Tiếc nuối.
Tác giả: ☆⁺Rùa Vích_𝚣𝚓⁺☆
Ngôn tình;Học đường
Tôi-Hồ Kiều Thương, hiện là một cô nhân viên văn phòng bình thường đang vật vã, lăn lộn trong chốn thực tại xô bồ này. Giữa dòng đời vội vã, bản thân tôi vẫn mãi lạc trôi, ngập ngụa chìm nghỉm trong đống hỗn độn của cuộc sống. Hằng ngày, từ những lúc mặt trời le lói, đến khi chập chờn đêm muộn, cuộc đời tôi cứ như một vòng lặp, quay mãi...quay mãi mà chẳng biết điểm dừng là đâu.
Rồi một buổi nọ, trong lúc chính tôi đang dọn dẹp lại căn trọ ọp ẹp, xuống cấp của mình, tôi lại vô tình tìm thấy bức ảnh năm ấy. Chỉ một bức ảnh thôi...chỉ một bức ảnh thôi...nhưng sao lại bồi hồi đến thế.
Cái thời chính tôi còn là cô học trò ngây thơ, còn là nàng Kiều Thương với đầy tơ mộng và tâm tư non trẻ. Tôi nhìn bức ảnh nhỏ trên tay, mép ảnh đã cũ mèm, cong lại, giấy cũng đã sờn. Trong ảnh là chính tôi dưới cái nắng hạ chói chang, đang cười híp mắt lại, tóc dài xõa nhẹ tung bay cùng gió, nắng hạ ngày ấy ngả nghiêng trên vai, rực rỡ, vàng óng như giọt mật. Nắng mang đi cả những tình cảm giấu kín, nắng mang theo cả hoài niệm chôn sâu tận trong tim.
Nhìn vào bức ảnh ấy, khóe mắt tôi bỗng cay sè, lồng ngực cuộn lên thứ chua xót khó tả. Một cảm giác tiếc nuối chảy tràn trong huyết quản. Có lẽ...tôi tiếc vì một thời rực rỡ, cũng có lẽ...tiếc vì một đoạn tình cảm chẳng thành.
-Chuyện phải kể lại năm tháng học trò ngày ấy.-
Năm mười bảy tuổi, thế giới của tôi chỉ xoay quanh những điều nhỏ nhặt liên quan đến anh.
Tôi chẳng biết mình thích Lý Quang Thiện từ bao giờ. Chỉ biết mỗi lần gặp anh, tim tôi lại đập lệch nhịp, rất khác...rất khác.
Trong một buổi lao động dọn dẹp kho sách cũ của trường vào ngày hè oi bức. Tôi lóng ngóng bê một chồng sách cao quá đầu, che khuất cả tầm nhìn.
Ngay khúc bậc thang, tôi bước hụt chân. Cả người lảo đảo, chồng sách cũng theo đó mà đổ hẳn về phía trước. Cứ tưởng bản thân sẽ có một màn vô ếch ê chề thì từ đâu chẳng rõ. Bóng Quang Thiện bước vội tới, anh chẳng nói chẳng rằng, dang tay đỡ tôi. Cả người tôi lao vào cánh tay rắn chắc của cậu thiếu niên ấy.
Khoẳng khắc đó, tôi và anh gần nhau đến lạ. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch vì hoảng hốt, tôi hé mắt nhìn thấy giọt mồ hôi lăn nhẹ trên thái dương. Ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ lướt qua nơi đầu mũi.
Anh cúi mắt, nhìn tôi đang luống cuống, rồi khẽ cất giọng cằn nhằn:
"Cậu là con gái đấy Thương, có phải siêu nhân gao đâu mà bưng đồ nặng thế!"
"Sao không nhờ mấy đứa con trai trong lớp bưng hộ cho?"
"T-tôi...tại...tại tôi thấy nó cũng không nhiều.."
"Cậu ngốc thật đấy." - Quang Thiện vừa cười vừa cúi xuống nhặt đống sách rơi vương vãi dưới đất rồi đặt gọn chúng lên bậc thang.
