Greed
Tác giả: 🕊️§𝕸𝖔𝖗𝖎𝖆𝖗𝖙𝖍🪽
Khủng bố;Huyền Dị/Phạm tội
Đêm trước ngày tận thế, thành phố Vân Lưu vẫn sáng rực như một chiếc vương miện bị nứt.
Từ trên cao nhìn xuống, những con đường uốn lượn như mạch máu của một cơ thể khổng lồ đang cố sống thêm vài giờ cuối cùng. Các tòa nhà chọc trời hắt ánh đèn lên lớp mây bụi màu chì. Những tấm bảng điện tử ở mọi góc phố vẫn nhấp nháy tin tức, quảng cáo, tỷ giá, dự báo thời tiết, và bên dưới tất cả là cùng một dòng chữ chạy đi chạy lại như lời nguyền: Bão thiên thạch sẽ chạm khí quyển trong bảy ngày nữa.
[Bảy ngày]
Người ta đã nghe con số ấy quá nhiều lần đến mức nó mất đi vẻ khủng khiếp ban đầu. Sự kinh hoàng không biến mất; nó chỉ thay đổi hình dạng. Nó len vào trong cách con người mua bán, cách họ nói chuyện, cách họ nhìn nhau trên tàu điện, trong siêu thị, ngoài ngân hàng, trong bệnh viện. Nó thành một thứ mùi vô hình bám vào áo, vào tóc, vào giấc ngủ. Và trong thứ mùi ấy, lòng tham nở ra như nấm độc sau mưa.
Trong cơn hỗn loạn, mọi thứ đều có giá. Nước sạch có giá. Thuốc có giá. Pin dự phòng có giá. Chỗ trú ẩn có giá. Một chỗ trong tầng hầm kiên cố có giá cao đến mức người ta sẵn sàng bán cả tên mình để đổi lấy. Khi thế giới bắt đầu kết thúc, những điều tốt đẹp nhất của con người không biến mất trước; chính sự ích kỷ mới chạy nhanh nhất.
Ở trung tâm khu tài chính, tòa nhà Trường Tín vẫn đứng thẳng như thể nó không tin vào tận thế.
Đó là tài sản của Hạ Trường Tín, người đàn ông từng từ tay trắng leo lên đỉnh cao bằng một thứ kỹ năng mà ông ta gọi là “nhìn thấy cơ hội”, còn người khác gọi đúng hơn là “không bỏ sót một nỗi sợ nào có thể kiếm tiền từ nó”. Trong nhiều năm, ông ta mua những công ty sắp phá sản, bóp giá đất, ép nhân công, đẩy cổ phiếu lên xuống bằng những tin đồn được gieo đúng lúc. Có những người mất nhà vì ông ta; có những gia đình tan vỡ vì các hợp đồng do ông ta đặt bẫy. Nhưng cái tên Hạ Trường Tín vẫn luôn được viết trên báo chí bằng những từ ngữ như “thiện chiến”, “tài năng”, “biểu tượng của thời đại”.
Khi thiên thạch được xác nhận sẽ tới, phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là sợ hãi.
Ông ta hỏi: “Có thể kiếm được bao nhiêu từ chuyện này?”
Câu hỏi ấy, ném vào căn phòng kính đang rung nhẹ vì một cuộc họp khẩn, khiến cả đám thuộc hạ im bặt. Một vài người cúi đầu. Một vài người cười gượng. Chỉ có Thạch Lâm, thư ký riêng của ông ta, là nhìn ông ta thêm một giây lâu hơn cần thiết. Trong cái nhìn đó có mệt mỏi, có chán ghét, và có một sự cảnh báo gần như tuyệt vọng.
“Thưa chủ tịch,” Thạch Lâm nói nhỏ, “người dân đang hoảng loạn. Chính phủ đã mở các khu trú ẩn công cộng. Hệ thống phân phối lương thực sẽ bị kiểm soát. Nếu ta tiếp tục tích trữ”
“Ta sẽ nắm nguồn sống,” Hạ Trường Tín cắt ngang, giọng bình thản đến lạnh người. “Khi mọi người sợ chết, họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được sống thêm một ngày. Vậy thì tại sao ta phải tỏ ra tử tế?”
