríu mãi chẳng được một chữ, giờ đây run rẩy gọi chàng không rõ bao lần, nhưng chẳng nhận được phản hồi nào. Gương mặt trưng ra nét lạnh lùng cao ngạo ngày nào mà hôm đó nhăn nhó xấu xí, cố kìm hãm những giọt nước mắt chực chờ rơi.
Trước kia chàng từng nói, chàng ghét biển, ghét đại dương bao la ngạt ngào. Chàng nói nó quá rộng lớn, rộng lớn tới nỗi chia cắt cả tình yêu.
Và vào khoảnh khắc mất đi người mình thương, đã có thêm một người nữa ghét đại dương đến cùng cực.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóc không còn nhớ rõ chàng đã đi bao lâu rồi nữa.
Ban ngày, nhóc đóng giả thành chàng. Cười nói vui vẻ, đụng chạm thân mật, thậm chí trêu ghẹo, khiến người khác vừa khó chịu nhưng cũng vừa thương cảm.
Ban đêm, nhóc ngồi co mình trong bóng tối, tự tưởng tượng hình bóng đã chẳng còn ở bên để an ủi chính mình. Nhưng càng trốn tránh thì thực tại càng như một cú tát đau đớn vả thẳng vào mặt, cái lạnh lẽo găm thẳng vào da, nhóc đã không còn được chàng ôm nữa.
Chính vì thế, nhóc đã đưa ra một quyết định.
Một tháng sau khi chàng mất, nhóc lần thứ hai đến thăm mộ của chàng. Lần đầu tiên nhóc đến là lúc nhóc chính tay chôn cất và lập bia mộ cho chàng.
Chàng được chôn cất tại một mảnh đất gần vực dẫn ra biển lớn, nơi chàng tỏ tình nhóc lần đầu. Nhóc đã cố gắng nhớ tâm nguyện của chàng để cho chàng yên nghỉ tại đây.
Nhóc đến với không một thứ gì trong tay. Chỉ đúng cái thân tàn ma dại của nhóc, gầy xơ xác lê lết đến bia mộ của chàng.
Dọn dẹp bia mộ xong, nhóc ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh một lần cuối. Lúc này đã là buổi bình minh. Ánh mặt trời ló rạng bắt đầu một ngày mới, xua tan màn đêm đen kịt như những chuỗi ngày u ám của nhóc. Nhóc ta tựa đầu vào thành bia rồi thì thầm một điều gì đó, âm lượng nhỏ đến mức tiếng gió cũng lấn át mất tiếng của nhóc.
Rồi nhóc đứng dậy tiến về phía trước, về phía ánh bình minh, về phía biển, về phía vực thẳm. Bóng dáng nhỏ nhắn của nhóc sau đó đổ dần, rồi mất hút khỏi tầm mắt...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Vì tôi không thể chết trong vòng tay anh, nên xin hãy để tôi chết ở nơi còn vương chút hơi ấm tàn của anh, để tôi được cảm thấy như anh đang dang tay ôm lấy tôi lần cuối."