Chưa từng gặp nhau bên ngoài lần nào,chỉ sau vài ngày nhắn tin và một lần gọi video. Vậy mà,...
Đêm đó, trời mưa tầm tã. Juyn nằm chán nản xem lại các tin nhắn và kỉ niệm của cô và Hando, nước mắt lại chực trào. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Tin nhắn của Adun.
Adun: *Juyn này, anh biết điều này nghe có vẻ điên rồ. Chúng ta mới chỉ nhắn tin vài ngày. Nhưng anh không muốn làm bạn với em nữa.*
Juyn: *Hửm? Anh chán nói chuyện với em rồi à?*
Adun: *Không. Anh muốn làm bạn trai em. Anh thích em, thực sự rất thích. Cách em suy nghĩ, cách em nói chuyện... mọi thứ về em làm anh không thể ngừng nghĩ tới. Làm người yêu anh nhé?*
Juyn bàng hoàng nhìn dòng chữ trên màn hình. Một lời tỏ tình sau 5 ngày nhắn tin? Quá nhanh. Quá vội vã. Thời đại công nghệ số này, tình yêu dễ dàng đến thế sao?
Lý trí bảo cô hãy từ chối, hoặc ít nhất là bảo anh dại dột. Nhưng cái tôi đang bị tổn thương vì người cũ của cô lại thì thầm: “Đồng ý đi. Thử xem sao. Biết đâu người này sẽ giúp mày quên đi Hando.”
Juyn hít một hơi thật sâu, gõ dòng chữ:
Juyn: *Anh chắc chứ? Chúng ta còn chưa gặp nhau.*
Adun: *Gặp nhau chỉ là hình thức thôi.Anh thích em từ những câu chữ đầu tiên rồi. Em mở lòng đi! *
Juyn: * Em thấy anh nên để khi nào gặp nhau rồi hãng quyết định cũng không muộn.*
Adun: * Từ lần đầu call với em anh đã rất ấn tượng, anh không phải là người cởi mở đâu nha, nhưng gặp em kiểu... rất ấn tượng *
.....
Juyn: *Em đang chờ anh nói tiếp *
Adun:* Em đồng ý hẹn hò với anh nha. Toàn lời từ trái tim thôi, em đồng ý nha*
Juyn: * Ừm, được thui *