Không ai dám trả lời.
Trên màn hình phía sau ông, bản đồ thành phố hiện lên với những vùng đỏ loang ra như vết thương: nhà máy nước đóng cửa, siêu thị bị cướp sạch, bệnh viện quá tải, các tuyến đường tắc nghẽn bởi xe tải, xe cá nhân, xe cứu thương, và cả những đoàn người đi bộ ôm theo túi đồ như ôm phần đời cuối cùng. Ở ngoài kia, nỗi sợ đã làm con người co lại thành những bản năng nguyên thủy nhất. Và Hạ Trường Tín thấy ở đó không phải bi kịch, mà là thị trường.
Ông ta ra lệnh mua đứt các kho chứa ở ngoại ô. Ông ta cho người chặn hợp đồng phân phối máy lọc nước. Ông ta dồn tiền vào việc đầu cơ nhiên liệu, bán lại với giá gấp mười, gấp hai mươi, gấp năm mươi lần. Trên mạng, những đoạn quảng cáo cứu trợ của tập đoàn Trường Tín hiện lên với khẩu hiệu sáng bóng: An tâm trước ngày cuối cùng. Hãy chuẩn bị tương lai cho gia đình bạn.
[Tương lai]
Từ ấy bỗng trở thành trò đùa.
Càng gần ngày thiên thạch đi vào quỹ đạo va chạm, càng nhiều người tìm đến Trường Tín. Họ không còn là khách hàng nữa; họ là những thân thể tuyệt vọng. Có bà mẹ mang vàng cưới đến đổi lấy một thùng nước. Có người đàn ông mặc vest xếp hàng cả đêm để mua một bộ lọc không khí. Có nhóm côn đồ đập cửa kho hàng, đòi cướp thực phẩm. Cảnh sát quá tải. Quân đội bị điều động. Thành phố dần tách thành hai lớp rõ rệt: một lớp ở trên cao, được bảo vệ bởi bê tông, thép, điện và tiền; một lớp ngoài đường, phơi mình dưới bầu trời đang đen lại từng giờ.
Nhưng lòng tham không bao giờ biết đủ.
Trong tầng hầm của Trường Tín, nơi hệ thống an ninh kiên cố đến mức có thể chịu được bom hạng nhẹ, Hạ Trường Tín đã cho xây một “thành trì sinh tồn”. Đó là một quần thể xa hoa nửa là kho dự trữ, nửa là cung điện: tường thép, giường tầng, máy lọc nước, phòng y tế, hệ thống phát điện riêng, bể chứa lương thực đủ nuôi hàng chục người trong nhiều tháng. Chỉ có điều, nó không được xây cho hàng chục người.
Nó được xây cho một mình ông ta, cùng với ba điều: tiền mặt, tài sản số, và quyền lựa chọn ai được vào.
Khi danh sách người trú ẩn được gửi tới, ông ta không nhìn tên nhân viên, bảo vệ hay người dân bên ngoài. Ông ta nhìn những người có thể giúp mình sau khi tai ương đi qua: một bác sĩ, một kỹ sư điện, một đầu bếp giỏi, một kế toán có khả năng quản lý tài nguyên, và Thạch Lâm. Dấu tên bà mẹ đơn thân, người lái xe, cô lao công, người bảo vệ già từng làm việc cho ông hơn mười năm, tất cả đều bị gạch bỏ.
Thạch Lâm nhìn thấy điều đó và lần đầu tiên không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ bấm vào màn hình, in ra danh sách mới.
“Cô muốn nói gì?” Hạ Trường Tín hỏi khi ký xong.
Thạch Lâm đáp: “Không gì cả.”
Nhưng trong mắt cô, ông ta vẫn thấy một cánh cửa vừa khép.