"Sau này đừng bê nặng vậy nữa. Cậu đợi ở đây, tôi đi gọi mấy đứa kia bê giùm."- nói xong anh liền vội quay lưng đi trước.
Cái bóng lưng cao lớn của anh che hết cái nắng gắt trước mặt tôi. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác được một người con trai che chở là như thế nào. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh đến mức tiếng ve kêu mùa hè cũng bị át đi. Gương mặt tôi đỏ bừng, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng đang chạy về phía nắng kia.
Tôi biết đó chỉ là sự giúp đỡ xã giao của bạn học bình thường nhưng đứa con gái nào mà không rung động trước một cậu thiếu niên thân thiện, ga lăng, ấm áp đến vậy chứ? Con gái tuổi dậy thì rất dễ rung động trước những hành động ga lăng, tinh tế mang tính che chở, đặc biệt là khi nó đến từ một người vốn có vẻ ngoài bất cần hoặc xa cách.. Và Kiều Thương tôi...có lẽ cũng vậy.
------
Tôi thích Lý Quang Thiện, điều này có lẽ chỉ mình tôi biết được. Rung động..tất nhiên, nó là điều chẳng thể tránh khỏi. Anh cứ mãi sáng tỏa, cứ mãi chạy về phía nắng, còn tôi. Đành dõi mắt trong góc tối mà ngắm nhìn ánh dương ấy rực rỡ.
Quang Thiện giỏi lắm, cũng thân thiện lắm. Tưởng chừng người như anh có thể dành hết sự thiện lương trong trái tim đơn thuần kia trao trọn cho mọi vật chung quanh. Anh có thể vui vẻ khoác vai bạn bè, anh em trong đội bóng rổ. Anh cũng có thể dịu dàng, tinh tế với các bạn nữ... Và đáng buồn thay, sự dịu dàng đó chưa bao giờ dành riêng cho tôi. Chưa bao giờ là của một mình Hồ Kiều Thương này.
Giống như cái cách tấm ảnh trên tay tôi ra đời vào buổi chiều hôm ấy vậy. Chiều hôm đó là trận chung kết giải bóng rổ của trường, Quang Thiện vừa ghi bàn thắng quyết định đưa đội nhà lên ngôi vô địch. Cả sân trường vỡ òa, đám đông ùa vào vây quanh anh, những chai nước, những chiếc khăn thấm mồ hôi của các bạn nữ tranh nhau đưa ra. Anh được bao quanh bởi một tràng hò reo. Còn tôi đứng ở rìa ngoài cùng của đám đông, hai tay ôm khăng khăng chai nước khoáng lạnh đến mức lòng bàn tay tê dại, nhưng mãi chẳng thể bước lên. Một phần là vì tôi biết, nếu không có tôi, vẫn còn biết bao nhiêu chiếc khăn khác, bao nhiêu chai nước khác. Quanh anh nhiều lựa chọn đến vậy, sao tôi bước vào nổi đây?
Khi đám đông tản ra một chút, anh bỗng quay đầu lại, vô tình nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, tim tôi như ngừng đập. Anh nhoẻn miệng cười, nhấc chiếc máy ảnh kỹ thuật số đang treo trên cổ một người bạn lên, hướng về phía tôi rồi nói lớn:
"Kiều Thương, đứng im đấy, cười cái xem nào!"
"A?! Hả?" - tôi giật mình, mấy thứ lỉnh kỉnh trong tay suýt thì rơi mất.
"Chụp một tấm kỉ niệm đi. Ăn mừng tớ vừa giúp lớp mình vô địch."
"Cậu phải cười tươi lên nhé Thương!"
Theo bản năng, tôi đứng dưới cái nắng hạ chói chang, cố nén đi sự chua xót trong lòng mà cười híp mắt lại. Tiếng "tách" vang lên, bắt trọn nụ cười rạng rỡ của tôi ngày hôm đó. Người ngoài nhìn vào tấm ảnh này sẽ nghĩ tôi đang hạnh phúc lắm. Nhưng họ đâu biết, anh chụp cho tôi chỉ vì anh đang có một tâm trạng cực kỳ tốt sau chiến thắng, và nụ cười của tôi lúc ấy... thực ra là để che giấu giọt nước mắt suýt chút nữa đã rơi vì tủi thân.
