Thi thoảng tôi nhận ra thứ đáng sợ nhất của một tác phẩm kinh dị chỉ đơn giản là một dòng chữ
"Dựa trên sự kiện có thật "
Nói sao nhỉ
bình thường dù một tác phẩm dù có đáng sợ tới đâu,gây ức chế thế nào thì khi mà bộ phim kết thúc
chúng ta có thể soi xét điểm không đúng kiểu có thể đánh giá thế này thế kia hoặc đơn giản chửi nhân vật trong đó ngu thế thôi
Nhưng nếu nó là dựa theo sự kiện có thật thì sự vô lý kia chúng ta chả thể giữ tâm thế kiểu :phim này lại xạo ở chỗ này hay chỗ kia mà nó sẽ chuyển thành
Chỉ vì lý do đó mà cũng có thể tạo nên bi kịch sao ?
Liệu mình có vô tình giống họ không ?
Và khi ta cảm thấy bình thường với những tác phẩm chỉ mang tính chất giả tưởng thì
chúng ta sẽ kiểu à tâm lý mình vững phết xem mấy cái kiểu phim ức chế hoặc kinh dị kiểu này mà vẫn không sợ hay khóc gì được
Nhưng với sự kiện có thật thì sao ?
Bạn có bao giờ cảm thấy mình quá vô tâm khi chả có tý cảm xúc gì?
Nói vậy thôi,chứ điều đáng sợ của dòng chữ kia còn phụ thuộc vào cảm xúc bạn nữa
Tại nó có thật,nó có thể xảy ra nên hãi suy nghĩ lo cho mình nhiều thì chắc đa số đều biết nhỉ ?
Dù sao thì, không phải không cảm thông. Mà đơn giản vì cảm thông quá mới có suy nghĩ đó
Còn việc bạn không có cảm xúc gì không có nghĩa bạn vô tâm hay dị, đơn giản bạn đang trong tình trạng chưa kịp có ấy Kiểu lúc đầu chưa có sau dần mới thấm đừng cố ép bản thân vì càng ép bạn sẽ càng sợ không phải vì tác phẩm đó mà là vì suy nghĩ của bạn
Điều đáng sợ của dòng chữ đó đến từ cảm nhận của riêng bạn thôi tôi sẽ chẳng thể kể hết được hoặc giới hạn một số góc nhìn của riêng tôi hoặc từng nghe qua từ đâu đó
"Lời tâm sự của tác giả :mình viết cái gì thế nhỉ lại lên cơn à ?"