Trong những ngày sau đó, thành phố bắt đầu rạn nứt đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Cây cầu phía đông sập vì quá tải. Một nhà kho lương thực bị đốt cháy bởi những người bị từ chối. Các khu giàu có dựng hàng rào điện. Các khu nghèo tổ chức bạo loạn. Ở đâu cũng có tiếng còi, tiếng kính vỡ, tiếng người gào tên người thân. Trên mạng xã hội, người ta vẫn tranh cãi xem thiên thạch có thật hay không, có phải là âm mưu của chính phủ, có phải tin giả để thổi giá tài sản, có phải một cách kiểm soát dân số. Lúc ấy, tận thế không còn là một thảm họa thiên văn; nó trở thành chiếc gương. Và trong chiếc gương đó, ai cũng thấy một phiên bản xấu xí hơn của chính mình.
Hạ Trường Tín không hề thấy xấu hổ. Ông ta thấy mình đúng.
Ông tin rằng thế giới là một cuộc tranh giành từ đầu đến cuối. Kẻ mạnh sống. Kẻ yếu chết. Kẻ nào có thể nắm được nguồn lực thì có quyền định nghĩa đạo đức. Ông nói điều đó với Thạch Lâm trong một bữa tối ở tầng cao nhất của tòa nhà, nơi bàn ăn trải khăn trắng, nến điện lung linh, rượu vang đỏ còn sót lại từ một cuộc tiếp khách cũ.
“Con người cầu xin công bằng khi họ không có gì,” ông ta nói, xoay ly rượu giữa hai ngón tay. “Khi họ có quyền lực, họ gọi nó là chiến lược. Ta chỉ là người trung thực hơn phần còn lại.”
Thạch Lâm đặt dao nĩa xuống. “Ông gọi việc để người ta chết ngoài kia là trung thực sao?”
Hạ Trường Tín nhếch môi. “Ta gọi đó là thực tế.”
“Không,” cô nói, giọng bình tĩnh đến lạ. “Ông gọi đó là sợ mất.”
Ông ta im lặng.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, một ai đó đã nói thẳng với ông mà không run. Nhưng ông không giận. Có lẽ vì ông tin mình quá chắc chắn, hoặc có lẽ vì ông đã quen nhìn mọi phản đối như tiếng ồn của kẻ thua cuộc.
“Ta sợ mất gì?” ông hỏi.
Thạch Lâm nhìn thẳng vào ông. “Mất quyền được coi mình là người tốt.”
Câu nói ấy rơi xuống giữa phòng như một hòn đá.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đang có màu của tro. Những vệt sáng mỏng xuất hiện ở rìa chân trời, ban đầu nhỏ như sợi chỉ, sau đó kéo dài hơn, đỏ hơn, sáng hơn. Tin tức xác nhận thiên thạch đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Chỉ còn năm ngày.
Năm ngày.
Con người trong thành phố bắt đầu hành động như thú bị dồn vào góc. Họ xô nhau ở trạm xăng, giẫm lên nhau ở siêu thị, đào bới bãi xe để kiếm pin, xé cánh cửa kho để giành từng hộp thịt hộp. Những người giàu không tin vào hệ thống nữa; họ mua súng, thuê lính, rút về các khu biệt lập. Những người nghèo tin vào bất cứ lời hứa nào miễn là còn sống thêm được một đêm.
Hạ Trường Tín tăng giá bộ lọc khí lên năm lần.
Ông ta biết, ở thời điểm đó, bán rẻ mới là điều ngu ngốc. Ông ta biết mình đang nắm trong tay thứ mà mọi người cần nhất. Và ông ta cũng biết, chính vì thế, ông ta sẽ không bao giờ bị lãng quên, dù cho thành phố này có trở thành một hố bụi.
Nhưng lòng tham, khi chạm tới giới hạn của thế giới, thường không dừng lại ở việc lấy nhiều hơn. Nó bắt đầu đòi hỏi tất cả.
Đêm thứ ba, một nhóm người đột nhập khu kho hàng phía tây của Trường Tín. Họ không phải bọn cướp chuyên nghiệp. Họ là những bậc cha mẹ, những người lao động thất nghiệp, những thanh niên từng đứng xếp hàng mua thức ăn do công ty phát ra. Họ bị chặn ngoài cổng quá lâu, bị hứa hẹn quá nhiều, bị từ chối quá nhiều. Khi cánh cổng bật mở, họ tràn vào như sóng vỡ đê.
Bảo vệ bắn cảnh cáo trước. Rồi bắn thật.