Tôi có thể đứng bên cạnh anh, đứng chung khung hình, chung nhịp sống nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lại xa xôi như mặt đất và bầu trời. Anh chưa bao giờ thuộc về tôi. Quang Thiện cũng chưa từng đặt Kiều Thương vào trong tim. Anh bận rộn tỏa sáng dưới ánh hào quang của tuổi trẻ, bận rộn với những hoài bão lớn lao và những mối quan hệ lấp lánh xung quanh. Còn tôi, chỉ là một cái bóng mờ nhạt, tình nguyện tự thu nhỏ mình lại để không làm phiền đến anh.
Tôi thừa nhận mình hèn, một con nhóc chỉ biết tự mình đa tình. Quang Thiện vẫn như vậy, anh vô tư, anh thân thiện...với tất cả mọi người.
Tối đó, tại kí túc xá, tôi ngồi cạnh cô bạn thân, vừa ôm lấy gối mềm, vừa thấp giọng tâm sự.
"Minh Nguyệt à..tớ nghĩ là mình nên dừng việc tương tư Quang Thiện lại."
"Hả? Sao thế Thương?"
"Anh ấy tốt bụng quá, cũng thân thiện nữa. Nhưng mà sự dịu dàng ấy không dành riêng cho mỗi mình tớ."
"Tớ cảm giác bản thân mình cứ như một người bình thường, nhạt nhòa lướt qua đời anh ấy mà không để lại chút ấn tượng nào ấy."
Nguyệt choàng tay, cô ôm lấy bả vai tôi, dịu giọng dỗ dành.
"Chắc cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của cậu thôi."
"Nào Kiều Thương, dũng cảm lên. Tự tin theo đuổi tình yêu đời mình chứ?!"
"Thà dũng cảm một lần, nếu thất bại thì cậu còn tớ mà. Về đây, con Nguyệt này lo cho cậu."
"Tình yêu không thành thì cậu còn tớ. Chị em tốt này sẽ bao cậu Hadilao, trà sữa, mỳ cay. Cậu lo cái gì chứ?"
"Có cậu thật là tốt mà. Cậu đúng là chị em tốt của tớ!"
-Sau hôm ấy dường như chính tôi cũng có dũng khí hơn.-
Tôi bước vào cuộc đời anh nhiều hơn. Tự tin đứng cạnh anh hơn. Chẳng còn cô Kiều Thương âm thầm dọn chỗ cho anh trước mỗi buổi học. Sẽ không còn cô nhóc ngày ngày dõi mắt ngắm nhìn anh đánh bóng, thầm chiêm ngưỡng dung nhan ấy rực rỡ như ánh dương, như ngọn lửa cháy bùng sức sống. Cũng sẽ không còn cô nàng đưa cho anh từng chiếc khăn lạnh, mang cho anh từng chai nước khoáng, hộp sữa.
Mà thay vào đó, Kiều Thương tôi đây sánh vai cùng anh, bước cùng anh trên con đường về nhà. Trú chung tán ô mỗi buổi mưa rào. Ngồi sau xe để cậu trai ấy chở về nhà. Ăn cùng bữa trưa nơi căn tin. Chạm mắt nhau, cười với nhau...
Ngay lúc trái tim nhỏ nhoi của cô thiếu nữ ấy cuối cùng cũng dũng cảm, muốn đi đường dài. Cùng anh đi về tương lai.
Buổi tổng kết năm ấy, nắng hạ lại một lần nữa đổ dài trên đất, lại một lần nữa long lanh lên ánh vàng như kim tuyến. Tôi với gương mặt phớt hồng, đứng dưới tán cây, đôi tay hồi hộp mà siết lấy bức thư. Tim tôi đập liên hồi...cảm giác này..có lẽ cả đời tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc cả đám túm tụm nói lời chia xa, cho đến khi chụp chung khung hình. Mãi tôi mới tìm được một khoảng riêng để đứng cùng anh.