Người đầu tiên ngã xuống là một cậu bé chưa đến hai mươi, trên tay còn ôm bình nước rỗng. Tiếng hét nổi lên. Tiếng kính vỡ. Tiếng chuông báo động hòa cùng tiếng bước chân hỗn loạn. Ngọn lửa bùng lên từ phía kho nhiên liệu. Trong vài phút, bạo loạn lan qua các tầng hầm như một căn bệnh.
Hạ Trường Tín nhìn camera giám sát, mặt không đổi sắc. Ông ra lệnh khóa toàn bộ các cánh cửa thép.
“Nhưng còn người của ta ở bên ngoài!” một quản lý hốt hoảng kêu lên.
“Bọn họ tự chọn số phận của mình,” ông ta lạnh lùng nói. “Giữ kho.”
Tiếng kêu cứu dội lên qua loa liên lạc. Có người đập cửa. Có người năn nỉ. Có người chửi rủa. Nhưng Hạ Trường Tín không mở. Ông ngồi trong phòng điều khiển, giữa những màn hình xanh, và thấy trong lòng mình chỉ có một cảm giác duy nhất: sốt ruột vì mất hàng.
Ông ta thật sự không nhận ra rằng, đêm đó, mình đã ký một bản án không chỉ cho người bên ngoài, mà cho cả chính mình.
Bởi vì trong bạo loạn, một đường ống khí bị vỡ.
Khí độc lan rất nhanh.
Bên ngoài, những người vừa còn cướp bóc bắt đầu ho sặc sụa. Họ chạy dạt khỏi kho, kéo theo cả đám cháy. Bên trong, các tầng hầm bắt đầu báo lỗi. Hệ thống lọc khí hoạt động hết công suất. Điện dự phòng nhấp nháy. Mùi khét len vào hành lang. Và lần đầu tiên, Hạ Trường Tín cảm thấy một sự bất ổn thật sự, không phải vì tiền, mà vì thứ mà tiền không mua được: sự kiểm soát.
Ông gọi cho đội bảo trì. Không ai trả lời.
Ông gọi cho bảo vệ trưởng. Không ai trả lời.
Ông gọi cho Thạch Lâm. Cũng không.
Khi ông đi tới khu trú ẩn chính, cánh cửa thép phía trong đang mở hé.
Ông dừng lại.
Một khoảng lặng phủ lên hành lang. Bên trong, đèn vẫn sáng. Tiếng máy phát vẫn kêu. Nhưng có điều gì đó sai. Rất sai. Bàn điều khiển bị bật tung. Màn hình tài chính bị nứt một đường như vết thương. Và Thạch Lâm đang đứng giữa phòng, tay cầm ổ khóa cơ dự phòng.
“Cô làm gì vậy?” Hạ Trường Tín hỏi.
Thạch Lâm không quay lại ngay. Cô nhìn qua ô kính nhỏ hướng ra khu trú ẩn, nơi vài người đã được cho vào đang ngồi co ro, sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại. Bên ngoài hành lang, tiếng ho và tiếng kim loại va đập nghe ngày một rõ hơn.
“Đóng lại,” cô nói.
Ông ta cau mày. “Mở cửa.”
“Không.”
Từ “không” ấy nhỏ thôi, nhưng có sức nặng như một bức tường vừa dựng lên giữa hai thời đại.
Hạ Trường Tín bước tới một bước, giọng thấp xuống đầy đe dọa. “Cô biết mình đang làm gì không? Mở cửa ngay. Ta sẽ cho cô mọi thứ cô muốn.”
Thạch Lâm khẽ cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nụ cười của cô không hề lịch sự.
“Ông luôn nói câu đó,” cô đáp. “Mọi thứ tôi muốn. Nhưng ông chưa bao giờ hỏi tôi thật sự muốn gì.”
Ông ta nhìn cô, bực bội và khinh thường xen lẫn. “Trong lúc này, ta không có thời gian cho trò đạo đức giả.”
“Không,” cô nói. “Ông không có thời gian cho sự thật.”
Lúc ấy, một tiếng nổ dội qua tầng hầm.
Cả tòa nhà rung lên. Bụi rơi từ trần xuống như tro mịn. Báo động đỏ bật sáng. Có người hét ngoài hành lang. Cửa sập tự động đóng thêm một nửa vì hệ thống khẩn cấp. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Trường Tín nhận ra mình không còn ở vị trí người điều khiển nữa. Ông đã bị nhốt cùng với những thứ mình tích trữ.
“Cô định giết ta?” ông gằn giọng.
Thạch Lâm lắc đầu. “Không. Tôi định để ông nhìn thấy điều ông đã làm.”
Ông ta lao tới, nhưng cô đã xoay chìa khóa cơ. Một cánh cửa phía sau mở ra, không phải vào nơi an toàn hơn, mà vào một hành lang dẫn xuống khu lưu trữ sâu nhất. Thạch Lâm đã chuẩn bị trước. Không phải để cứu ông, mà để lôi ông vào đúng nơi tận cùng của cái gọi là “tài sản”.
“Xuống đi,” cô nói. “Ngoài kia đang cháy. Ở đây đang ngập khí. Và trên cùng, thiên thạch còn hai ngày nữa sẽ tới. Ông muốn giữ tất cả đến phút cuối? Vậy thì hãy ôm nó.”
Hạ Trường Tín nhìn cô như nhìn một kẻ phản bội không xứng tồn tại. Nhưng trong mắt ông, lúc này còn có thứ khác: nỗi sợ. Lần đầu tiên nó hiện rõ, không còn bị phủ bằng giọng điệu điều hành hay cái nhìn lạnh lùng.
“Cô không hiểu,” ông nói khàn khàn. “Nếu ta chia ra, tất cả sẽ mất.”
Thạch Lâm đáp: “Ông đã mất từ khi ông tin chỉ mình ông đáng được sống.”
Khoảnh khắc đó, cô đẩy cửa khu lưu trữ.
Bên trong là những thùng hàng xếp cao đến trần: thuốc, pin, thực phẩm, nước, nhiên liệu, các ổ cứng chứa tài sản số, hợp đồng, cổ phiếu, bí mật kinh doanh, vàng, thẻ dự phòng, giấy tờ, quyền sở hữu, mọi thứ Hạ Trường Tín từng vơ về để dựng một đế chế có thể sống sót qua ngày tận thế. Tất cả sáng lên dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo như một núi hài cốt bằng kim loại.
Ông bước vào mà chân như nặng hàng tấn.
Rồi tiếng nổ thứ hai vang lên, lần này gần hơn. Một phần trần nhà phía trên nứt ra. Khói tràn xuống. Đèn tắt bớt một nửa. Từ hành lang, tiếng người kẹt ngoài cổng bắt đầu biến thành tiếng đập điên loạn. Thành trì không còn là thành trì. Nó chỉ là một cái hộp đầy của cải đang bị nung lên từ bên trong.
Hạ Trường Tín quỳ xuống cạnh một thùng nước chưa mở niêm phong. Ông đặt tay lên nó như đặt tay lên một vị thần sắp chết. Môi ông run. Không còn lời nào để ra lệnh nữa. Không còn ai để mua chuộc nữa. Không còn lý do nào để tự lừa mình rằng ông đang kiểm soát vận mệnh.
Ông ngẩng lên nhìn Thạch Lâm, người vẫn đứng ở cửa, gương mặt bị chia đôi bởi ánh đèn chớp đỏ. Bên ngoài cô là tiếng còi báo động và lửa. Bên trong cô là sự im lặng khốc liệt của một người đã nhìn đủ lâu để hiểu.
“Ta đã xây tất cả,” ông thì thầm, gần như cầu xin. “Ta đã chuẩn bị mọi thứ.”
Thạch Lâm nhìn ông, đôi mắt không còn giận. Chỉ còn buồn.
“Ông chỉ chuẩn bị cho mình.”
Tòa nhà lại rung lên. Một cột khói đen tràn qua khe cửa. Hệ thống phun nước hoạt động nhầm vào một đường dây điện, gây thêm một đợt chớp sáng. Trong hỗn loạn ấy, Hạ Trường Tín chợt thấy rõ một điều mà cả đời ông chưa từng chịu nhìn: của cải không biến ông thành người sống sót, chỉ biến ông thành kẻ chết cuối cùng ôm chặt kho báu của chính mình.