"Lý Quang Thiện."
"Hả? Thương gọi gì tớ?"
"Sao trông...cậu nghiêm túc vậy?? Có...chuyện gì hả?"
"Tớ...có đôi điều muốn nói với cậu." - tôi ngập ngừng, chính giọng mình để lạc vào gió.
"Quang Thiện à. Tớ thích cậu. Không phải kiểu thích của mấy cô cậu học trò."
"Tớ yêu cậu. Tớ muốn cùng cậu đi đường dài. Muốn cùng cậu bước trên con đường tương lai xa xăm. Muốn bước vào trái tim cậu, muốn đặt chân vào thế giới của cậu!"
"Liệu...tớ có cơ hội chứ?"
Tôi lấy hết dũng khí chìa mẩu giấy nhỏ đến trước mặt anh, hai má đỏ bừng, tim đập như trống hội. Trong lòng xao xuyến không thôi.
Quang Thiện nhìn tôi, mắt anh lạ lắm, âm trầm đến lạ. Anh im lặng, một khoảng lặng đủ để bóp nát trái tim cô thiếu nữ. Rồi anh cất giọng, từng lời nói ra đủ để tôi chết chìm trong tan nát.
"...Thương ơi...t-tớ.."
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ đã có người mình thích rồi."
"Tớ xin lỗi vì làm tổn thương cậu, xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu."
"Bấy lâu nay, tớ chỉ luôn xem cậu là cô em gái nhỏ. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích cậu."
Giọng Thiện rất nhẹ, rất chậm. Anh bối rối cất lời, một tay vò tóc, mắt nhìn xuống nền đất. Nhưng, từng lời lịch sự kia lại là thứ chất độc đổ thẳng lên bông hoa vừa chớm nở. Tôi cảm thấy cả thế giới lúc ấy chậm lại, chậm lại rồi từ từ vỡ vụn. Tim tôi đau lắm. Can đảm bấy lâu cuối cùng cũng chỉ nhận lại lời từ chối thẳng thừng. Vậy ra, bao sự ngọt ngào, dịu dàng, tinh tế, nhẹ nhàng mà anh dành cho tôi, cũng chỉ là như đối tốt với một cô em gái nhỏ sao? Tệ thật...đúng là tệ thật...tệ đến mức tôi chẳng thể lường trước được.
Hốc mắt tôi cay sè, nước mắt nóng hổi chực chờ tuôn rơi. Đến chính tôi cũng chẳng biết mình ngày ấy đã rút lui như thế nào. Chỉ biết rằng, tối đó bản thân đã vùi mặt vào gối, khóc một trận đã đời, gào thét cả tâm can.
------
Tỉnh giấc sau nỗi mộng hoài niệm, tôi chỉ thở dài một hơi, lắc đầu nhẹ, cười một nụ cười nhẹ nhõm. Rồi đành cất bức ảnh ấy đi.
Hiện tại, tôi và Lý Quang Thiện đã là hai đường thẳng song song chẳng thể chạm tới, anh có cuộc sống riêng, thế giới riêng, gia đình riêng. Tôi cũng vậy. Cũng có cuộc đời của chính mình, chỉ khác là đời tôi vẫn mai chông chênh đi tìm bến dựa mà thôi.
Nói không tiếc là nói dối. Tình đầu luôn là thứ đau đáu nhất. Tôi tiếc chứ. Tiếc nàng Kiều Thương ngây thơ ngày ấy, tiếc đoạn tình cảm đã trao đi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở tiếc thôi. Tôi nào có lý gì mà oán anh, nào có lý gì mà hận anh. Thôi thì...đành cất tâm tư. Chôn sâu nuối tiếc và hoài niệm, gửi vào đất mẹ mà hướng mắt về bầu trời đầy nắng phía trước vậy. Rồi tôi cũng sẽ tỏa sáng, rồi tôi cũng sẽ đón lấy ánh nắng rực rỡ của đời người mà thôi.
-THE END.-