Ông bật cười. Tiếng cười khô, rạn, như kính nứt.
Rồi tiếng cười ấy biến thành tiếng ho.
Khói táp vào ngực. Ông cúi gập người. Bàn tay bấu vào thùng nước, đến mức các ngón tay trắng bệch. Thạch Lâm quay đi, không phải vì tàn nhẫn, mà vì cô biết mọi thứ đã chấm dứt từ lâu hơn khoảnh khắc này rất nhiều. Người đàn ông trước mặt cô không chết vì khói. Ông chết vì cả một đời không biết thế nào là đủ.
Ngoài kia, thành phố Vân Lưu cũng đang chết theo cùng một cách.
Không phải thiên thạch giết nó trước. Chính là sự tham lam.
Người ta cướp lương thực rồi bị đầu độc bởi lương thực đó. Người ta giữ nước rồi chết khát khi đường ống vỡ. Người ta khóa cửa, rồi chết cháy trong ngôi nhà chất đầy vàng. Người ta xé nhau để giành lấy những thứ không thể mang theo qua tro bụi. Và khi thiên thạch cuối cùng rạch sáng bầu trời, khi mặt đất rung lên như một con thú bị kết liễu, thì hầu hết những kẻ từng tin mình thông minh đều đã ngã xuống vì cùng một lý do: họ đã yêu của cải hơn sự sống, và yêu sự sống của mình hơn mạng sống của người khác.
Thạch Lâm rời khỏi khu lưu trữ qua một lối thoát phụ dẫn ra tầng kỹ thuật. Cô đi qua những hành lang tối, qua xác người, qua khói và nước, qua những cánh cửa còn treo biển sang trọng của một đế chế vừa sụp. Khi cô bước ra ngoài trời, bầu trời đã đỏ rực như bị xé toạc.
Xa xa, trên đường chân trời, một vệt lửa khổng lồ đang lao xuống, sáng đến mức mọi tòa nhà đều hóa thành bóng đen.
Người ngoài đường quỳ gối, ôm nhau, chạy không biết đi đâu, khóc không biết vì ai. Cũng có người vẫn đang cướp giật, vẫn đang đấm nhau vì những thứ vô nghĩa, như thể đến phút cuối họ vẫn không thể học được bài học đơn giản nhất: không ai sống sót bằng cách nuốt hết phần của kẻ khác.
Thạch Lâm đứng giữa đống đổ nát của thành phố, tay trống rỗng.
Cô không có nhiều thứ. Không có kho hàng. Không có vệ sĩ. Không có quyền lực. Nhưng cô còn một điều mà Hạ Trường Tín đã bán đi từ rất lâu: khả năng nhìn thấy một con người khác mà không xem họ là công cụ.
Cô bước về phía nhóm người đang tụ lại dưới hầm ga cũ, nơi vài đứa trẻ run rẩy nép sau lưng người lớn. Một cụ già đang chia nửa chai nước. Một người lính bị thương giữ cửa. Một phụ nữ đưa tay kéo cô vào trong như kéo một người còn sống về phía còn sống. Không ai hỏi cô đã làm gì, đã có bao nhiêu tiền, đã từng thuộc về ai. Lúc tận cùng đến gần, những thứ đó bỗng rẻ hơn bụi.
Trên cao, thiên thạch xé màn mây.
Một luồng sáng trắng bao trùm thành phố.
Và trong khoảnh khắc trước khi mặt đất rung lên dữ dội, trước khi mọi tòa nhà, mọi tài khoản, mọi kho hàng, mọi bản hợp đồng và mọi lời hứa biến thành tiếng ầm của địa ngục, Thạch Lâm nhận ra điều cuối cùng còn sót lại của thế giới cũ: không phải vàng, không phải quyền lực, không phải sự sở hữu.
Chỉ là cách con người chọn để đối xử với nhau khi biết rằng tất cả sắp kết thúc.
Ở nơi nào lòng tham lên ngôi, tận thế không cần gõ cửa.
Nó chỉ việc bước vào.